CHƯƠNG II
Với tình hình của giới trẻ bây giờ, việc hóa thân thành cú đêm đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Và cậu cũng không phải ngoại lệ.
Hiện tại, đồng hồ đã điểm gần 1 giờ sáng, ấy thế mà cậu vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào của sự buồn ngủ.
"Ừm............"
"Khò khò khò."
...
(Cứ coi như là tôi chưa nói gì đi)
BÙM Cậu tỉnh dậy giữa một đồi thảo nguyên rộng lớn thi thoảng lại có một cơn gió nhẹ nhang thổi qua. Xa xa kia là một khu rừng rậm rạp, tối sẫm lại, trông có phần bí ẩn.
Cậu nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nào đó.
"Hmmm... để xem nay trai đẹp đó có còn ở đây không."
Sau một hồi múa may quay cuồng, nhìn đông nhìn tây, cậu chốt lại một điều: trai đẹp không có ở đây.
Buồn thì có buồn một chút. Nhưng không sao. Với bản tính tò mò sẵn có cụ thể là nhóm máu liều , ánh mắt của vị tài phiệt caelus nhanh chóng bị khu rừng đằng kia thành công thu hút.
"Hôm nay, Caelus ta đây sẽ hóa thân thành một nhà thám hiểm đầy dũng cảm,"
"và vạch trần bộ mặt thật của khu rừng này!"
"Let's go!"
Cậu bắt đầu rảo bước khám phá xung quanh,sau một hồi lăn lê bò toài trong đó.Cậu bỗng thấy trước mắt hiện ra một khoảng đất trống. Xung quanh là những cột đền đổ nát, phủ đầy rêu phong, trông như di tích của một nơi nào đó đã bị lãng quên từ rất lâu.
Xung quanh nó toát lên một mùi ẩm mốc.
Không xa là một tấm bảng cũ kỹ.
Cậu nhanh chóng tiến lại gần, nheo mắt đọc.
"XX1?"
"XX1 là cái gì nữa vậy ...?"
Đột nhiên, có tiếng sột soạt vang lên.
"!!"
Cậu giật bắn người, quay phắt sang hướng phát ra âm thanh.
"...Ồ?"
Hóa ra chỉ là một con mèo. Trông cũng khá dễ thương, bộ lông xù xù, đôi mắt tròn xoe đang nhìn cậu chằm chằm.
" được rôi cô đã thành công thu hút sự chú í của tôi "
Trong lúc bổn tọa ta đang mải miết bắt ve cho chú mều con xinh đệp mà hoàn toàn không nhận ra - thứ đang xuất hiện phía sau mình.
Một con quái vật.
Ngay khoảnh khắc nó chuẩn bị lao tới đánh lén bổn vương , thì một cây giáo từ đâu bay vút tới, lao thẳng vào người con quái vật, nghim nó vào thân cây gần đó
"Cái-?!"
Nghe tiếng động, ta liền vội vàng quay lại, và chết sững khi nhìn thấy thứ vừa định tấn công mình.
"Ôi vãi shit-!"
"c..cái thứ gì kia vậy?!"
Cậu hoảng loạn đảo mắt tính xem xét tình hình hiện giờ của mình để nhằm áp dụng kế hoạch chuồn là thượng sách -
Bỗng Danheng từ từ lại gần cái cây bước ngang qua cậu và rút cây giáo ra khổi người con quái vật
Cậu ,sốc,bất ngờ,ngỡ ngàng. Ngơ ngác.
"Danheng...?"
"Là anh sao Danheng?!"
"Ôi vãi , thiệt sự là anh sao?!"
"Thiệt lòng đội ơn anh luôn đó, tôi sợ quá, hồn vía sắp rời khỏi xác tới nơi rồi này!"
Danheng đứng đó, tay vẫn nắm chặt cây giáo, ánh mắt sắc lạnh liếc quanh khu vực.
"Sao ngươi lại ở đây?"
"...Hả?"
Caelus ngẩn người ( chị đơ cái mặt chị ra).
Đây vốn dĩ là giấc mơ của cậu. Không ở đây thì ở đâu nữa chứ? Sao tên này lại hỏi kỳ vậy?
Danheng nghiến răng, giọng trầm hẳn xuống.
"Ngươi mau rời đi."
"Nhanh."
"Ở đây rất nguy hiểm không phải là nơi ngươi muốn đến là đến muốn đi là đi"
Nguy hiểm sao... cậu thầm nghĩ.
Dù gì cũng có sao đâu, nếu có bị ai đó đánh một phát thì chắc cùng lắm chỉ là tỉnh lại thôi bìu sao đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi
"... mơ sao "
Caelus khựng lại.
Một cảm giác kỳ lạ bóp nghẹt cổ họng, như thể có thứ gì đó chặn ngang suy nghĩ của cậu
"ha ha"
"không có sao đâu"
Cậu cười lớn để át đi sự khó chịu trong ngực.
"À mà... anh đang lo cho tôi sao? Ôi, xúc động ghê."
Nói rồi, cậu đưa tay lên, chấm chấm mắt, giả vờ sụt sịt.
Danheng xị mặt, ánh mắt lạnh hẳn đi.
"Ngươi lại bắt đầu lên cơn rồi đó."
Anh liếc qua người Caelus, từ đầu đến chân.
"Mà này nhà ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Với cả... cái phong cách ăn mặc kia là sao chứ?"
Bị nói vậy, Caelus cúi đầu nhìn lại bản thân, nhíu mày.
Không có gì lạ cả.
Quần áo vẫn là quần áo của cậu và là quần áo của cậu thì đương nhiên nó sẽ rất bình thường.
Vậy thì...
Khoan đã.
"Sao anh lại hỏi tôi là ai?" Caelus ngẩng lên, khó hiểu.
"Tôi nhớ là... tôi đã giới thiệu rồi mà."
" ai da đừng có nói là quên mất tôi rồi nhá "
( Cha này hài biết rõ là mơ nhưng vẫn hỏi người ta nhớ mình không :))) )
Cậu hắng giọng, nói rất tự nhiên:
" Thôi được rồi tôi có thể tự giới thiệu lại tôi là Gậy Bóng Chày Siêu Cấp-"
" Còn đây là đâu ư "
"Đây đương nhiên là vùng đất do Bổn Vương ta cai trị có tên là gi.. M.. "
Lời nói đột ngột mắc kẹt trong miệng.
Danheng nghiêng mặt tò mò hỏi
" Tên là gì cơ "
" là gi... "
Lưỡi cậu như bị trói chặt, đầu óc trống rỗng, rõ ràng là biết mình định nói gì, nhưng lại không thể phát ra.
Danheng đầu đã nghiêng nay lại còn nghiêng nữa .
" Cái gì của ngươi cơ?"
Caelus toát mồ hôi.
"Là... gi... gá á á-"
Chết tiệt.
Tại sao mình lại không nói ra được?
Danheng cau mày.
"Ngươi bị hâm à sao tự nhiên lại lên cơn vậy? Hay là bị con quái vật hồi nãy dọa cho sợ rồi hửm ?"
"Làm gì có!" Caelus theo phản xạ đáp lại ngay.
"Ông đây gan hùm đấy nhé!"
Danheng im lặng một lúc, rồi quay đi.
"Thôi được rồi. Mặc kệ ngươi là ai, ta không quan tâm."
cậu dừng lại, giọng trầm xuống.
"Nhưng nói cho ta biết-ngươi làm sao lại vào được đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co