Chương 1
Cố Nhược Kỳ lần đầu tiên biết cảm giác thích, hôm sau liền đi tỏ tình với nam sinh nọ. Bị từ chối một cách thảm hại và miệt thị, cô viết thư bảo với hiệu trưởng rằng hắn ta gian lận trong kì thi chuyển cấp, từ bỏ ý định bao che đối với hành vi đáng khinh này. Nam sinh đó biệt tăm biệt tích, không biết về chốn nào.
Cố Nhược Kỳ lần thứ hai yêu, bắt gặp bạn trai cùng một đứa con gái trường khác thân mật, không nói hai lời đem bảng điểm be bét của kẻ gian phu kia đưa cho mẹ cậu ta, còn mách chuyện yêu sớm. Tất nhiên người qua đường này số phận thê thảm, tạm thời không nhắc đến.
Cố Nhược Kỳ lần thứ ba yêu phải một người vô cùng hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức không có gì để chê trách. Chỉ có một điều là anh ta không yêu cô. Sau đó? Hai người gặp nhau trên thương trường, cô đánh cho anh ta không còn đường lui. Tối hôm nhận tin anh ta phá sản, cô ngồi ở quán rượu uống hết bốn lít sữa, uống đến nôn thốc nôn tháo, sau đó uống tiếp. Chuyện Cố Nhược Kỳ ghét sữa không ai không biết. Vậy mà tuần sau cô tiếp tục đi làm bình thường, tiếp tục hò hét đè đầu cưỡi cổ người khác, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Con người tàn nhẫn như vậy, quả thật không hổ là con gái của Lý Tư Kỳ!
Cố Nhược Kỳ bước ra khỏi công ty liền gọi taxi về nhà. Hôm nay là kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới của hai ông bà già nhà cô, về trễ sẽ bị bố mắng đến chết. Thật xui xẻo, hôm nay là tối thứ sáu, đường đông, thiên hạ đổ xô ra về, không biết có về kịp không nữa? Quả nhiên điện thoại reo lên, là ông bố khó tính: "Cố Nhược Kỳ, con có biết hôm nay là ngày gì không? Sao giờ này còn chưa về nữa? Muốn bố mẹ chờ đến chết sao?"
"Bố mẹ, hai người mới là lạ đó. Kỉ niệm kết hôn của hai người tại sao con phải về? Đây là muốn ngược cẩu FA hả? Con mới không thèm!!!"
"Mày về giúp bố mẹ chụp hình. Mắt kém rồi không nhìn rõ nữa".
Cố Nhược Kỳ căm phẫn suýt phun ra máu mà chết. "Được được, hai vị đại nhân chờ con một chút. Để cẩu nô tài đến rửa chân hầu hạ hai vị."
Trong lúc chờ đợi, cô lướt lướt weibo xem tin. Nhân viên dưới trướng cô mà biết được chắc sẽ ngất ngay tại chỗ. Bà chằn lửa khó tính vậy mà lại không đọc tin tức kinh tế, lại đi theo dõi báo lá cải, thật không biết có phải là trúng tà hay không?
"Đạo diễn bộ phim được giới thiệu ở Liên Hoan Phim Cannes "Mặt trời đêm trăng vắng" Tống Lương vướng tin đồn tình ái với nữ chính Duy Bằng".
Cố Nhược Kỳ cau mày. Cô rất thích bộ phim kia, xem không dưới bốn lần, rất hâm mộ đạo diễn. Vậy mà anh ta lại dám qua lại với người đã có chồng con. Xem đi xem đi, đàn ông đúng là đều thối nát hết. Cô nhấn vào đường link bài báo. Đại loại là paparazzi rình ở cửa nhà Duy Bằng mấy đêm liền, rốt cuộc chụp được ảnh Tống Lương ra khỏi nhà cô ta vào bốn giờ sáng, hai người bịt kín mít. Sở dĩ đám nhà báo dám nói người đó là Tống Lương vì chồng của Duy Bằng là một thương nhân người Hồng Kông vừa béo vừa lùn, còn người cao vượt trội như Tống Lương quả thật hiếm thấy.
Cô căm phẫn nhắn tin cho Diễn Hoàng: "Má nó, đến loại đàn ông như Tống Lương cũng qua lại với phụ nữ đã có chồng con. Diễn Hoàng, tao cưới mày có được không? Mất niềm tin vào đàn ông quá rồi!"
Diễn Hoàng nhắn lại: "Đồ điên. Để bạn gái tao đọc được tin nhắn của mày thì xem như mày chết chắc."
"Tao chẳng biết vì sao mày phải qua lại với con đó. Nó dám lén lút sau lưng mày, hơn nữa là còn với một thằng đàn ông!"
Diễn Hoàng trực tiếp không trả lời, xem như biểu thị không muốn nói nữa. Cố Nhược Kỳ hơi hối hận vì đã nhắc đến vấn đề này. Diễn Hoàng và bạn gái quen nhau nhiều năm, bị định kiến của xã hội và sự phản đối của gia đình cản đường, mãi sau này mới được ở bên nhau. Vậy mà cô ta dám ngoại tình với một thằng đàn ông khác, bị chính Diễn Hoàng bắt gặp. Hai người từng chia tay, nhưng Diễn Hoàng không chịu nổi, khóc lóc đòi cô ta trở về. Chơi với nhau bao nhiêu năm, đó là lần duy nhất Cố Nhược Kỳ nhìn thấy bạn thân của mình khóc. Cô ấy khóc rất thương tâm, tựa như xé nát ruột gan ra vậy.
Thở dài, Cố Nhược Kỳ trả tiền cho tài xế rồi bước xuống xe. Từ trong nhà vang lên tiếng cười nắc nẻ của mẹ.
"Con về rồi đây"
"Về sớm nhỉ? Bố mẹ đợi đến đói meo rồi. Mau lại đây chụp cho mẹ vài kiểu ảnh. Bố con chụp xấu chết đi được." Lý Tư Kỳ cao giọng.
Cố Nhất Minh không vui: "Em đừng có phân biệt đối xử quá đi? Anh thấy chẳng kém chút nào"
"Cái gì cơ? Thật là kém xa ấy chứ. Anh xem đi, canh ánh sáng xấu, khiến mặt em vàng vọt hẳn ra, còn thấy hai cằm nữa. Không được không được, bảo con gái đến chụp!"
"Mẹ, đàn ông đúng là vô dụng nhỉ?", Cố Nhược Kỳ vừa nói vừa bước đến cầm máy ảnh trên tay bố, mặc kệ cái lườm cháy cạnh của ông. "Hôm nay con còn đọc được tin Tống Lương qua lại với Duy Bằng đó".
"Tống Lương nào? Đạo diễn "Mặt trời đêm trăng vắng" đó à?", bà hỏi tiếp, lại tiếp tục tạo dáng.
"Vâng, còn ai nữa?"
"Chậc chậc, thật thất vọng. Đàn ông ấy à, chỉ có mất đi mới biết trân trọng thôi. Vị nam tiểu tam này chắc là có một đoạn oanh oanh liệt liệt với cô Duy gì đó, rồi hai người chia tay, cô ta lấy chồng. Đến lúc này anh ta mới nhận ra là mình thiếu sót, chấp nhận làm người tình trong bóng tối." bà tiếp tục.
Cố Nhất Minh đen mặt: "Anh thấy em dạo này đọc hơi nhiều tiểu thuyết. Có thời gian rảnh thì cùng anh đi làm vườn đi."
"Anh tự đi mà làm. Bẩn tay chết đi được. Em chỉ phụ trách cơm nước, từ khi nào phải kiêm luôn bà làm vườn của anh?"
Ông thở dài: "Được được, không làm thì không làm. Tối rồi để cho con nó ngủ sớm, sáng mai nó còn phải đi làm nữa!"
"Bố chỉ muốn dụ mẹ ngủ cùng thôi chứ gì?" Cố Nhược Kỳ chế giễu. Ông trừng mắt, từ chối cho ý kiến. Rồi hai người dìu nhau về phòng ngủ. Cô quả thật rất ngưỡng mộ tình cảm của mẹ và bố. Tuy rằng hai người họ từng có hiểu nhầm rất sâu đậm, cũng từng trải qua nhiều sóng gió, nhưng bây giờ thì lại sống hạnh phúc không rời. Bỗng cô chợt nhớ tới cái vị mà cô vừa đánh giết trên thương trường kia: Âu Dương Phi Phàm. Mà thôi, cô không yêu anh ta được kiên trì như bố yêu mẹ, mà anh ta cũng là người kiêu ngạo, bị cô giết cùng diện tận như vậy còn có mặt mũi mà đến với cô ư? Hơn nữa anh ta cũng đã có gia đình, cô cũng chưa muốn bị người đời mắng đến chết! Đúng lúc cô định đi ngủ thì điện thoại báo hiệu có người gọi đến: "Cố tổng, có một người đang đứng trên tầng cao nhất của tổng bộ công ty định nhảy lầu. Anh ta bảo nếu nửa tiếng nữa cô không đến thì sẽ nhảy thật đó."
"Để anh ta nhảy đi" Cô thờ ơ châm một điếu thuốc.
"Cố tổng, không được đâu. Anh ta nhảy thật rồi chúng ta còn làm ăn thế nào nữa?"
"Làm sao bây giờ? Tối nay tôi ngủ ở nhà bố mẹ, ra đường vào giờ này sẽ bị bố mắng đến chết. Trợ lý Kim à, anh đừng thấy tôi gần ba mươi tuổi mà nghĩ là tôi không sợ bố mẹ. Cái tập đoàn này là của bố tôi, lỡ ông mà không vui, đá đít tôi, anh lấy gì mà đền bát cơm cho tôi đây?"
"Cố tổng ơi, coi như tôi van cô đó. Cô đến đây có được không?"
Thôi được. Cố Nhược Kỳ thở dài. Mẹ kiếp, nhảy lầu gì đó không để sáng nhảy được sao? Cứ phải chọn lúc nửa đêm thế này à?
Đến nơi, cô vẫn còn buồn ngủ. Thắp một điếu thuốc nữa, cô đi thang máy lên tầng cao nhất. Phóng viên đã tụ tập đông đảo dưới chân toà nhà, bảo an thì vây kín lầu này. Cô kêu một tiếng: "Này, tôi là tổng giám đốc đây. Anh ta không phải muốn gặp tôi sao?"
Mọi người tức khắc nhường đường để cho cô qua. Cô chậm rãi bước đến, thở ra một làn khói: "Này anh gì ơi, anh có nhảy thì nhảy nhanh một chút cho bà con còn về ngủ. Thật là, sao có người không biết lựa thời điểm thế chứ? Đêm hôm rồi mà còn đòi chết, thật vô vị."
Anh ta quay đầu lại. Cố Nhược Kỳ giật bắn mình, điếu thuốc trong miệng rơi xuống đất. Là Âu Dương Phi Phàm. Mấy tháng không gặp, trông anh ta tiều tuỵ hẳn, mặt mày đầy râu, hốc mắt sâu hoắm.
"Cố Nhược Kỳ! Đồ khốn!" Anh ta gào lên.
"Âu Dương tổng bây giờ muốn thế nào? Thua rồi ăn vạ sao?" Cô trở lại vẻ thờ ơ ban nãy.
"Cô là đồ máu lạnh, lấy oán trả ơn. Năm xưa tôi giúp đỡ cô thế nào, vậy mà bây giờ cô dám làm chuyện như thế này với tôi ư?"
"Âu Dương Phi Phàm, chớ có ngậm máu phun người. Đạo lý cá lớn nuốt cá bé chẳng lẽ anh không hiểu? Thực lực anh yếu kém còn dám trách tôi? Anh dựa hơi Dương Quang kinh doanh, tôi mắt nhắm mắt mở giả vờ không biết. Anh lại lật lọng sau lưng tôi, suýt nữa khiến tôi mất hợp đồng quan trọng, còn dám giở giọng giả nhân giả nghĩa? Anh có biết xấu hổ không đấy? Anh thật sự nghĩ mình có tư cách đứng ở đây thương lượng với tôi sao?"
Không cho anh ta có cơ hội nói tiếp, cô bước lên, trực tiếp đẩy anh ta xuống trước ánh mắt kinh hoàng của bao nhiêu người. Chỉ nghe Âu Dương Phi Phàm hét toáng một tiếng, sau đó là tiếng va chạm của anh ta với tấm nệm do lính cứu hoả trải sẵn bên dưới.
"Tôi biết anh ta sẽ an toàn. Nếu đã xem kịch đủ rồi thì mong các vị về cho." Nói xong liền trực tiếp đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co