Truyen3h.Co

Mơ đường lạnh

Chưa kịp nói

Baotran301109


Sau tuần lễ náo nhiệt với Ngày hội Học đường, lớp 11A1 dần trở lại nhịp học cũ. Nhưng không khí thì không còn như trước nữa. Những nhóm bạn bắt đầu hình thành rõ nét hơn, những câu chuyện vụn vặt trước giờ học trở nên rôm rả, và đặc biệt là... Khánh không còn là cái tên bị gắn mác "khó gần".

Một phần là nhờ cái tính nói nhiều của cậu ta, một phần cũng vì... những ly mơ đường lạnh.

Gian hàng hôm đó thành công vang dội. Khánh bất ngờ trở thành một kiểu... "truyền thuyết miệng" trong trường. Không ít lớp khác nhắc tới "anh pha chế tóc rối, mặt lạnh mà tay khéo". Mấy nhỏ lớp bên còn rình giờ ra chơi để tới ngó xem Khánh ngoài đời ra sao. Còn lớp tôi thì... bắt đầu có thêm vài gương mặt phụ đáng nhớ.

Đầu tiên là Phạm Nhật Nam – bạn cùng bàn của Gia Hân. Nam học khá, nói chuyện nhỏ nhẹ, hiền như cục bột. Nhưng điều khiến Nam nổi bật là... giọng hát. Trong tiết mục văn nghệ lớp, Nam hát chính bài "Tháng tư là lời nói dối của em". Từ hôm đó, đi đâu cũng nghe người trong trường bảo:

- Ủa cái anh hát bài buồn buồn đó hả? Mặt baby mà giọng trầm ghê!

Gia Hân thì thở dài:

- Baby gì, ăn cơm với tao mà đòi chan nước tương vô chanh. Tội nghiệp!

Rồi là Linh Đan – tổ trưởng tổ 3, người có cái bảng điểm đẹp như mơ và một bộ sưu tập giấy khen dày như truyện tranh. Đan lúc nào cũng đeo kính gọng tròn, tóc buộc gọn, nói chuyện chuẩn chỉnh. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy Khánh là lại... bối rối.

Một lần ra chơi, Đan đi qua bàn tôi và Khánh, tự nhiên vấp chân, suýt ngã sấp mặt. Khánh đỡ kịp, hỏi:

- Mắt mày có độ không? Hay nhìn tao chói quá?

Đan đỏ mặt chạy mất. Từ đó, Đan né Khánh như né tai nạn giao thông.

Rồi tới Văn – cây hài số một của lớp. Văn ngồi bàn cuối, luôn có sẵn một kho truyện cười và mấy cái thuyết âm mưu về thầy cô. Hễ ai mất đồ, Văn sẽ là người đầu tiên dựng bảng "Hiệp sĩ tìm đồ thất lạc" treo trước lớp, rồi nghiêm túc... phỏng vấn từng người.

Một lần, Gia Hân mất kẹp tóc, Văn cầm micro (cái bút đỏ), hỏi Khánh:

- Anh có thấy một vật thể hình chữ U, màu hồng phấn, có gắn hạt giả kim không?

Khánh tỉnh bơ:

- Tao chỉ thấy mày giống nhân chứng giả thôi.

Cả lớp cười rần. Từ hôm đó, Văn tự phong mình là "cảnh sát lớp học", nhưng ai cũng gọi là "bị cáo miệng rộng".

Còn một người nữa – Trịnh Phương Nhi. Nhi là chị họ của Khánh, học trên một lớp nhưng hay xuống chơi vì lý do:

- Muốn coi thằng Khánh có phá phách gì không.

Nhi cao ráo, tóc uốn đuôi nhẹ, hay mặc sơ mi trắng, nói năng kiểu đàn chị. Gặp ai cũng nói:

- Ủa em này dễ thương ghê! Em học với thằng Khánh chắc khổ lắm hả?

Tôi chỉ cười. Nhưng từ ngày Nhi hay ghé lớp, Khánh bắt đầu... biết ngại.

Một lần bị Nhi bắt gặp đang cãi nhau với tôi, chị ấy bước tới, cười cười:

- Tán người ta kiểu gì mà y như chửi lộn vậy cưng?

Tôi đứng hình. Khánh trợn mắt:

- Chị đi về giùm cái!

- Từ đó, mỗi lần Nhi xuất hiện, Khánh đều mất 10% độ ngầu.

***

Chủ nhật tuần đó, lớp tổ chức đi cắm trại dã ngoại ở hồ Đồng Xanh. Cả lớp tụ tập từ sáng sớm ở trường, rồi cùng lên xe buýt. Tôi ngồi cạnh Gia Hân, còn Khánh bị đẩy ra sau ngồi với Văn. Nhưng suốt chuyến đi, cậu ta cứ lén... thảy giấy lên ghế tôi.

Mảnh đầu tiên ghi:

"Đói. Bánh mì đâu?"

Mảnh thứ hai:

"Bên dưới mày có nguyên team ăn đồ. Chia phần tao!"

Mảnh thứ ba:

"Nhớ đem mơ. Có không?"

Tôi quay xuống liếc Khánh. Cậu ta nháy mắt, giơ ngón tay cái.

Tới nơi, cả lớp chia nhóm dựng lều, nấu ăn, chơi trò chơi. Khánh và tôi được phân chung nhóm với Khánh, Gia Hân, Nhật Nam, Linh Đan và Văn. Nhóm "Lục quái trừ tà", theo lời Văn.

Tôi phụ nấu ăn. Khánh lo đốt lửa. Mỗi lần tôi quay sang, cậu ta lại đang nghịch que củi hoặc... chọc Văn té xuống mương.

Lúc ăn trưa, Khánh lôi từ balo ra một hũ thủy tinh - bên trong là mơ ngâm và đường.

- Không có gì ghê gớm. Nhưng tao nghĩ đi xa, uống cái này chắc tỉnh.

Cả nhóm bu quanh:

- Ê cho tao thử!

- Mơ đường lạnh phải không? Truyền thuyết nè!

Mỗi đứa được nửa ly. Linh Đan nhăn mặt:

- Trời ơi chua quá!

Văn thì:

- Cái này uống vô là tỉnh học luôn!

Gia Hân:

- Hợp với tao ghê!

Nhật Nam chỉ mỉm cười:

- Giống vị trong bài hát nào đó... có cả nỗi nhớ.

Tôi uống xong, không nói gì. Nhưng nhìn Khánh, tôi biết... cậu ấy vừa mang một phần ký ức ra chia cho mọi người.

Chiều đến, mọi người tụ tập chơi trò "Lá thư gửi tương lai". Mỗi đứa viết một lá thư, bỏ vào hộp niêm phong. Cuối năm mới được mở ra.

Tôi viết:

"Hy vọng mình vẫn nhớ được cảm giác ngồi bên hồ, uống mơ đường lạnh, và cười vì một ánh mắt quen."

Khánh viết gì đó, không cho ai xem. Nhưng khi bỏ thư vào hộp, cậu ấy thì thầm đủ để tôi nghe:

- Tao chỉ mong... đứa tao nghĩ tới cũng nghĩ tới tao.

Tôi quay sang. Cậu ta nhìn tôi. Mắt lấp lánh, không còn chút cợt nhả nào.

Chiều xuống. Ánh nắng trải dài trên mặt hồ. Mọi người gom đồ, chuẩn bị về. Trên xe, tôi ngồi cạnh Khánh. Lần này là tôi chủ động.

Tôi hỏi:

- Mày ghi gì trong thư vậy?

Cậu ấy lắc đầu:

- Bí mật. Nhưng nếu cuối năm mở ra mà mày đoán trúng... tao cho mày uống mơ đường lạnh miễn phí suốt đời.

Tôi cười:

- Vậy tao đoán đại một câu: "Tao hy vọng tụi mình vẫn còn là bạn."

Khánh gật:

- Gần đúng. Nhưng không đủ.

Tôi nhìn ra cửa sổ, lòng chợt ấm lên một cách lạ lùng. Trong suốt chặng đường về, tôi không ngủ được. Vì tôi đang nghĩ... liệu một ngày nào đó, tôi có muốn mở đường lạnh trở thành một thói quen suốt đời hay không.

***

Tối hôm đó, sau khi về đến nhà, cả lớp nổ tung group chat lớp. Văn gửi loạt ảnh mọi người nhảy điệu "Chicken Dance", Gia Hân chia sẻ clip Nhật Nam hát karaoke, Linh Đan đăng ảnh Khánh đang lúi húi đốt lửa với caption: "Không biết nhóm than hay nhóm tim".

Tôi định gửi tấm hình cả nhóm chụp ở bãi cỏ cạnh hồ thì thấy có tin nhắn riêng từ Nhật Nam:

- Kỳ ơi, cậu có thể giúp mình luyện phát âm tiếng Anh không? Mình sắp thi IELTS.

Tôi chưa kịp trả lời, thì tin nhắn khác từ Linh Đan bật lên:

- Kỳ, mai có bài kiểm tra Lý, mình học nhóm không?

Tôi hơi choáng. Và rồi, Gia Hân gửi tin nhắn nhóm:

- Tụi bây ơi, lớp mình giờ đông bạn dễ thương quá. Tui không biết nên crush ai trước luôn!

Khánh trả lời liền:

- Thử crush hết một lượt đi, rồi chọn người gây tổn thương nhẹ nhất.

Văn chêm vô:

- Triết lý như mơ đá lạnh: chua, lạnh nhưng tỉnh táo.

Cả lớp lại ồ lên cười. Tôi cười theo, nhưng mắt vẫn dừng lại ở dòng chữ: "gây tổn thương nhẹ nhất". Một câu đùa thôi, nhưng sao thấy... đau nhẹ trong lòng.

Sáng hôm sau, lớp có tiết Ngữ Văn. Thầy Dương - dạy môn văn - vào lớp với gương mặt nghiêm túc, tay cầm một xấp giấy dày.

- Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm dự án nhóm "Nhật ký thanh xuân". Mỗi nhóm 4-5 bạn sẽ cùng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò: ảnh, kỷ niệm, bài viết, thơ, gì cũng được. Cuối năm, thầy sẽ in thành tập kỷ yếu riêng của lớp.

Cả lớp ồ lên:

- Trời ơi hay quá!

- Làm như photobook idol á thầy?

- Có được dán hình sticker không?

Thầy cười:

- Được hết, miễn đừng dán quá lố là được.

Chia nhóm xong, tôi ở nhóm 5 người: tôi, Khánh, Gia Hân, Nhật Nam và Văn. Trong khi nhiều nhóm khác bắt đầu bàn về ảnh kỷ yếu, trang trí, thì nhóm tôi... lại im phăng phắc. Mãi đến giờ ra chơi, Gia Hân mới lên tiếng:

- Hay là tụi mình làm theo chủ đề "Bốn mùa trong lớp học" đi? Chia ra Xuân - Hạ - Thu - Đông, mỗi người kể một phần.

Tôi gật đầu:

- Ừ, nghe thơ quá trời.

Khánh dựa ghế, chống cằm:

- Tao làm phần Mùa đông. Tại tao lạnh tính.

Nhật Nam cười:

- Vậy mình xin mùa xuân. Có vẻ hợp.

Tôi chọn mùa thu. Gia Hân ôm phần còn lại:

- Okie! Mùa hè là tui.

Văn gãi đầu:

- Còn tui thì viết phần mở đầu, giới thiệu cả nhóm luôn nha!

Vậy là bắt đầu. Chúng tôi hẹn nhau vào thư viện mỗi chiều để viết, chọn ảnh, dán sổ. Những buổi chiều ngồi cùng nhau bên bàn gỗ dài, ánh nắng xiên qua cửa kính vàng óng, từng tiếng cười khe khẽ, từng lời kể lấp lửng. Tôi dần hiểu ra - những người làm nền cho thanh xuân không chỉ là ai xuất hiện rực rỡ, mà là những người ở bên ta lúc mọi thứ đều bình thường.

Một hôm, lúc đang ghi lại đoạn "kỷ niệm mùa thu", tôi hỏi Khánh:

- Mày nghĩ người ta nhớ gì nhiều nhất khi rời khỏi cấp ba?

Khánh trả lời:

- Nhớ mấy thứ mình không kịp nói. Nhớ ánh mắt, cử chỉ, câu thoại... y như phim, nhưng không bao giờ có phần kết.

Tôi khựng lại:

- Vậy mày có thứ gì chưa nói không?

Khánh nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy rất lâu, rồi đáp:

- Có. Nhưng chưa đúng lúc.

Tôi mím môi, quay sang trang giấy. Nhưng trong lòng, từng câu nói ấy lắng lại, như đáy ly mơ đường lạnh - không lấp lánh nữa, chỉ còn lại chút vị tê buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co