Truyen3h.Co

Mơ đường lạnh

Thay đổi

Baotran301109

Từ sau Ngày hội Học đường, mối quan hệ giữa tôi và Khánh bắt đầu lóe lên những tia lửa nhỏ. Kiểu như hai đứa đã nhìn nhau đủ lâu, đã né nhau đủ nhiều, giờ bắt đầu... không thèm giả vờ làm người lạ.

Buổi sáng đầu tuần, Khánh bơi đầu gối lên bàn, đeo tai nghe, cầm bút làm một đống bài tập Toán. Tôi bên cạnh đang chép đề cương Hóa. Gần đến giờ học, cậu ta đột nhiên tháo tai nghe ra, ngó sang tôi:

- Nè mày, màu kali pemanganat và axit sulfuric pha ra màu gì vậy?

Tôi ngẩng đầu:

- Hông biết. Mà sao hôm nay lại hỏi tao?

- Tại hồi thi ai cũng có quốc tịch trí cả. Còn mày nhìn ngu ngu nên chắc nhớ dễ.

- Đồ má! Cái đầu mày mới ngu!

Tôi bốp quyển vở vào vai cậu ta. Khánh nhênh nhở né sang bên, khóe môi cong cong.

- Giận vậy là biết trúng rồi.

- Mày chỉ cần bỏ cái tính đó ra là đám đông yêu quý liền.

- Tao đang chờ chút câu nói nào của mày mà khen tao, chắc phải hôi nát người.

- Không có hôi, chỉ thấy mặt mày thích gây chuyện khỏi đáng ghét thôi.

Cả hai đứa bắt đầu ném nhau bằng lời qua lại. Gia Hân từ bàn trên quyay xuống, thở dài:

- Hai đứa bây hôn nhau rồi hả?

Tôi đỏ mặt. Khánh lại bảo:

- Mày nhìn xem, nó đỏ lên rồi kìa!

- Mày im ngay!

- Hà ha. Cô tiên đợi mày kể chuyện đó đấy.

Cả lớp quay lại nhìn chúng tôi. Tôi lắp bắp:

- Đừng nghe nó. Tên điên!

- Tên điên mà mày thích thì sao?

- Mày...

Tôi định chửi lại, nhưng chuông vào lớp kêu rảnh. Cô giáo vào, mới đóng gói lại được những câu trào phúng dang dở. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn lẩn khuất cảm giác... vui vui.

Khánh đang dần biến từ một "người kế không thể lướt" sang thành một "thằng phiền nhưng thiếu không được".

Và cách chúng tôi gọi nhau đang dần thay đổi.

***

Chúng tôi xưng "tao - mày" thật sự từ hôm thứ tư. Cái hôm mà tôi vì lười nên quên làm bài tập Lý, bị cô giáo bắt đứng dậy trả lời câu hỏi.

Cô hỏi tôi:

- Nếu nối tiếp một tụ điện với một điện trở trong mạch xoay chiều, thì biểu thức điện áp tổng hợp sẽ như thế nào?

Tôi đứng hình. Trong đầu hoàn toàn trắng xóa.

Nhưng rồi giọng Khánh vọng lên, rất nhỏ nhưng đủ để tôi nghe:

- Mày nói: "Dạ, điện áp lệch pha pi chia bốn." Rồi ngồi xuống nhanh, đừng chần chừ.

Tôi lặp lại y chang. Cô giáo gật đầu, cho tôi ngồi xuống. Tôi thở phào.

Ra chơi, tôi đập vai Khánh:

- Cảm ơn nghen. Không có mày chắc tao xong phim rồi.

- Trả ơn đi.

- Trả sao?

- Mua cho tao bánh mì bơ đường ở căn tin.

- Mày ăn ngọt nữa là sâu răng luôn á.

- Tao còn sâu tâm hồn, thì răng nhằm nhò gì.

Tôi phì cười. Từ khi nào mà tụi tôi nói chuyện dễ dàng như vậy, không cần lăn tăn mấy lời xưng hô. "Cậu - tôi" giờ nghe xa cách quá rồi. "Tao - mày" có phần hỗn hào, nhưng thật. Và tôi thích như vậy hơn.

Chiều hôm đó, tan học sớm. Tôi và Khánh đèo nhau ra quán trà chanh gần trường. Lần đầu tiên tôi ngồi sau xe Khánh, tay không dám bám vào vai cậu ta, chỉ dám bám mép yên xe.

- Mày bám hờ vậy ngã là tao không đỡ đâu nha.

- Mày đi cẩn thận thì khỏi lo!

- Mày tin tao lạng một phát cho mày hét không?

- Mày thử đi!

Khánh cười lớn, nhưng vẫn chạy êm. Đến quán, chúng tôi gọi hai ly trà chanh và một đĩa hướng dương. Gió chiều mát rượi. Khánh chống cằm nhìn dòng người qua lại, còn tôi ngồi xé từng hạt hướng dương nhỏ xíu.

- Mày có bao giờ nghĩ... sau này tốt nghiệp xong rồi, tụi mình sẽ còn gặp nhau không?

Câu hỏi làm tôi khựng lại.

- Sao tự nhiên hỏi vậy?

- Tại tao nghĩ... nếu không còn ngồi cạnh nữa, mày có còn nhớ tao không?

Tôi nhìn cậu ta, lòng chợt se lại.

- Còn. Nếu mày còn giữ cái tật nói nhiều vậy, chắc tao nhớ hoài.

Khánh phì cười, nhưng tôi thấy trong mắt cậu ấy, có một tầng mờ mờ như khói.

Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa. Trước khi về, Khánh nói:

- Mai tao pha mơ đường lạnh đem vô lớp, mày uống không?

- Tất nhiên là uống. Nhưng tao không ngồi dậy nổi thì mày đừng trách.

- Tao cõng mày về luôn.

Tôi đấm cậu ta một cái:

- Bớt mơ đi thằng dở!

Khánh cười vang. Và tôi biết, chúng tôi đã thật sự thân nhau rồi.

Không còn khoảng cách. Không còn giữ kẽ.

Chỉ còn lại... một đứa con gái hay chửi thề và một thằng con trai phiền phức nhưng luôn nhớ mua đúng vị nước mình thích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co