Truyen3h.Co

Mợ Cả Trở Về!! | Rhycap |

55

Hyn_Eun


Đêm vài ngày sau, tại một ngôi nhà nhỏ mang không khí u ám và tĩnh mịch, bóng hình của một cô gái thấp thoáng lặng lẽ bước vào. Đó chính là Lệ Chi.

Cô khép nhẹ cánh cửa gỗ phía sau lưng, từng bước đi đều cẩn trọng như sợ đánh thức thứ gì đó đang ngủ quên trong bóng tối. Bên trong căn nhà, ánh đèn dầu leo lét hắt lên những dãy tủ cao chất đầy sách cổ, lọ thủy tinh đựng các loại rễ cây, hoa khô và những thứ kỳ quái không thể gọi tên. Không khí phảng phất mùi thảo dược nồng nàn xen lẫn thứ hương lạnh lẽo khiến người ta bất giác rùng mình.

Sau tấm rèm lụa mỏng, một bóng người ngồi nghiêng, dáng vẻ kiều diễm đến mức khó phân biệt nam hay nữ. Chưa kịp để Lệ Chi mở lời, giọng nói kia đã vang lên, trầm thấp mà như mang theo tiếng cười:

"Có chuyện gì mà mợ hai phủ Nguyễn phải đích thân đến nơi hẻo lánh này nhỉ?"

Lệ Chi khẽ giật mình, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô lấy lại bình tĩnh, tiến đến trước bóng người ấy rồi quỳ xuống, đầu cúi thấp, giọng run run nhưng đầy khẩn cầu:

"Thưa bà... con đến đây là vì muốn bà làm cho con một loại thuốc. Giá bao nhiêu con cũng sẽ trả ạ."

Một tiếng cười nhẹ vang lên sau rèm, nghe vừa hứng thú vừa nguy hiểm.
"Thuốc gì?"

Lệ Chi ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại vô cùng kiên quyết.
"Là một loại thuốc... khiến người khác yêu con say đắm, nguyện vì con mà làm bất cứ điều gì, và nghe lời con tuyệt đối."

Bóng người kia chậm rãi đứng dậy. Tấm rèm lụa được kéo sang một bên, để lộ khuôn mặt diễm lệ đến mức khiến người ta nghẹt thở - nét đẹp sắc sảo, đôi mắt dài sâu hun hút như có thể nhìn thấu lòng người.

Người ấy cất giọng:
"Ngươi có biết ta là ai không?"

Lệ Chi liên tục gật đầu, giọng không giấu được sự khẩn thiết:
"Con biết. Bà là Thanh Pháp - người có thể làm nên bất kỳ loại thuốc nào... nhưng nếu muốn bà ra tay, phải trả bằng một thứ vô cùng đặc biệt."

Thanh Pháp nghe xong liền nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
"Vậy mà còn dám tới. Không sợ ta sao?"

Lệ Chi siết chặt tay áo, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cô cúi đầu thấp hơn, nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh.
"Dạ... con có sợ. Nhưng nỗi sợ ấy không là gì so với việc phải nhìn người con yêu rời xa mình. Chỉ cần có thể giữ được trái tim của anh ấy... con sẵn sàng trả giá."

Trong căn nhà nhỏ, tiếng cười khẽ của Thanh Pháp vang lên, chậm rãi và đầy ẩn ý, như thể một cánh cửa nguy hiểm vừa được mở ra - và từ giây phút đó, con đường Lệ Chi bước tiếp đã không còn lối quay đầu.

Thanh Pháp nghe xong, chậm rãi đưa tay nâng cằm Lệ Chi lên. Ánh mắt bà ta lướt qua gương mặt tái nhợt ấy một hồi lâu, như đang cân nhắc giá trị của thứ khát khao đang cháy rực trong đôi mắt kia. Rồi Thanh Pháp cúi xuống, ghé sát bên tai cô, giọng nói mềm như lụa mà lạnh như dao:

"Ta có thể cho ngươi loại thuốc ngươi muốn. Nhưng đổi lại... ngươi phải đáp ứng ta một chuyện."

Lệ Chi khẽ run, nuốt khan một tiếng.
"Là... chuyện gì?"

Thanh Pháp không trả lời. Bà ta quay người, bước về phía chiếc tủ đặt nơi góc phòng, mở ra một chiếc hộp nhỏ được chạm khắc tinh xảo. Từ trong hộp, bà ta gắp ra một sinh vật nhỏ bé đang ngọ nguậy.

Thanh Pháp đưa thứ đó đến trước mặt Lệ Chi, chậm rãi nói:
"Điều kiện của ta là... ngươi phải nuốt cổ trùng này. Trở thành vật chủ để nó ký sinh."

Sắc mặt Lệ Chi lập tức trắng bệch. Cô lùi nửa bước, ánh mắt đầy hoảng hốt dán chặt vào con cổ trùng trong tay Thanh Pháp, do dự đến mức cả người cứng đờ.

Thấy vậy, Thanh Pháp bật cười khẩy.
"Sao? Sợ rồi à? Ta cứ tưởng tình yêu của ngươi phải to lớn lắm chứ."
Bà ta nghiêng đầu, giọng mang theo vẻ trêu ngươi:
"Đừng lo. Ngươi sẽ không chết. Chỉ là... sẽ phải chịu đựng một chút mà thôi."

Trong đầu Lệ Chi là một mớ hỗn độn. Lý trí gào thét bảo cô dừng lại, nhưng hình ảnh ánh mắt khinh miệt của Đức Duy lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sự uất ức, nhục nhã bị chôn vùi suốt bấy lâu bỗng trào dâng, bóp nghẹt mọi do dự còn sót lại.

Cô nghiến răng. Nếu không làm, cả đời này cô cũng chỉ là kẻ bị giẫm dưới chân.

Thanh Pháp chờ mãi không thấy đáp lời, tỏ ra mất kiên nhẫn:
"Nếu không muốn thì thôi. Ta không thiếu người cầu xin."

"Không!" - Lệ Chi giật mình thốt lên.
"Con... con làm."

Cô đứng bật dậy, tiến đến, run rẩy cầm lấy cổ trùng trong tay Thanh Pháp. Nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng quyết tâm đã lấn át tất cả. Chỉ trong khoảnh khắc, cô nhắm chặt mắt, buộc bản thân làm điều không thể quay đầu.

Cảm giác khó chịu trào lên khiến cô khụy người, phải chống tay xuống bàn để giữ thăng bằng. Cô ho khẽ mấy tiếng, hơi thở rối loạn, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn Thanh Pháp.

"Con... đã làm rồi."
Giọng cô khàn đi.
"Đưa thứ con cần cho con."

Thanh Pháp nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi bất chợt vỗ tay cười khẽ, ánh mắt ánh lên sự thích thú trước sự quyết liệt vừa nảy sinh.

"Tốt lắm."

Bà ta tiện tay ném về phía Lệ Chi một lọ thuốc nhỏ, chất lỏng bên trong lấp lánh dưới ánh đèn.
"Cầm lấy. Thứ ngươi muốn ở trong đó."

Lệ Chi vội vàng đón lấy chiếc lọ, siết chặt trong tay như đang nắm giữ chiếc phao cuối cùng của đời mình - mà không hề hay biết, từ khoảnh khắc ấy, thứ cô đánh đổi đã vượt xa những gì cô tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co