53
Sau chuỗi ngày dài bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần, Lệ Chi cuối cùng cũng được cho rời khỏi phủ ông bà Nguyễn. Sáng hôm ấy, trời xám mờ, gió lùa qua sân rộng nghe như tiếng thở dài. Cô bước ra cổng chính, tay chỉ ôm một bọc hành lý nhỏ gọn, trong đó là vài bộ quần áo và đôi món đồ lặt vặt còn sót lại.
Không có ai ra tiễn. Không một lời chào, không một ánh mắt ngoái nhìn. Trước cổng, chỉ có một chiếc xe ngựa đơn sơ đứng chờ, bánh xe cũ sậm màu bùn đất. Đó là xe do bà Nguyễn cho người chuẩn bị, như một sự ban ơn cuối cùng—một chút thương hại mỏng manh mà phủ Nguyễn còn dành cho vị mợ hai từng mang danh nghĩa “người nhà”.
Người đánh xe cũng chẳng nói câu nào, chỉ gật đầu khi thấy cô đến. Lệ Chi bước lên, khép nhẹ tấm rèm. Khoảnh khắc bánh xe lăn trên con đường đất, cô ngồi yên, bàn tay đặt lên vạt váy, cảm nhận từng cú xóc nhẹ truyền lên từ sàn xe. Không một ai tiễn đưa, chẳng một ai níu giữ.
Tiếng vó ngựa dần xa, phủ ông bà Nguyễn lùi lại trong tầm mắt, nhỏ dần như một vết chấm trên nền trời mù sương. Lệ Chi ngẩng đầu, nhưng chẳng còn sức để rơi nước mắt, chỉ còn một khoảng rỗng lạnh lẽo bao trùm lấy tâm hồn.
---
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng lớn phủ Nguyễn vào buổi chiều muộn. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên nền sân gạch, nhuộm vàng những bức tường rêu cũ. Lệ Chi bước xuống, bàn chân khẽ khựng lại khi nhìn vào khoảng sân quen thuộc nhưng lạnh lẽo.
Không có hàng hầu đứng chờ, không tiếng rộn ràng đón tiếp. Cả phủ im lìm như đang ngủ say. Người đánh xe đặt bọc hành lý xuống rồi nhanh chóng rời đi, để lại cô một mình trước cánh cổng gỗ lớn.
Lệ Chi hít sâu, cất bước đi vào. Mỗi tiếng guốc khẽ gõ trên nền gạch vang vọng như nhắc nhở rằng mình chỉ là kẻ lạ đang trở lại một nơi từng gọi là “nhà”.
Quang Anh xuất hiện ở bậc thềm. Anh mặc thường phục, dáng đứng thẳng, ánh mắt nhìn về phía cô không rõ là ấm áp hay xa cách. Giữa khoảng sân rộng, họ đối diện nhau vài giây dài như một đời.
— Về rồi à? — Giọng anh trầm, không chứa lấy một tia cảm xúc.
Lệ Chi khẽ cúi đầu:
— Vâng, thưa cậu.
Không một câu hỏi về hành trình, không một lời an ủi. Anh chỉ quay người, bước vào trong. Cô lặng lẽ theo sau, đôi tay siết chặt vạt áo, trong lòng dấy lên cảm giác vừa nhẹ nhõm vì được rời khỏi phủ Nguyễn, vừa nặng trĩu vì biết nơi đây cũng chẳng thật sự chào đón mình.
---
Tối hôm đó, ánh đèn dầu trong phòng Duy hắt ra vệt sáng vàng nhạt trên nền gạch. Cậu đang ngồi bên bàn, chậm rãi lật từng trang sách, tiếng giấy sột soạt hòa lẫn với tiếng côn trùng ngoài sân.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
— Vào đi. — Duy không ngẩng đầu, giọng bình thản.
Cánh cửa mở ra, bóng Lệ Chi hiện dưới ánh đèn. Chỉ cần nhìn thấy cô, ánh mắt Duy đã lập tức đổi sắc, hơi khép quyển sách lại, ngồi thẳng lưng.
Cô dường như nhận ra sự cảnh giác đó, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt, chẳng rõ là tự giễu hay buồn bã.
— Tôi… muốn hỏi cậu một chuyện. Không có ý hãm hại cậu đâu.
— Muốn nói gì thì cứ nói. — Duy đáp, nhưng giọng trầm hẳn, rõ ràng vẫn giữ khoảng cách.
Lệ Chi gật đầu, chậm rãi bước lại gần, tiếng guốc gõ nhẹ trên sàn. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, động tác chậm đến mức như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.
— Tại sao… tôi và cậu đều là mợ của nơi đây… nhưng lại được đối xử khác nhau như vậy? — Giọng cô run nhẹ, câu hỏi bật ra mang theo cả nỗi tủi hờn và ấm ức tích tụ bấy lâu.
Đôi mắt cô long lanh, những giọt nước mắt chực trào ra nhưng vẫn cố kìm lại. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của cả hai, và Duy biết mình đang đối diện với một người phụ nữ đã bị cuộc đời này mài mòn gần hết sức lực.
Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen sâu lặng, ánh đèn phản chiếu một tia lạnh nhạt.
— Vì tôi không phải kẻ thay thế của ai.
Giọng cậu bình thản đến mức tàn nhẫn, không cao, không nặng, nhưng đủ để chặn đứng mọi lời tiếp theo của Lệ Chi.
Khoảng lặng kéo dài. Lệ Chi ngồi bất động, bàn tay siết chặt vạt áo, những giọt nước mắt cuối cùng cũng trượt xuống má. Cô cắn môi, không biết là đau vì lời nói ấy, hay vì bản thân đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi.
Duy đưa mắt trở lại quyển sách, lật trang như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Nghe được câu trả lời của cậu, Lệ Chi bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy run rẩy và nghẹn ngào.
— Cậu nghĩ tôi muốn làm kẻ thay thế sao? — Giọng cô đã bắt đầu cao hơn, đôi vai khẽ run, nước mắt lăn dài xuống má. — Nếu ngay từ đầu tôi có thể chọn, tôi cũng đâu muốn trở thành cái bóng của người khác!
Cô nhìn thẳng vào Duy, ánh mắt ươn ướt nhưng cũng lóe lên một tia đau đớn và phẫn uất.
— Tôi chỉ… tôi chỉ muốn được yêu như cách cậu được yêu thôi… Dù chỉ là một chút…
Giọng cô nghẹn lại ở chữ cuối, như thể tất cả những tủi hờn, ấm ức bị dồn nén bao lâu nay cuối cùng cũng tràn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co