Truyen3h.Co

MƠ (Caeheng)

CHƯƠNG I

BisNas4

Tôi — Caelus — một con người bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn. Cuộc sống xoay quanh mấy việc quen thuộc như : ăn, ngủ, nghỉ, ẻ.... Hết. Và hiện tại, tôi đang phải lết cái thân xác quèn này về nhà sau một ngày bị kiến thức đè đầu cưỡi cổ.

“Sáng hai tiết Toán với Văn, chiều lại Lý Hóa…”
Tôi thở dài não nề.
“Anh ôi, cuộc đời còn gì đẹp hơn thế nữa không?”

Cuối cùng cũng về tới nhà. Với cái tật bạ đâu vứt đó tôi quăng cặp xuống một góc, ném đại mấy món đồ linh tinh sang bên, rồi lao thẳng lên giường — nơi duy nhất dang rộng vòng tay chào đón tôi lúc này.

Vừa đặt mông xuống giường , thứ không thể thiếu trong cuộc đời tôi liền xuất hiện đó là cô thư ký nhỏ mang tên điện thoại.

Lướt TikTok.
Lướt nữa.
Lướt tiếp.

Chán.

Mí mắt tôi giờ đây nặng trĩu lúc nào không hay. Trong tình trạng ở dơ, chưa tắm rửa, chưa vệ sinh cá nhân (do học thêm ca tối), tôi lăn ra ngủ ngon lành như chưa từng trải qua một ngày mệt mỏi .

Và rồi… như mọi lần.

Tôi bước vào giấc mơ.

Trước mắt là một cánh đồng xanh mơn mởn, lúa trải dài bất tận, gió thổi nhẹ làm cả không gian gợn sóng như biển. Bầu trời cao và trong đến lạ, không khí mát lạnh dễ chịu.

Đang ngơ ngác thì tui chợt nhận ra — không chỉ có mình tui ở đây.

Cách đó không xa, một người con trai đứng lặng giữa cánh đồng. Dáng người cao ráo, thẳng tắp. Mái tóc sẫm màu khẽ lay theo gió. Gương mặt lạnh lùng như được tạc từ băng đá.

Đặc biệt nhất… là đôi mắt.

Ánh mắt sắc bén, sâu thẳm, chỉ liếc qua thôi cũng đủ khiến người khác vô thức nín thở. Kiểu ánh nhìn như có thể xuyên thấu suy nghĩ của đối phương.

Tôi khựng lại vài giây sau khi tắt nguồn bộ não , rồi mới bắt đầu mở nguồn bộ não .

“Ê.Cu …”
Tôi chỉ tay về phía hắn.
“Trai đẹp ở đâu ra vậy? Còn không mau khai danh Lại còn dám đẹp trai hơn bổn tọa ta sao ?” ( mọi người thông cảm ẻm lại lên cơn )

Người kia hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bổn tọa ta đây từ đầu đến chân, như đang đánh giá một sinh vật kỳ lạ.

“Ngươi,” hắn cất giọng trầm thấp, bình thản đến khó chịu,
“có vấn đề về não à?”

“…Hả?”

“Nếu có,” hắn tiếp tục, giọng đều đều,
“thì nên đi khám sớm. Ta khuyên thật.”

Tôi đứng hình mất một giây. Cụ thể là xịt keo cứng ngắc

“Wtf?!”
Tôi gào lên.
“Đẹp trai mà sao ăn nói móc mỉa quá vậy trời?!”

Hắn không thèm đáp. Chỉ liếc tui thêm một cái, ánh mắt lạnh nhạt đến mức như thể tôi không đáng để bận tâm.

“Thôi kemeno ”

Tui lẩm bẩm rồi quay lưng bỏ đi, quyết định tự mình khám phá xung quanh. Và rồi tui đi mãiiiii , đi mãiiiii, đến mức hai chân bắt đầu muốn đình công.

Ưng hứm và rồi tui nhận ra một sự thật đáng sợ.

Xung quanh tui…
chỉ toàn là lúa.

Trước mặt là lúa.
Sau lưng là lúa.
Bên trái, bên phải — vẫn là lúa.

Đứng giữa cánh đồng mênh mông, gió thổi vù vù, tim tui bắt đầu có cảm giác đập hơi nhanh.

“…Ôi chúa ơi,”
tôi thì thào.
“Cái qq gì vậy trời?”
Thiệt không thể tin nổi…”
tôi lẩm bẩm.
“Sao bổn tọa ta đây lại lạc vào cái nơi quái quỷ này chứ?”

Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định quay lại chỗ cũ tìm và ngập người thường . Và đúng như bổn tọa ta dự đoán, tên nô tài ban nãy vẫn đứng yên ở đó, không nhúc nhích lấy một chút.

“Coi bộ cũng kiên trì phết.” ( người đâu ban thưởng )

Ta sải bước nhanh về phía hắn.

“Ừm… hè lố… ngoặt í gió nếm?”

Người kia liếc ta một cái chắc tại do ta quá đẹp zai , ánh mắt lạnh tanh

“…ngươi nói cái gì ?”
" ừm ờm ... Mai nếm í ú i á " (ấy chết lộn thoại rồi)

“Nghiêm túc giùm đi ba.”

Hắn khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống.

“Ngay từ đầu ngươi cũng đâu có nghiêm túc.”
“Ta tên Danheng. Còn ngươi?”

“Ồ,” bổn tọa ta đây liền đáp lại ngay,
“tôi á tên tôi là Gậy Bóng Chày Siêu Cấp.”

Trong lòng tui thầm nghĩ Chắc không cần nói tên thật với anh ta đâu
Dù gì đây cũng chỉ là 1 giấc mơ thôi, sáng dậy kiểu gì chả quên sạch.

Danheng khẽ chậc một tiếng.

“…Hừ.”

“Mà sao nãy giờ anh cứ đứng im vậy?”
“Bộ không di chuyển được hay gì?”

“Lắm chuyện,” Danheng lạnh nhạt nói.
“Không phải việc của nhà ngươi .”

Nói rồi, hắn đưa tay đẩy bổn toa tá đây một cái hỗn xược .

“Cũng đến lúc ngươi nên tỉnh lại rồi.”

Tôi choàng tỉnh khỏi cơn mê.

“……”

Bình thường tui mà mơ là sẽ chẳng nhớ nổi mình đã mơ gì. Nhưng kỳ lạ thay, giấc mơ này ta lại nhớ rõ ràng đến mức từng câu nói, từng ánh mắt đều in hằn trong đầu. Cảm giác chân thực đến mức khiến ta cũng có hơi rùng mình.

“Chẹp,”
tôi lẩm bẩm.
“Chắc mình học nhiều quá nên phê đớ rồi.”

Tôi liếc sang đồng hồ mới chỉ điểm 5:17 sáng.

Có lẽ tôi nên đi tắm, vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu một ngày mới.

Một ngày nữa trôi qua — chẳng khác gì hôm qua.
Hôm qua cũng chẳng khác gì hôm nay.

Chỉ có điều, trong giờ học, đôi lúc ta có hơi thoáng đần người ra một chút chắc tại ta quá đẹp trai . Ngoài ra thì mọi thứ vẫn ổn .

Hôm nay vì bổn tọa rảnh .
Nên ta quyết định dành toàn bộ quãng thời gian còn lại…

…để về bên chiếc giường thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co