Truyen3h.Co

Mợ Cả Trở Về!! | Rhycap |

50

Hyn_Eun


Duy dừng chân nơi đình nghỉ nhỏ giữa hoa viên, nơi đặt sẵn một chiếc bàn trà gỗ mun bóng loáng bên cạnh khóm mẫu đơn rực rỡ đang rộ nở. Cậu rót cho mình một chén trà nguội, đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt ve miệng chén, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía hồ nước trong xanh phản chiếu ánh nắng buổi sớm.

Từ lối nhỏ giữa hàng trúc, Anh Tú thong thả bước tới. Trên tay anh là một khay trà nóng kèm theo vài đĩa điểm tâm đơn giản. Vừa đặt khay xuống bàn, ánh mắt sắc sảo của anh đã lướt nhanh về phía góc vườn—nơi Lệ Chi đang lom khom xách từng thùng nước tưới hoa. Chiếc áo vải thô đã ướt sẫm một bên vai, hai tay run lên vì lạnh và mỏi mệt.

Anh Tú nhướng mày, nhìn Duy:

“Em định để cô ta ‘diễn cải lương’ thế này vào sáng sớm luôn sao?”

Duy khẽ nhếch môi cười, nhưng không đáp ngay. Cậu xoay người, tựa nhẹ vào trụ đình, giọng nói thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết:

“Đâu có phải em bảo cô ta làm đâu... Là gia quy nhà Nguyễn đấy chứ.”

Anh Tú hừ nhẹ, rót cho Duy một chén trà nóng:

“Tính bà Nguyễn vẫn hiểm thật.”

Duy cười khẽ, tay đỡ lấy chén trà:

“Anh nói oan cho em rồi. Chỉ là mẹ đang để cô ta học lại điều căn bản thôi. Làm người hầu, trước khi muốn thay thế ai, nên nhớ vị trí mình đứng ở đâu.”

Phía xa, Lệ Chi loạng choạng bước đến cạnh hồ sen. Thùng nước nghiêng khiến nước bắn tung tóe lên ống quần, nhưng cô không buồn lau. Gương mặt tiều tụy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Duy đang nhìn mình.

Cậu không tránh né. Vẫn ánh nhìn điềm nhiên đó, vẫn nụ cười nhàn nhạt ấy, khiến người đối diện cảm thấy như đang bị khinh miệt đến tận xương tủy mà lại chẳng thể phản bác.

Anh Tú khẽ cười:

“Em không định tha cho cô ta tí nào sao?”

Duy thổi nhẹ lớp trà mỏng trong chén, chậm rãi đáp:

“Nếu tha, em sẽ cảm thấy... phí công mình trở về. Với lại, trò vui mà ngắn ngủi quá thì tiếc lắm.”

Anh Tú cười phì, rồi cũng rót cho mình một chén trà. Trong lúc hai người nhàn nhã ngồi thưởng trà, tiếng roi da và tiếng nước va vào thùng sắt vẫn văng vẳng ở góc vườn, kéo dài như một khúc nhạc nền buồn tẻ cho một buổi sáng thanh bình mà ẩn chứa đầy sóng ngầm.

Gió thoảng nhẹ qua, mang theo hương hoa trà quyện cùng hơi lạnh đầu ngày, nhưng ánh mắt của Duy vẫn bình thản và thanh tú, như thể đang thưởng thức một vở tuồng dài tập mà cậu chính là người viết kịch bản.

---

Không hiểu sao trong đầu Duy chợt nảy ra một ý tưởng vô cùng… thú vị. Đôi mắt cậu ánh lên tia tinh nghịch ẩn dưới vẻ dịu dàng thường nhật, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười khúc khích.

Ngồi đối diện, Anh Tú vừa nhai miếng trái cây vừa liếc nhìn cậu, chau mày đầy nghi hoặc.

“Em lại nghĩ ra trò gì nữa đấy?”

Giọng anh nửa đùa nửa thật.

Duy chỉ đáp bằng một cái nhún vai, đặt chén trà xuống bàn rồi rót đầy bằng một động tác thật chậm rãi, tao nhã đến mức khó ai nghĩ đó là bước đầu của một màn kịch. Cầm chén trà trong tay, cậu từ tốn bước đến chỗ Lệ Chi vẫn đang quằn quại xách nước dưới nắng sớm.

Cô ta nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần thì ngẩng lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt đỏ gay vì mệt và nhục. Đôi mắt cô vừa sợ hãi, vừa ẩn chứa nỗi căm tức như muốn thiêu đốt kẻ đứng trước mặt.

Duy cúi người, nhẹ nhàng đưa chén trà về phía cô, giọng nói dịu dàng đến mức khiến những người hầu xung quanh tưởng rằng cậu đang thương cảm:

“Cô chắc mệt lắm rồi… uống chén trà cho tỉnh người, rồi làm tiếp nhé.”

Lệ Chi cắn răng. Cô biết rõ cậu không hề có lòng tốt, nhưng từ chối thì sợ bị người khác nhìn ra, đón lấy thì lại chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng cuối cùng, vì sĩ diện và ánh mắt bao người đang dõi theo, cô vẫn đưa tay định cầm lấy chén trà ấy.

Ngay khoảnh khắc tay cô vừa chạm đến, Duy bỗng giơ cao tay hơn, chén trà nghiêng một góc đầy cố ý.

Một dòng nước âm ấm pha hương nhẹ nhàng của hoa nhài đổ thẳng lên đầu Lệ Chi, trượt dài qua tóc, chảy xuống cổ và ướt đẫm cả phần áo trước ngực cô.

Lệ Chi chết sững, cả người như hóa đá.

Anh Tú suýt nghẹn miếng trái cây trong miệng, trợn mắt nhìn cậu em dâu đang ung dung… đổ trà lên người người khác như đang làm lễ ban phúc.

Duy vẫn giữ nguyên gương mặt hiền hậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh như băng đá giữa mùa xuân:

“Tiếc là tôi không quen dùng lại nước thừa. Nhưng cô thì khác, đúng không? Quen rồi mà nhỉ.”

Một tiếng "ồ…" khẽ vang lên từ đâu đó giữa đám người hầu, rồi tất cả lập tức cúi đầu, giả như chẳng thấy gì. Nhưng trong lòng, không ai không thầm khiếp sợ sự cao tay của mợ cả nhà Nguyễn.

Lệ Chi run rẩy, môi mím chặt, không dám lên tiếng. Cô biết nếu còn phản kháng, bà Nguyễn sẽ có lý do để lôi cô ra trước gia quy thêm lần nữa. Mà lần sau… chưa chắc còn có thể được nhốt trong phòng yên ổn như trước.

Duy quay gót trở về đình nghỉ, đặt chén không xuống khay, nhàn nhã rót thêm cho mình một ly khác.

Anh Tú nhìn cậu bằng ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa thích thú, thì thào:

“Em thật là cứ như vậy hoài đi... nhưng mà anh thích cái kiểu đó.”

Duy bật cười, cậu đặt tay lên má mình nghiêng đầu:

“Thì em đâu có bảo là trà để uống đâu, ai ép cô ta cầm làm gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co