Chương 3
Cứ ngỡ Tống Lương nói chơi, nào ngờ anh ta thật sự quay trở lại. Tối hôm đó, vừa thấy bóng người lờ mờ xuất hiện ở cổng, Cố Nhược Kỳ chạy ra đóng cửa luôn. Cô có điên mới dây dưa với anh ta thêm lần nữa. Nào ngờ Tống Lương chân dài vai rộng, đến nhanh hơn cô, đã nhanh chóng bước vào trong quán.
"Hoan nghênh quý khách", cô hừ giọng. Đáng ghét, ngày mai nhất định sẽ đóng cửa sớm. Gã yêu nghiệt này còn mặt dày không biết xấu hổ mà đến đây nữa.
"Tôi biết cô không muốn thấy tôi ở đây. Đừng tưởng bở, tôi cũng không muốn phải ở cái chốn khỉ ho cò gáy này đâu. Chẳng qua là đồ ăn của quán hợp khẩu vị, chỉ vậy thôi."
Cố Nhược Kỳ bình tĩnh đi làm cơm, lúc nấu còn lưu ý bỏ thật nhiều ớt. "Cay chết anh, ngày mai đừng có đến nữa đấy". Làm xong, cô đem khay ra, đặt thật mạnh xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Đừng nghĩ chỉ có anh ta mới dám chơi trò mặt dày, cô cũng dám đấy. Trên thương trường có gì mà chưa thấy qua đâu.
Tống Lương không thích khi ăn lại có người nhìn mình chằm chằm, hơn nữa lại chẳng mở miệng nói câu nào. Người này cũng thật kì lạ. Quán có khách lại cứ đuổi như đuổi tà, hơn nữa lại là người nổi tiếng. Cô ta một là chập mạch, hai là có thâm thù gì đó với người trong giới của anh.
"Này, hôm qua tôi nói nhiều về bản thân rồi. Hôm nay cô tự giới thiệu một chút đi".
"Tôi không phải là "này", cũng không phải là "ê". Ba chữ Cố Nhược Kỳ, nhớ cho kỹ, sau này còn gọi tôi theo kiểu chết dẫm kia nữa thì tôi bỏ thuốc độc vào cơm", cô hừ mũi rồi lấy một chiếc chén sạch ra, tự xúc thức ăn vào đó. Tống Lương nhíu mày: "Này, đây là đồ ăn của tôi..." Thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của đối phương, anh thức thời ngậm miệng, không nói gì nữa. Khoan đã, Cố Nhược Kỳ ư? Cái tên này thật là quen...
"Cố Nhược Kỳ à? Nghe quen thật đấy", Tống Lương gật gù.
"Ừm, là tổng giám đốc Dương Quang độc ác khốn khiếp suýt nữa thì lấy mạng người đó", cô cũng không có ý định giấu diếm.
Tống Lương vừa húp một ngụm canh, nghe đến đó thì sặc lên tận mũi: "Khụ khụ... cô thật sự là người đó à?" Hoá ra kẻ phải bỏ chạy không chỉ có bản thân mình.
"Anh nghĩ tôi cũng thích cái chỗ rách nát này lắm hay sao? Người dân ở đây chỉ lo bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cũng chẳng có thời gian quan tâm đến mấy thứ tin tức lá cải, ngược lại cũng tốt cho tôi".
"Mà này, vì sao cô lại đẩy anh ta xuống? Có phải cô...", vừa nói, Tống Lương vừa chỉ chỉ vào đầu.
Cố Nhược Kỳ lườm anh ta cháy mặt, không trả lời. Tống Lương ấm ức: "Cũng tại tôi thấy cô tính tình nóng nảy quá. Hôm qua tôi chưa nói gì đã động tay động chân, suýt nữa thì tan cái mạng ngọc này rồi!"
Cô không đáp, Tống Lương cũng không truy hỏi. Cả hai người ngồi trong yên lặng, chỉ tiếng bát đũa va chạm và tiếng ve kêu rầm rĩ xua tan sự yên tĩnh. Cứ ngỡ cô sẽ không lên tiếng, nào ngờ Tống Lương vừa định rút ví trả tiền thì nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ: "Tôi cũng không biết vì sao tôi đẩy anh ta xuống."
Cô cũng không biết vì sao mình lại nói chuyện này với người đàn ông trước mặt. Hai người rõ ràng là không quen nhau, thậm chí đến bạn bè cũng không phải, vậy mà cô lại cảm thấy thoải mái khi giải bày tâm sự trước mặt người này. Trước mặt bố mẹ và Diễn Hoàng cô luôn phải dùng tâm trạng thoải mái nhất để họ không lo lắng, nhưng chỉ có cô mới biết bản thân trong lòng cũng đang rối bời.
"Người ngoài không biết chuyện này, nhưng tôi đã yêu anh ta rất lâu. Đối với tôi, anh ta vẫn là người đàn ông hoàn hảo nhất mà tôi từng có cảm tình. Tôi đã từng ôm rất nhiều mộng tưởng hão huyền với anh ta. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc có con rồi sống đến già với anh ta cơ. Nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười. Tôi để tình cảm mù quáng đó làm điểm yếu cho anh ta lợi dụng, nhưng khi phát hiện ra tôi lại mặc kệ cho anh ta mặc sức làm càn. Nhưng dã tâm anh ta quá lớn, muốn đấu đá với tôi, tôi bèn một đòn đánh chết anh ta trên thương trường." Cô nói một hơi, nói rất lộn xộn, cũng không biết bản thân đang nói gì. "Anh tin không, khi tôi làm những việc đó, thậm chí khi tôi đẩy anh ta xuống, tôi vẫn còn yêu."
Cố Nhược Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt: "Tôi đẩy anh ta vào đường cùng, nhưng tôi vẫn còn yêu".
Tống Lương ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Nếu cô sống ở thời cổ đại, là một bậc đế vương, chắc chắn sẽ là vị hoàng đế thành công nhất. Nhi nữ tình trường gì đó sẽ không làm ảnh hưởng đến quyết định của cô. Nhưng thật may là cô không phải, nếu không, giới phim ảnh như chúng tôi biết lấy gì mà làm đề tài làm phim nữa".
Cố Nhược Kỳ phì cười. Cô vừa trải hết lòng mình ra một cách chân thật nhất trước mặt người này, vậy mà đây là lời đầu tiên anh ta trả lời sao.
Tống Lương cũng mỉm cười nhưng đôi mắt lại mang theo vẻ nghiêm túc chưa từng thấy: "Cô rất dũng cảm. Tôi nghĩ rất nhiều người, nếu biết được, sẽ rất hâm mộ dũng khí của cô."
"Thật sao? Anh không thấy tôi máu lạnh tàn nhẫn vô tình à? Đến người tôi yêu mà tôi cũng dám đuổi cùng giết tận. Hay là anh sợ tôi thủ tiêu phi tang nên mới nói vài lời ngon ngọt?", Cố Nhược Kỳ cười ngả ngớn, nhưng Tống Lương vẫn giữ bộ dạng kiên định nghiêm túc.
"Trong lúc phải chọn giữa lý trí và tình cảm, nếu chọn được lý trí không phải là thông minh mà là dũng cảm. Ai cũng biết phải chọn lý trí, nhưng ít người đủ dũng khí để đưa bản thân vào tình cảnh đau đớn nhất để làm điều đúng đắn. Cố Nhược Kỳ, tôi ngưỡng mộ cô."
Cô ngẩn người một lát, không ngờ anh ta lại bộc trực đến như vậy. Trong lòng bỗng có một cảm giác rục rịch, dường như là tiếng cõi lòng của cô. Giả vờ mạnh mẽ quá lâu, cô cũng đã tự đánh lừa được rằng bản thân đao thương bất nhập. Nhưng giờ đây, trong một quán cơm nhỏ hẹp giữa con phố không người, có một người nói với cô: cô dũng cảm lắm. Có một người cuối cùng cũng công nhận những đau đớn mà cô phải trải qua.
"Này, cô đừng có vì tôi mà cảm động quá nhé. Tôi biết rằng bản thân rất sâu sắc, cũng rất đẹp trai, nhưng người tính khí thất thường như cô tôi không thu nhận nổi đâu!" Người gì đâu mà đáng ghét. Chưa kịp cảm kích anh ta đã làm cho người khác muốn cho một trận no đòn.
"Tôi thấy ấn tượng đầu tiên của chúng ta hôm qua không được tốt lắm, cũng không chính xác. Nào, chúng ta bắt đầu lại nhé." Tống Lương đứng lên, ra vẻ khoa trương vuốt tóc rồi chìa tay ra: "Chào cô, tôi là Tống Lương, đạo diễn. Rất hân hạnh được gặp cô".
Thấy Cố Nhược Kỳ chỉ ôm bụng cười mà không chịu đứng lên, anh nhướn mày: "Này, đến phiên cô rồi đó. Bắt người khác chờ là không lịch sự đâu nhé!"
"Chào anh, tôi là Cố Nhược Kỳ, làm trong mảng vật liệu xây dựng. Rất vui được gặp anh". Nói xong, cả hai đều bật cười.
"Bữa cơm hôm nay của anh tôi không lấy tiền, đổi lại anh phải theo tôi xuống bếp dọn dẹp. Nào, Tống đại công tử, cầm mâm cơm của anh lên, đi theo tôi".
"Này này, làm gì có đạo lý khách đến ăn còn phải rửa bát?"
"Đây là quán của tôi, tôi thích thế nào thì như thế đó. Mau lên, tôi còn muốn đóng cửa đi ngủ đấy"
Đêm, trăng lên cao, vạn vật ngủ yên, chỉ có hai con người trong một căn bếp nhỏ chí choé. Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co