Truyen3h.Co

Mợ Cả Trở Về!! | Rhycap |

46

Hyn_Eun


Không ngờ rằng nụ cười khẽ nơi khóe môi Duy lại bị Anh Tú bắt gặp. Anh khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt tinh tường như thể đã hiểu ra phần nào sự tình. Anh không rõ tường tận chuyện gì đã xảy ra, nhưng với một người nhạy bén như Anh Tú, chỉ cần biểu cảm thoáng qua kia cũng đủ để đoán được sơ lược.

Anh nhếch môi, trong lòng nổi lên một chút thích thú. Vốn dĩ anh không ưa gì Lệ Chi-người luôn cố gắng bắt chước một cách lộ liễu để níu kéo một mối tình chẳng bao giờ thuộc về mình. Lúc này đây, trông thấy cô ta ngồi cúi gằm mặt, gò má đỏ bừng vì xấu hổ sau màn trình diễn thất bại, Anh Tú chẳng buồn che giấu sự châm biếm đang lộ rõ trên gương mặt tuấn tú của mình.

Anh vừa cười, vừa nâng chén trà lên môi, nhấp một ngụm rồi bất ngờ lên tiếng, giọng nói êm tai nhưng lại sắc bén như lưỡi dao mỏng:

"Có lẽ em dâu... đã rất cố gắng rồi nhỉ?"

"Nhưng tiếc thay... vịt, ngan vẫn vốn là vịt, là ngan. Dẫu có mặc áo gấm, đeo trâm vàng, cũng chẳng thể hóa công thành phượng."

Câu nói ấy không to, nhưng vừa đủ để những người gần bàn nghe thấy. Một vài quan khách không nén nổi bật cười khẽ, số còn lại thì nhìn nhau trao đổi ánh mắt đầy hàm ý. Có kẻ gật đầu đồng tình, có người chỉ khẽ nhíu mày nhưng không lên tiếng.

Lệ Chi ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt chạm phải nụ cười như có như không của Anh Tú, rồi lại nhìn sang phía Duy-nơi cậu vẫn đang bình thản ngồi dựa nhẹ vào ghế, như thể chẳng hề hay biết chuyện gì đang diễn ra. Cô thấy lòng mình nhói lên, bàn tay nắm chặt tà áo đến run nhẹ.

Cô biết chứ... biết rằng mình chưa từng là công, là phượng. Nhưng cô vẫn luôn cố gắng, vẫn tin rằng chỉ cần đủ giống với Duy, thì có thể thay thế được vị trí ấy.

Nhưng sự thật... đôi khi tàn nhẫn hơn bất kỳ lời mắng mỏ nào.

Câu nói của Anh Tú chẳng khác nào một cái tát khiến cô rơi xuống thực tại, phơi bày tất cả nỗ lực ngây dại của cô trước ánh mắt thiên hạ.

Duy không nói gì, cũng không nhìn cô. Nhưng có lẽ... chính sự im lặng ấy lại khiến Lệ Chi cảm thấy tổn thương nhất.

---

Lễ mừng thọ kết thúc trong cái nắng oi ả của buổi xế trưa, những làn gió nóng hầm hập len qua từng mái ngói, rọi xuống sân phủ Nguyễn. Quan khách đã lần lượt cáo từ, trong sân chỉ còn lại người trong phủ và vài gia nhân đang thu dọn.

Lúc này, Trường Sinh và Quang Anh đang cùng nhau chuẩn bị ra xe, định bụng đưa vợ về phủ nghỉ ngơi, thì giọng bà Nguyễn bỗng vang lên đầy thản nhiên nhưng dứt khoát:

"Hai đứa cứ về trước, để hai con dâu của mẹ lại đây. Lâu lắm rồi mẹ mới được gặp lại Duy, cũng ít có dịp trò chuyện cùng Tú, nên muốn giữ hai con ở lại chơi vài ngày."

Vừa dứt câu, hai vị "thiếu gia" lừng lẫy liền đồng loạt mếu máo như con nít bị tách khỏi món đồ chơi yêu thích. Trường Sinh còn buột miệng:

"Mẹ à, con vừa mới rước người ta về chưa được bao lâu..."

Còn Quang Anh thì không kém phần trẻ con, chắp tay trước ngực, cúi mặt giận dỗi như thể mới bị mắng oan:

"Mẹ thật là thiên vị, mới có vài hôm mà đã đòi cướp người của con..."

Bà Nguyễn khoanh tay trước ngực, khẽ hừ một tiếng, ánh mắt nửa bất mãn nửa buồn cười:

"Lớn đầu rồi mà vẫn như hồi năm mười tuổi. Cướp là cướp cái gì, chỉ giữ lại vài ngày thôi, thế mà cũng mặt mày ỉu xìu."

Ông Nguyễn ngồi bên uống trà, thấy vậy chỉ cười lắc đầu, rồi vỗ vai hai đứa con trai:

"Thôi nào, nghe lời mẹ các con đi. Thi thoảng người lớn tuổi cũng cần có niềm vui nhỏ, mấy bà cụ mà buồn thì cả nhà cũng chẳng yên thân đâu."

Lúc ấy, Lệ Chi đứng bên góc sân, lặng lẽ quan sát tất cả mọi chuyện diễn ra trước mắt. Ánh mắt cô có chút trầm tư. Trong lòng dấy lên những cảm xúc mâu thuẫn đến khó chịu.

Cô biết mình chẳng được ai yêu cầu ở lại. Bà Nguyễn không nhắc đến tên cô, không bảo cô về hay giữ cô lại, cô như người dư thừa đứng giữa bức tranh sum vầy mà không có lấy một nét cọ nào vẽ cho riêng mình.

Cô buồn, nhưng rồi lại bất giác cảm thấy một tia vui mừng len lỏi: nếu Duy không ở nhà, nghĩa là vài ngày tới cô sẽ có Quang Anh cho riêng mình. Không còn cái bóng trắng kia lởn vởn bên cạnh anh.

Dù chỉ là vài ngày... thì cô cũng muốn tận dụng lấy tất cả.

Cô siết nhẹ mép áo, mắt khẽ nhìn Quang Anh một thoáng, như tự nhủ: "Lần này... em sẽ không để mợ cả che khuất mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co