Truyen3h.Co

Mợ Cả Trở Về!! | Rhycap |

56

Hyn_Eun


Sáng hôm sau, dưới gian bếp phủ Nguyễn đã rộn ràng tiếng bước chân. Vài người hầu tất bật chuẩn bị điểm tâm sáng cho Quang Anh, khói bếp lẫn mùi trà nóng lan nhẹ trong không khí.

Lệ Chi xuất hiện ở cửa bếp, giọng nói mềm mỏng khác hẳn ngày thường. Cô nhờ họ ra sau vườn hái giúp mình vài trái ổi và xoài, nói là muốn dâng lên cho cậu cả dùng sau bữa sáng. Những người hầu thoáng nhìn nhau, trong mắt vẫn còn sự dè chừng và không mấy thiện cảm, nhưng vì thân phận mợ hai vẫn cao hơn họ, lại thêm việc mâm điểm tâm gần như đã chuẩn bị xong, cuối cùng họ vẫn lặng lẽ làm theo.

Khi gian bếp chỉ còn lại mình cô, Lệ Chi khẽ thở ra một hơi. Ánh mắt liếc nhanh quanh bốn phía, xác nhận không còn ai để ý, cô mới chậm rãi đưa tay vào trong áo. Chiếc lọ nhỏ lạnh lẽo nằm gọn trong lòng bàn tay.

Không một chút do dự, cô mở nắp, nghiêng nhẹ cổ tay. Chất lỏng trong suốt hòa tan vào bình trà như chưa từng tồn tại. Lệ Chi khẽ khuấy nhẹ, động tác cẩn thận đến mức không phát ra tiếng động nào. Xong xuôi, cô lập tức đóng nắp chiếc lọ rỗng, giấu lại vào trong áo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân người hầu từ ngoài sân vọng vào. Họ bưng mâm điểm tâm rời khỏi bếp, không hề hay biết trong bình trà kia đã có thêm một thứ không thuộc về nó.

Lệ Chi đứng nép sang một bên, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất khẽ - nụ cười không mang theo chút ấm áp nào, chỉ còn lại sự mong chờ đầy toan tính và một niềm hả hê lạnh lẽo đang âm thầm lan rộng trong lòng cô.

---

Sau hôm đó, ngày kế tiếp.

Buổi chiều nhàn nhạt nắng, sau vườn phủ Nguyễn yên tĩnh đến lạ. Đức Duy cùng Quang Anh ngồi đối diện nhau bên bàn đá, chén trà bốc khói mỏng, hương thanh nhã lan nhẹ trong gió. Không khí tưởng chừng bình yên, cho đến khi một giọng nói chen ngang, phá vỡ tất cả.

Lệ Chi từ xa bước tới, dáng đi ngẩng cao đầu, ánh mắt ngông nghênh không còn chút che giấu. Cô dừng lại trước bàn trà, cong môi cười nhạt.

"Thật không ngờ mợ cả vẫn còn dám ngồi thưởng trà cùng cậu cả đấy."

Đức Duy khẽ nhíu mày, vẻ khó hiểu hiện rõ. Cậu đặt chén trà xuống, giọng bình thản: "Tại sao lại không được, thưa mợ hai?"

Lệ Chi bật cười tươi, nụ cười ấy mang theo sự đắc ý lộ liễu. "Vì từ hôm nay trở đi, vị trí mợ đang ngồi... sẽ không còn nữa."

Đức Duy cười khảy, ánh mắt lạnh đi. "Cô dám sao?"

"Dám hay không, mợ cả cứ chờ mà xem."

Cậu còn chưa kịp hiểu Lệ Chi đang nổi cơn gì, thì chát - một âm thanh sắc gọn vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Đầu Duy nghiêng sang một bên, má cậu lập tức sưng đỏ.

Bảo Minh đứng cạnh hốt hoảng kêu lên, vừa giận vừa sốc: "Mợ hai! Sao mợ dám đánh mợ cả trước mặt cậu cả? Mợ không sợ bị trừng phạt sao?!"

Lệ Chi không những không sợ, còn bật cười khanh khách. Cô liếc sang Bảo Minh rồi chậm rãi nói: "Ngươi nhìn kỹ đi. Quang Anh có nổi giận không?"

Bảo Minh theo phản xạ nhìn sang Quang Anh - và tim cậu trùng xuống. Từ nãy đến giờ, anh vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt trống rỗng, không một phản ứng, như thể cảnh tượng trước mắt chẳng hề liên quan đến mình.

Lệ Chi càng thêm đắc ý. Cô xoay người, ngang nhiên ngồi lên đùi Quang Anh, một tay chống cằm, nụ cười đầy mỉa mai hướng về phía Đức Duy - người vẫn còn tròn mắt vì kinh ngạc.

"Sao nào, mợ cả?"
"Cảm giác bị sỉ nhục ngay trước mặt người mình yêu... mà người đó lại không đứng ra bảo vệ, thế nào?"

Bảo Minh tức đến run người: "Cô hỗn xược quá rồi!"

Lệ Chi chỉ nhún vai, cười thản nhiên: "Ngươi cứ chửi thoải mái đi."
"Vì sau hôm nay thôi, chủ tớ các ngươi... sẽ không còn chỗ đứng trong phủ này nữa đâu."

Đức Duy lúc này bỗng phì cười lớn, tiếng cười vang lên rõ ràng giữa khu vườn đang căng như dây đàn. Cậu quay đầu sang Lệ Chi, ánh mắt cong cong nhưng lại lạnh đến thấu xương.

"Tự tin vậy sao?"
"Cô chưa biết chắc... ai mới là người phải rời khỏi phủ sau hôm nay đâu."

Lệ Chi như bị giẫm trúng vết thương sâu nhất. Cô trừng to mắt, gào lên đầy điên loạn: "Đức Duy! Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn dám ngông nghênh?"
"Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta mở miệng với cậu cả, ngươi đừng mong còn toàn thây bước ra khỏi cửa phủ!"

Những người hầu đứng quanh vườn ai nấy đều phẫn nộ, ánh mắt đầy căm tức hướng về phía Lệ Chi, nhưng không ai dám tiến lên. Quang Anh vẫn còn ngồi đó - sự im lặng của anh lúc này khiến bầu không khí càng thêm đáng sợ.

Lệ Chi vẫn không nhận ra điều bất thường. Cô tiếp tục hét lên, giọng the thé, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận, hoàn toàn không hay biết rằng phía sau mình... có một ánh nhìn lạnh lẽo đến rợn người đang khóa chặt lấy cô.

Chát!

Một tiếng tát vang lên dữ dội, mạnh và sắc hơn gấp bội cái tát ban nãy. Lệ Chi bị lực tay hất thẳng xuống đất, thân thể ngã nghiêng, đầu óc choáng váng.

Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên.

Trước mắt cô là Quang Anh.

Người đàn ông vừa rồi còn để mặc mọi thứ diễn ra, lúc này đã đứng dậy. Gân xanh trên trán anh nổi rõ, hàm răng nghiến chặt, ánh mắt tối sầm như đáy vực, từ trên cao nhìn xuống cô bằng sự khinh miệt và giận dữ lạnh lẽo đến đáng sợ.

Lệ Chi run rẩy, môi tái nhợt.
Nỗi sợ hãi chưa từng có lần đầu tiên tràn ngập trong mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co