Truyen3h.Co

Mợ Cả Trở Về!! | Rhycap |

54

Hyn_Eun


Căn phòng bỗng rơi vào im lặng.
Tiếng mưa rơi lách tách ngoài hiên như càng kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Duy khép sách lại, đặt xuống bàn, nhưng vẫn chưa nói gì. Cậu chỉ nhìn Lệ Chi - không phải bằng sự giận dữ hay khinh miệt, mà là một ánh nhìn khó đoán, xen lẫn chút băn khoăn.

Nước mắt trên má cô lấp lánh dưới ánh đèn, từng giọt rơi xuống tà váy, để lại những vệt ẩm lạnh.

Cả hai ngồi như thế, không ai cử động, chỉ có hơi thở chậm rãi vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

Duy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang đẫm nước mắt của Lệ Chi.
Giọng cậu trầm xuống, từng chữ như rơi chậm vào khoảng không giữa hai người:

"Sự khác nhau giữa tôi và cô không nằm ở cái danh 'mợ', mà nằm ở việc... tôi là người anh ấy chờ, còn cô là người chờ anh ấy."

Khoảnh khắc ấy, Lệ Chi như bị ai đó tát thẳng vào mặt. Cô ngồi bất động vài giây, rồi khẽ bật cười-một nụ cười vừa đau vừa hằn học.

"Người anh ấy chờ sao? Nếu anh ấy đã chờ cậu, vậy sao lại lấy tôi? Sao lại cho tôi hy vọng suốt từng ấy năm, để rồi... để rồi mỗi cái nhìn, mỗi cái chạm đều là vì một kẻ khác?" Giọng cô nghẹn lại, nhưng vẫn dồn hết sức để cất lên.

Những giọt nước mắt đã không còn chực chờ, mà tràn ra ào ạt, rơi xuống mu bàn tay run rẩy. "Anh ấy chưa bao giờ yêu tôi, tôi biết. Nhưng tôi đã nghĩ... nếu tôi cố gắng đủ, nếu tôi giống cậu đủ, thì một ngày nào đó... anh ấy sẽ nhìn tôi như cách nhìn cậu."

Câu cuối vỡ ra như một tiếng gào bị kìm nén, khiến bầu không khí trong phòng đặc quánh đến ngột ngạt. Ngoài kia, cơn mưa bất chợt trút xuống, đập dữ dội vào mái ngói, như hòa cùng nỗi oán hận và bất lực đang cuộn trào trong lòng cô.

Lệ Chi quay người, gần như lao ra khỏi phòng. Bóng dáng cô khuất dần sau khung cửa, chỉ còn lại tiếng bước chân gấp gáp vang vọng trong hành lang.

Duy khẽ thở dài, hơi thở nặng như mang theo cả những cảm xúc vừa dồn nén. Cậu tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà một thoáng rồi đưa tay xoa nhẹ thái dương, cố gỡ bỏ mớ tơ rối trong lòng.

Giọng cậu cất lên, bình thản nhưng rõ ràng:

"Anh không cần núp nữa đâu, Quang Anh."

Ngoài cửa, bóng người cao lớn khựng lại. Cánh cửa khẽ kêu "cạch" khi bị đẩy ra, để lộ Quang Anh với gương mặt nửa tối nửa sáng, khó đoán được là ngỡ ngàng, bối rối hay đau đớn.

Thì ra, từ nãy đến giờ, anh đã đứng ở đó, nghe trọn vẹn từng lời của cả hai.

Quang Anh bước vào, khép cửa lại. Anh không vội lên tiếng, chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, bàn tay lớn đặt lên vai Duy, nhẹ nhàng bóp như muốn xua đi mệt mỏi của cậu.

Duy mở mắt, liếc sang anh, giọng cậu nghe tưởng chừng lạnh lẽo nhưng mang theo một tia lo lắng:

"Anh... có định giải thoát cho Lệ Chi không?"

Bàn tay trên vai cậu thoáng khựng lại một nhịp. Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Duy, ánh nhìn sâu thẳm nhưng im lặng đến đáng sợ.

Không khí trong phòng như bị nén lại, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường len lỏi giữa khoảng trống.

Bàn tay trên vai cậu siết nhẹ hơn, rồi Quang Anh khẽ gật.
Giọng anh trầm thấp, như thể mỗi chữ đều phải cân nhắc rất lâu mới thốt ra:

"Có... Anh đã chuẩn bị rất lâu rồi. Có lẽ... nên trả lại những thứ vốn dĩ thuộc về nó."

Nói dứt, anh vòng tay ôm lấy Duy từ phía sau, kéo cậu áp sát vào mình. Cằm anh khẽ chạm lên vai cậu, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai.

Trong khoảnh khắc ấy, Duy không nghe thấy gì ngoài nhịp tim mạnh mẽ của anh vang lên ngay sau lưng mình - một nhịp đập mãnh liệt, ấm áp và đầy che chở mà thuở ngày xưa cậu hay ôm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co