51
Tiếng cười khúc khích vang lên như những đợt sóng rì rầm nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng. Những người hầu lớn bé trong phủ, vốn đã quá quen với cảnh Duy "dạy dỗ" Lệ Chi, lúc này không kìm được nữa mà bắt đầu xì xào:
"Mợ Duy đúng là cao tay quá..."
"Khéo léo thế mới là người trên..."
"Nhìn mợ hai kìa, ướt nhẹp như con gà bị dội nước..."
Một vài tiếng cười nhỏ bật ra rồi vội vàng bị ém lại, nhưng cũng đủ khiến Lệ Chi cảm thấy như có hàng trăm mũi kim đâm xuyên qua lớp da thịt đã đầy rạn nứt trong lòng tự tôn của mình.
Tay cô run lên. Mắt đỏ hoe. Cô cắn răng, uất nghẹn.
Trong lòng cô gào thét:
"Tại sao? Cũng là vợ của Quang Anh, cũng gọi là 'mợ cả, mợ hai' đấy thôi! Vậy mà từ đầu đến cuối... từ hạ nhân đến cả bà Nguyễn... chưa ai từng xem ta là người nhà. Tất cả là vì ngươi, Đức Duy! Ngươi trở về rồi thì ta thành cái gì? Cái bóng? Con rối? Hay là rác rưởi?"
Cơn giận dữ trong lòng cô như ngọn lửa bùng lên không thể kiềm chế nữa. Từng bước tiến đến nơi Duy đang ngồi, cô vung tay lên, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ.
Bốp!
Một tiếng tát vang vọng trong khoảnh khắc lặng đi.
Cái tát rơi mạnh vào gò má trắng muốt của Duy, để lại một vệt hồng ửng dần trên làn da vốn trắng đến mong manh. Tiếng nước vẫn nhỏ giọt từ mái tóc ướt của Lệ Chi, nhưng không át nổi cái chát lạnh vừa rồi.
Mọi người nín bặt.
Không ai ngờ cậu lại ngồi yên. Không né. Không tránh. Cũng chẳng giơ tay đỡ.
Cậu chỉ ngồi đó, tay vẫn nhẹ nhàng đặt lên tách trà, mi mắt hơi cụp xuống như không buồn nhìn kẻ vừa ra tay.
Vì cậu biết, ngay khi tiếng gót giày gõ xuống nền gạch vọng đến từ phía hành lang, thì người cần đến đã đến.
Bà Nguyễn.
Bà đứng đó, sừng sững như một vị thần phán xét giữa trần thế. Ánh mắt lạnh lùng của bà nhìn quét qua khuôn mặt sững sờ của Lệ Chi, rồi dừng lại nơi dấu đỏ trên má của Duy.
Không ai dám lên tiếng.
Ngay cả Anh Tú, người ngồi cách Duy không xa, cũng hơi siết chặt tay, định đứng dậy thì Duy nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu vẫn mỉm cười, tay nâng tách trà nhấp một ngụm, như thể cái tát vừa rồi chỉ là cơn gió nhẹ lướt qua.
Bà Nguyễn cất tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy quyền uy:
"Lệ Chi. Cô vừa làm gì?"
Lệ Chi quay phắt lại, hoảng loạn. Toàn thân như đông cứng. Miệng cô muốn mở ra để giải thích, để đổ lỗi, để khóc lóc, nhưng lại không thốt nên lời.
Duy đứng dậy, khẽ cúi đầu với bà, rồi nhẹ nhàng nói:
"Con không sao đâu ạ. Chỉ là một cái tát thôi. Người biết đấy... đôi khi người ta tát không phải để đánh, mà là để nhắc mình rằngcó những thứ mãi mãi không với tới được."
Một câu nói nửa thật nửa châm chọc, vang lên giữa sân, khiến Lệ Chi tái mặt.
Bà Nguyễn nhìn cậu thật lâu, rồi quay sang đám hầu đang cúi đầu run rẩy:
"Đem mợ hai nhốt lại trong phòng dạy quy củ. Không được rời khỏi đó khi chưa thuộc hết toàn bộ gia quy nhà Nguyễn. Mỗi chữ sai...mỗi lỗi thừa...đều phạt chép lại gia quy một trăm lần."
Tiếng bước chân vang lên, hai người hầu tiến đến kéo Lệ Chi đi. Cô không dám phản kháng. Cặp mắt đỏ hoe cay đắng liếc nhìn Duy một lần cuối, rồi bị kéo đi giữa bao ánh mắt lạnh lùng.
Duy khẽ nhắm mắt lại, gió buổi sớm lay nhẹ vạt áo. Cậu xoay người, quay về đình nghỉ, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một vở kịch cậu buộc phải diễn đến tận cùng.
Sau lưng cậu, Anh Tú cười khẽ:
"Em đúng là độc ác thật đấy."
Duy mỉm cười, không quay đầu lại:
"Chẳng phải cũng có người thích cái độc ấy sao?"
Bà Nguyễn thấy dấu đỏ hằn trên má Duy, lòng đau như dao cắt. Không nói không rằng, bà lập tức nắm tay cậu kéo vào trong nhà, sắc mặt u ám như trời sắp đổ giông. Bước chân bà dứt khoát, cả phủ như nín thở nhìn theo.
Vào tới phòng, bà ngồi xuống ghế, kéo tay Duy ngồi trước mặt mình. Cẩn thận lấy hũ thuốc gia truyền trong tủ ra, bà mở nắp, mùi hương thanh mát tỏa ra khắp phòng.
Cánh tay thon dài của bà run nhẹ khi chấm thuốc vào chiếc khăn mỏng, bà dịu dàng áp lên gò má Duy, nơi vẫn còn in hằn dấu tay.
"Trời ơi là trời..." - bà nghiến răng, giọng run vì giận - "Cái con tiện nhân đó, ta không lột da nó là còn nhân nhượng lắm rồi! Giỏi lắm! Lớn gan lắm! Ai cho nó cái quyền động tay động chân với con dâu nhà này chứ?"
Duy không nói gì, chỉ mỉm cười nhạt, ngồi im để bà chăm sóc. Cậu quen với sự cưng chiều âm thầm của bà từ khi còn nhỏ.
Bà tiếp tục vừa bôi thuốc vừa lầm bầm, nhưng giọng càng lúc càng tức tối:
"Còn cái thằng Quang Anh nữa... nuôi bao năm không dạy được cái đầu óc! Mắt mũi để đâu mà đi rước thứ rác rưởi về làm mợ hai chứ không phải rước oan gia, tai họa vào phủ sao?!"
"Con dâu bà đây này, khôn ngoan, dịu dàng, giỏi giang, hiểu chuyện... vậy mà làm nó buồn phiền để nó đi suốt hai năm, không biết giữ, lại còn để con hồ ly đó trèo lên đầu trèo lên cổ!"
Bà vừa mắng vừa dùng khăn khác chấm nước thấm khẽ lên trán Duy, như thể chỉ sợ chạm mạnh một chút cũng khiến cậu đau. Động tác của bà rất nhẹ, mà ánh mắt thì lại đỏ hoe.
Duy khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ như dỗ dành:
"Mẹ, con không sao đâu. Vết tát ấy không đau bằng việc người ta không nhìn ra ai mới thật sự là người bên cạnh mình."
Bà nghe vậy thì tim se lại, buông khăn xuống, nắm tay Duy chặt hơn.
"Con ngốc à... Dù ai có mù, mẹ đây vẫn còn sáng mắt. Đứa nào tốt xấu, bà già này nhìn rõ mồn một. Con cứ yên tâm, Lệ Chi không còn đất để sống yên trong cái phủ này đâu. Không phải vì thù hằn đâu, mà là vì mẹ không thể để đứa nào làm con mẹ tổn thương thêm nữa."
Duy ngước lên nhìn bà, mắt cậu long lanh nước. Mãi mãi, dù có trăm kẻ thay thế ôngbà Nguyễn vẫn thật lòng xem cậu như con dâu thực sự của nhà họ Nguyễn, chứ không phải chỉ vì thân phận hay danh nghĩa.
Cậu mỉm cười dịu dàng, đưa tay nắm lấy tay bà:
"Có mẹ bên con thế này, con chẳng sợ gì nữa."
Bà bật cười trong nước mắt, rồi véo nhẹ má còn lại của cậu:
"Miệng lẻo mép y như ngày còn nhỏ. Được rồi, ở lại mấy hôm với mẹ cho mẹ hả dạ. Đừng nghĩ đến cái thằng Quang Anh gì hết, để mẹ xử nó sau."
Cả hai nhìn nhau mà cười, trong gian phòng nhỏ ấm cúng, ánh nắng ngoài cửa hắt vào dịu dàng như lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co