Truyen3h.Co

Mở Cửa Trái Tim

Chương 2

Lingthefreak

Lý Tư Kỳ mặt mày u ám ngồi trong phòng, Cố Nhược Kỳ đang quỳ trước mặt bà.

"Con như vậy là tính phá huỷ sản nghiệp của bố mẹ sao? Lỡ như lúc đó không có thứ gì trải bên dưới, Âu Dương Phi Phàm cứ như vậy mà chết đi, con có biết mình sẽ phải đi tù không?" Bà hét lên.

"Mẹ, con biết rằng lính cứu hoả đã trải sẵn rồi mà, anh ta không chết được đâu."

"Con còn dám biện hộ?" Bà tức điên cầm lấy thắt lưng vụt cho cô một cái.

"Em đừng đánh con, có chuyện gì từ từ nói..." Cố Nhất Minh đỡ lời. Bà tức tối trừng ông. Thôi được, vợ là lớn nhất, ông không nói nữa.

"Mẹ, mẹ biết con thích anh ta bao nhiêu năm, anh ta lợi dụng con bấy nhiêu năm. Chuyện trên thương trường sớm tối đã định, không anh giết tôi thì cũng là tôi giết anh, sao mẹ lại tức giận thế chứ? Nghe con, giận nhiều mặt sẽ có nếp nhăn đó. Mẫu hậu đại nhân của con là xinh đẹp nhất, sao có thể vì tên tiểu tử nào đó mà trở nên già nua được?" Cô cười ngon ngọt. Lý Tư Kỳ thở phì phò ngồi xuống sofa. "Mẹ chỉ lo cho con thôi. Lúc đó nó mà chết thì con phải làm sao? Con mà có mệnh hệ gì thì bảo mẹ phải sống làm sao được nữa?"

"Mẹ..." Cố Nhược Kỳ mềm lòng. Chung quy bà cũng chỉ lo cho cô.

"Bây giờ trên các trang báo lớn đều chửi mắng con là sát nhân. Tạm thời con cứ lánh đi một thời gian, công ty để bố bảo Diễn Hoàng đến phụ trách. Cứ đi Tây Tạng hoặc đâu đó cho khuây khoả. Đợi bố mẹ giải quyết xong hãy trở về."

Cô gật đầu. Mấy ngày sau, Cố Nhược Kỳ đi về vùng quê nhỏ ở Tứ Xuyên, khi đi chỉ đem theo túi hành lý nhỏ. Đường đường là tổng giám đốc mà bây giờ lại phải tháo chạy thế này, quả thật chẳng biết giấu mặt mũi vào đâu. Cô ở nhà của một người quen trong thị trấn, hằng ngày giúp người ta trông coi quán cơm xem như trả phí ăn ở sinh hoạt. Quán thì tồi tàn, chén bát rửa không sạch, mùi vị cũng không đặc sắc, dĩ nhiên là ế khách không tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên nếu Cố Nhược Kỳ muốn thì chỉ cần một cái búng tay cũng có thể cải thiện khiến nơi này đắt khách đến không chịu nổi, nhưng tội gì phải làm thế? Chuyện của bản thân mình lo còn chưa xong, nhỡ kéo khách đến lại có người nhận ra cô thì lại hỏng chuyện.

Ngáp ngắn ngáp dài, cô chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì có khách đến. Thật tức chết mà. Dạo này sao cứ đêm đến là đám cô hồn dã quỷ lại lộng hành thế? Một Âu Dương Phi Phàm điên điên khùng khùng đòi nhảy lầu tự tử không nói, bây giờ lại lòi ra một tên quán sắp đóng thì lại đến. Tuy vậy, cô vẫn đon đả chào mời đưa thực đơn ra.

Vị khách này đeo kính râm, bộ dạng rất khả nghi. Đêm tối mịt đeo kính mát làm gì? Hơn nữa trông bộ dạng cũng là người có tiền, vậy mà lại vào cái quán nhỏ chật hẹp này? Cô không hỏi thêm, chắc là bị đau mắt hột hoặc lé thôi.

"Quý khách dùng gì?"

"Cho tôi hai phần đậu phụ Tứ Xuyên, sủi cảo sốt cay, mì thịt bò Lan Châu. Tất cả đều cho nhiều ớt một chút". Hả? Anh ta là muốn hành hạ bản thân mình sao? Phải biết dân Tứ Xuyên đều là không cay không vui, còn dám ăn mì sợi Lan Châu cay nữa? Hơn nữa đến Tứ Xuyên mà muốn ăn đồ Lan Châu, có bệnh sao?

"Anh ơi, chỗ chúng tôi đều là đồ đặc sản, đều đã rất cay rồi ạ." Cô tốt bụng nhắc nhở.

"Tôi biết. Tôi bảo cô làm cái gì thì làm cái đó đi, lằng nhằng làm cái gì?" Anh ta vô cùng mất kiên nhẫn mà nói. Cô rủa thầm. Mẹ kiếp, khi tôi làm quan thì chẳng ai dám ho he câu đó với tôi đâu. Được, tôi cho anh chết luôn. Cay xé mỏ cho đáng kiếp.

Một lát sau, Cố Nhược Kỳ đem món ăn dọn ra, đánh cạch một tiếng trước mặt anh ta. "Quý khách cứ từ từ thưởng thức" Cô cười nham hiểm.

"Cô gì ơi, ăn một mình buồn lắm. Cô ngồi ăn cùng tôi đi" Bỗng nhiên anh ta giở quẻ. Thôi xong. Dù cô rất thích ăn cay nhưng kiểu này thì chỉ có nước thủng dạ dày nhập viện mà thôi.

Cô cười khan: "Anh ơi, tôi chỉ là nhân viên thôi, ông chủ mà phát hiện thì tôi bị mắng chết".

"Nhảm nhí. Tôi bảo cô ăn thì ngồi xuống ăn đi, chẳng chết được. Hay là cô bỏ thuốc chuột vào đây nên không dám ăn?"

Mẹ kiếp, ăn thì ăn. Cô không khách sáo nữa, ngồi xuống cầm lấy đũa gắp miếng sủi cảo to nhất bỏ vào miệng. Vị khách kì quái đó cũng không để ý, bắt đầu cắm cúi ăn mì. Má ơi, cay chảy cả nước mắt. Tên quái vật kia thì lại làm ra vẻ chẳng có gì hết. Thứ quái thú không phải người. Hai người ăn xong thì đã hơn nửa đêm, nước mắt nước mũi đầm đìa thì chỉ có mình Cố Nhược Kỳ. Anh ta tỏ vẻ hài lòng: "Ngon lắm, không ngờ cái quán bé tí này lại hợp khẩu vị tôi như vậy. Hôm sau tôi còn đến nữa."

Còn đến nữa sao? Tôi không hoan nghênh!!

"Quý khách chắc cũng là người có tiền, tôi cũng chẳng giấu gì. Đồ của quán chúng tôi bỏ nhiều hoá chất độc hại lắm, anh cứ ra các nhà hàng năm sao trên thành phố mà ăn, vừa ngon vừa an toàn." Cô thủng thẳng, bắt đầu cầm bát đũa vào bếp để rửa. Anh ta cười tự giễu: "Cô nghĩ tôi mà vào được thành phố lớn thì còn ở cái xứ này à?"

Cô cũng chẳng thèm bận tâm xem ý anh ta nói là gì. Ai mà chẳng có nỗi khổ riêng? Đừng có làm như vẻ mình mất cả thế giới.

"Lẽ nào cô không tò mò tôi là ai sao?"

"Chuyện riêng của khách tôi không can thiệp vào".

"Thôi được, cô không hỏi thì tôi cũng nói. Tôi là Tống Lương, đạo diễn một bộ phim khá có tiếng. Dạo gần đây hơi lùm xùm scandal nên tôi phải về đây lánh nạn".

Tống Lương? Tống Lương nào? Chẳng phải là trùng hợp quá đi?

"Là bộ phim "Mặt trời đêm trăng vắng" ở Cannes kia sao?"

Anh ta nhảy dựng lên. Má nó, không ngờ ở cái chốn quái quỷ này mà cũng có người biết? Tiêu rồi tiêu rồi. "Làm sao mà cô biết?"

"Anh cùng với Duy Bằng qua đêm ở nhà cô ta bị paparazzi bắt gặp, ai mà chẳng biết? Tôi là người Quảng Đông đây. Chẳng giấu gì anh, tôi khinh nhất mấy kẻ tiểu tam!" Cô nói toẹt ra luôn. Anh ta tỏ vẻ không vui: "Tôi và Duy Bằng không có gì hết."

Cô hất mặt: "Nói với tôi thì có ích gì? Anh có giỏi thì đi nói với đám nhà báo đi!"

Tống Lương giận tím mặt. Quả thật, anh chẳng có cách nào mà giải thích. Là đạo diễn mới vào nghề nên còn non, chưa gì đã bị gài bẫy. Vừa giật giải thưởng đã phải sống chui sống nhủi với cái danh đi làm từ thiện, thật chẳng biết có phải là ông trời ghen ghét hay không? Cô ả Duy Bằng kia cũng không lên tiếng đính chính, quả thật là muốn kéo anh xuống nước. Ông chồng béo lùn của cô ta có khả năng nghiền chết anh ngay lập tức, không muốn chừa cho người ta chút đường sống sao?

Cố Nhược Kỳ thủng thẳng dọn dẹp, không để tâm lắm. Nếu anh ta là người có chút nhan sắc, cô sẽ nghĩ đến chuyện bao nuôi tiểu bạch kiểm. Nhưng ngoài chiều cao nổi bật ra và dáng người chuẩn thì trông anh ta chẳng hơn gì anh bán bánh quẩy đầu đường nhà cô cả. Người bán bánh còn đẹp trai hơn ấy chứ! Người ta cũng dịu dàng hơn nhiều, lúc nào cũng cho cô nhiều hơn một chút. Hừ, tưởng mình có giá lắm à?

"Này, trông cô cũng có hiểu biết đấy. Không phải cô nói cô là người Quảng Đông sao? Sao lại về đây? Trông cô cũng chẳng phải trẻ trung gì, chắc không phải sinh viên thích về vùng nông thôn trải nghiệm mới gì đó chứ?" Tống Lương thấy cô không để ý đến mình thì lên tiếng.

Cố Nhược Kỳ làm ra vẻ không nghe thấy. Sự tôn trọng của cô dành cho người đàn ông này giờ chỉ nằm ở mức tối thiểu. Nửa đêm nửa hôm giở quẻ, nhân cách thì thối nát, diện mạo cũng chẳng ra sao, việc gì phải phí công phí sức dây dưa với anh ta?

"Ê, nói cô đấy".

Cô cười lạnh: "Ê là ai? Tôi có tên đàng hoàng. Bố mẹ sinh ra cũng không phải để anh bất kính".

Tống Lương bĩu môi: "Người gì đâu mà nóng tính. Đừng nói cô là boss lớn của một văn phòng nào đó, ăn nằm với chồng người ta bị phát hiện nên trốn về quê đó chứ?"

Ngay lập tức, cô quay người lại, dùng hết sức bình sinh ném chiếc cốc sứ về phía anh ta. Tống Lương nhanh trí ngồi xuống, chiếc cốc bay xoẹt ngang đầu, đập vào ô cửa sổ sắt, vỡ tan tành. Anh thầm đưa tay lau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên thái dương. Gặp nhầm sát thủ mặt lạnh rồi sao?

"Này, cô bị thần kinh à? Nói chuyện chưa được mấy câu đã động sát khí, muốn đi tù sao?"

"Ừ, tôi bị thần kinh đấy. Người có vấn đề về tâm thần giết người không ngồi tù đâu, rõ chưa? Anh liệu hồn mà ngậm miệng lại đi."

Tống Lương bĩu môi, kéo ghế ra ngồi xuống. Chắc là bị nói trúng tâm tư rồi chứ gì? Xã hội thời nay thật loạn, đảo trắng thay đen mà.

"Này, có ăn nằm với chồng người khác thì cũng phải kín đáo một chút, làm gì mà lại để người ta đuổi giết đến mức phải bỏ sang tỉnh khác vậy?"

Cố Nhược Kỳ nheo mắt nhìn anh ta: "Không phải anh mới là người bị đuổi giết hay sao? Tôi thừa sức bao nuôi mười gã như anh, đừng có ở đó mà cậy mạnh. Bây giờ thì cuốn xéo, đến giờ đóng cửa rồi."

Anh ta đứng dậy, rút ví ra rồi quăng xuống bàn thật mạnh: "Được, cô giàu quá chứ gì? Vậy trong ví này có bao nhiêu cho cô hết!" Cố Nhược Kỳ vờ như không nghe thấy, tiếp tục dọn dẹp. Đàn ông thối tha! Loại đàn ông khinh thường phụ nữ thế này, ông trời mau giáng sét đánh chết mẹ đi!

Nào ngờ Tống Lương bỗng nhặt chiếc ví lên, bỏ lại vào túi áo khoác, miệng lẩm bẩm: "Tôi nói chơi vậy thôi. Trong này có hơn hai vạn tệ, tôi ngu mới cho cô." Hừ, hoá ra là giả đò!

"Thôi, đêm nay chơi như này đủ rồi. Mai tôi còn ghé tiếp!" Vừa dứt lời xong thì người cũng đi luôn.

"Ghé cái con mẹ nhà anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co