Chương 1
"Bớ người ta ăn cướp!!"
"Con quỷ cái đứng lại cho tao!!"
"Rượt theo con nhỏ đó lẹ lên, nó dựt cái giỏ của bà hội đồng kìa!!"
Tiếng người ta hô hoán rần rần cả cái chợ, già trẻ trong làng không cần biết sự tình mần sao đều bỏ hết công ăn chuyện làm đang dang dở mà rượt theo cái bóng lưng nhỏ nhắn đang chạy thoăn thoắt.
"Bà mẹ! Con quỷ cái này chạy nhanh dữ thần vậy trời!"
"Mụ nội nó!! Đừng có bỏ cuộc, tiếp đi!! Phía trước là con sông rồi, nó chạy đằng trời!!"
Giọng nói của một người đàn ông to cao vang lên như lời cảnh cáo cho "tên cướp" đang chạy thục mạng ở xa xa kia.
Rồi không biết từ bao giờ, càng ngày càng nhiều người lũ lượt đuổi theo nó, đếm sơ cũng phải mười mấy mạng, ai nấy vừa chạy vừa la làng một câu vô nghĩa như "đứng lại" dù cho họ biết có la rách họng thì cũng chẳng ai dại mà đứng.
"Hộc... hộc..."
Nó lúc này phát hoảng trong mình, vội vã chạy trên đôi chân trần muốn tê cứng lại còn run cầm cập, nó cứ cắm đầu chạy nhưng không hiểu cớ gì mà mình lại phải chạy như thế này...?
Chạy được dăm ba bước là nó lại quay đầu ra sau xem người ta đã tới gần mình chưa, khi thấy gần như toàn bộ dân trong chợ rượt theo nó, mồ hôi nó được nước tuôn ròng rã. Bao nhiêu là trứng vịt, trứng gà, cà chua, cà rốt, mồng tơi từ trên trời bay xuống đầu con bé 12 tuổi, người nó đã hôi hám giờ càng hôi hám, nhưng cũng may không có thương tích gì nghiêm trọng nên nó vẫn còn sức để mà chạy.
Và cũng vì từ nhỏ cha má nó mất sớm, nó phải đi làm hầu làm mướn cho dân trâm anh thế phiệt nên sức cũng được xem như là dai hơn người thường, chạy nãy giờ đối với nó chỉ là chuyện vặt vãnh.
Nó vừa chạy vừa ấm ức chửi thầm trong bụng cái lũ người ngu dốt đang rượt theo nó.
Rõ ràng nó không phải ăn cướp, có người giật cái giỏ của bà hội đồng, nó thấy nên đi lấy lại ai dè chưa kịp trả đã bị người ta dí đánh. Nhưng nó biết bây giờ mà dừng lại thì làm gì có cửa cho nó giải thích câu nào, họ sẽ đánh nó què giò, đã vậy nó còn bị đem tống vào đồn không thương tiếc, dại gì mà đứng lại. Cách duy nhất bây giờ chỉ có chạy và chạy để giữ cái mạng hèn này mà thôi.
Chạy được một lúc thì cũng cắt đuôi họ được, nhưng trước mắt nó bây giờ lại là con sông lớn, ghe xuồng đi qua đi lại tấp nập, muốn nhảy xuống sông bơi qua bên kia bờ là chuyện không thể. Nó nghiến răng nghiến lợi nhìn vào bàn tay của mình thì mới phát giác ra cái giỏ vẫn còn nằm gọn trong tay, không chần chừ một giây nào, nó quăng cái giỏ xuống đất cái bẹp rồi chạy vào rừng cây phía bên phải.
Đến khi người ta tới nơi thì chỉ còn thấy cái giỏ nằm chỏng chơ trên đất còn con bé khi nãy lại mất dạng nên đành thôi giải tán, không rượt theo chi cho phí sức nữa.
....
Về phần nó bây giờ vẫn còn đang chạy một cách vội vã, nhưng khi lắng tai không còn nghe thấy tiếng đám người lúc nãy nữa thì nó mới an tâm đi chầm chậm chút. Nhịp thở con bé nặng nhọc vô cùng, liếc nhìn thấy nơi cánh tay bị cành cây quẹt phải mà trầy trụa rách tươm cả áo làm nó không khỏi cau mày ấm ức.
"Đúng là ông trời không có mắt mà!!"
Nó mệt mỏi bước đi từ từ trong rừng cây cao lớn, tay phải nắm lấy cánh tay trái rớm máu, khuôn mặt khẽ nhăn lại vì cơn rát từ miệng vết thương làm tê buốt đầu óc dữ dội. Nhưng dù có đau đến mấy, nó cũng chẳng thể cứ vậy mà lẩn quẩn ở cái nơi rừng thiêng nước độc này mãi.
Công sức lần mò đến khi trời sập tối cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi rừng cây gai góc tối mịt kia được.
Trộm hé nhìn ra nơi sau bụi cây dần đọng sương khuya, ra lại là một khu chợ đêm. Hình như thôn này đang có tổ chức hội hoa, không khí tưng bừng vui vẻ lại nhộn nhịp lung lắm. Giờ này mà ngoài đường còn quá trời người, họ diện áo dài đẹp, bà ba lụa gấm với vòng ngọc đắt đỏ, nhìn mà thấy ham... nhưng quan trọng hơn hết là người ta đi cùng với gia đình, với người yêu, chứ không phải rách rưới bần hèn như nó...
Nhìn người ta rồi lại nhìn vào mình, nó lại thấy ngại cái ánh nhìn của người ta vứt cho nó nên nó âm thầm trốn vào trong một cái hẻm nhỏ. Thân đau lạnh, bụng lại đói, nó ngồi bo gối trong hẻm nhìn người ta ăn ngon mặc đẹp bên ngoài mà lòng ganh tỵ đến đáng thương. Nước mắt nó bắt đầu lã chã lăn dài trên khuôn mặt hốc hác.
Tủi thân.
Đau đớn.
Bị người đời khinh ghét sỉ nhục...
Nó hận sao bao nhiêu đọa đày lại đổ dồn lên đầu một đứa nhỏ chỉ mới 12 tuổi như nó chứ, nó đã chán cái cảnh này lắm rồi. Cớ sao không ai đến cầm dao lụi nó một cái cho xong đi... biết chừng nó sẽ được thanh thản một chút... được sống hạnh phúc bên cạnh cha má nó mà không cần phải lo nghĩ cho ngày mai sẽ ra sao nữa.
Nó vốn làm con hầu của nhà quan họ Trịnh, nhưng ở đó nó bị đánh đập, hành hạ như một con chó không hơn không kém. Tức nước vỡ bờ, trong lúc mất bình tĩnh mà nó lỡ tay xô con Lầm - cũng là đứa gia nô trong nhà họ Trịnh hay bắt nạt nó nhất xuống sông rồi bỏ đi trốn chui trốn nhủi được gần hai tháng. Chưa biết con nhỏ đó còn sống hay đã chết nhưng nó vẫn cảm thấy tội lỗi đầy mình, ngày ngày sống trong sự dằn vặt khiến nó khó chịu, day dứt như phải sống trong địa ngục...
Bởi dẫu sao nó cũng chỉ là một đứa oắt con, bao nhiêu nỗi đau mà nó từng tận mắt chứng kiến, không thể chỉ cần nói quên đi liền ung dung sống tiếp được. Kiếp người tàn độc thế nào, nó hiểu.
Phải mà thời khắc này, còn ai đó để nó dựa dẫm tin cậy trong hoàn cảnh chênh vênh hiện tại thì tốt biết mấy...
Ục ục.
Tiếng bụng đói kêu lên đánh thức đứa nhỏ ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn nãy giờ. Nó bấm bụng bây giờ đi ra ngửa tay xin ít đồng bạc lẻ không biết có được không, nó thấy dân làng này ai nấy toàn giàu có cao sang, nhưng nhớ ra người giàu thường họ keo lắm, chắc gì chịu cho tiền một đứa khố rách áo ôm như nó.
Nghĩ đến đó nó mất hết hi vọng nằm sụp xuống đất, lấy tay làm gối, lấy bao gạo bị người ta vứt làm mền nằm ngủ cho qua cơn đói rồi mai này lại tính tiếp.
.....
________________________________
....
"Em ơi..."
"Em gì đó ơi..."
"Em ơi dậy đi, em có sao hông... sao lại nằm ngủ ở đây, lạnh lắm đó đa..."
"Ai vậy...?"
Nghe tiếng người, nhóc con liền cựa mình lồm cồm ngồi dậy, nó lấy tay dụi đôi mắt còn lim dim chưa tỉnh của mình, lờ mờ nhìn vào người con gái đang ngồi thụp xuống trước mặt. Lòng nó thoáng sợ sệt, không lẽ nó nằm trong hẻm ngủ mà cũng bị rầy la chiếm chỗ hay sao.
Nó ráng chớp chớp mắt để có thể nhìn rõ hơn, thì ra người trước mặt nó là một cô gái, trông cô giống như tiểu thơ đài cát, đã vậy cô còn rất đẹp, đẹp đến khiến người ta động lòng. Nhưng trên dung mạo thanh tú ấy lại mang một đôi mắt buồn bã, cặp đồng tử sâu thăm thẳm như đang chứa đựng cả một nỗi niềm bi kịch đầy vương vấn, vừa nhìn vào nó đã như bị cô hút hồn...
"Đẹp... đẹp quá..."
Nó không giấu nỗi sự ngưỡng mộ trong lòng mà lỡ miệng nói ra mất. Khuôn mặt cô khựng lại vì bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ cười hiền từ nhìn nó. Nụ cười ấy sao mà đẹp, sao mà dịu dàng, cười có một cái mà làm tim nó đập nhanh thêm vài nhịp. Nó ngại ngùng quay đi không dám đối mặt với cô.
Rồi tự nhiên từ đâu một giọng nói của kẻ khác chen vào khiến cả con hẻm nhỏ trong phút chốc chỉ toàn là âm thanh sang sảng của bà ta.
"Trí Tú! sắp tới giờ hát rồi con còn ngồi đây làm chi đó đa?"
Cô gái ấy quay người lại nhìn người phụ nữ sang trọng trước cửa hẻm, nở môi cười nhẹ rồi cất lên chất giọng trong trẻo.
"Mama... con thấy có con bé nằm trong đây tội nghiệp quá nên vô hỏi han chút."
"Con nói cái chi?"
"...."
"Ôi trời!! Dơ bẩn hôi thúi quá... con chớ có lại gần, lỡ nó có mang bệnh thì khổ!"
"Mama đừng nói như vậy tội nghiệp em nó."
Đoạn, cô vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt người nhỏ hơn, vẫn là điệu cười giống khi nãy nhưng ánh mắt cô nhìn nó lại mang một tia ấm áp đến kì lạ.
"Em có đói hông?"
Nó e ngại nhìn cô, không biết cô có phải là người đáng tin không, nhỡ mà cô lừa gạt, cô dẫm đạp lòng tin của nó như cách mà những con người trước đây từng đối với nó thì phải làm sao.
Nó muốn từ chối ý tốt, nhưng ánh mắt cô làm nó không đành cất lời. Nó tin tưởng cô là người tốt, nó cũng tin rằng cô vô hại nên không để cô phải chờ câu trả lời của nó lâu, nó rụt rè gật đầu mấy cái.
"Em đi theo cô... rồi cô cho em ăn ngon nghen!"
"Trí Tú! Con tính dẫn nó đi đâu?"
"Còn ở đâu nữa mama? Tới phòng trà!"
"Không được!! Ở đó khách khứa đông đúc, nó hôi thúi như vầy sao mà cho nó vô được!"
"Cứ nói là em người quen của con, mình đi thôi em!"
Xem bộ bà ta bực tức trong người lung lắm, muốn đánh cũng không đặng vì hôm nay cô phải lên sân khấu hát, chỉ đành giấu cục tức trong người mà đem nó theo cùng. Cô nắm lấy bàn tay nó dắt đi từng bước, đã lâu lắm rồi nó chưa cảm nhận được sự ấm áp của người lạ dành cho nó như bây giờ. Bàn tay thon đẹp trắng ngần của cô cứ mân mê bàn tay gầy guộc trơ xương của nó như muốn truyền chút hơi ấm cho con bé vào ngày sương lạnh.
Nó mãi đắm chìm vào sự dịu dàng của cô, vào đôi mắt hút hồn của Trí Tú đến mê mẩn mà không nhận ra cả hai đã đi tới nơi từ bao giờ.
Ngước nhìn cái bảng hiệu lớn trước mắt, "Phòng Trà Hương Lan", ra là ở đây, nó đã từng nghe đến chỗ này có một nàng ca sĩ phòng trà vừa hát hay lại vừa đẹp nghiêng thành đổ nước, nhưng đây là lần đầu tiên nó được tận mắt thấy và đứng trước cửa thế này, lại còn biết đâu chừng nàng đào vừa hát hay vừa đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia lại là Trí Tú tốt tánh đang giúp nó nãy giờ. Nghĩ đến đó mà nó tự thấy bản thân may mắn ghê quá.
Cô dẫn nó vào quán trong cái nhìn đầy bất ngờ của mọi người, nó nghe loáng thoáng toàn là mấy lời khen của người ta dành tặng cho Trí Tú, ai nấy đều tấm tắc khen cô hết lời, cho tới khi nhìn thấy đứa nhỏ đang được cô ân cần dắt tay lại quay ngoắt sang thái độ ghét bỏ, xem thường một đứa dơ bẩn rách rưới như nó.
"Chậc chậc!! Đẹp đẽ như vậy mà đi chung với với con nhỏ hôi hám nào thế kia!"
Nó mặc kệ lũ người ấy, cố bỏ ngoài tai những lời lăng mạ, với cả nó đã nghe nhiều đến chai màng nhĩ rồi.
Cô đưa nó tới một cái bàn nhỏ trong góc phòng, nó ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn xung quanh, xong lại quay sang nhìn cô.
"Em ngồi đây chơi đi một lát sẽ có người mang đồ ăn ra, cô sẽ quay lại sớm với em."
"..."
"Ôi trời! Khách khứa giận bỏ đi dìa hết thì làm sao hả đa!"
"Mama cứ mặc kệ đi!! Họ đến đây nghe con hát chứ có phải đến để săm soi con đâu hả mama!"
"Nhưng... nhưng mà..."
"Thôi hông nói nữa! Con vô trong thay đồ đây, mama trông em nó dùm con."
Cô xoa tóc người nhỏ, yêu kiều quay người bước vào một căn phòng cách chỗ nó không xa. Bà mama mặt mày hầm hầm nhìn lấy con bé rách rưới mà tặc lưỡi, bà không muốn ở lại với nó thêm một lúc nào nữa nên vội đi theo sau cô bước vào căn phòng đó rồi đóng sầm cửa.
Nó gục đầu ngồi ở một chỗ lạ lẫm sang trọng có đèn trần lóa mắt, có tiếng nhạc xập xình. Nó không muốn ngước mặt lên nhìn bậy vì nó sợ cái ánh mắt khinh thường mà người ta dành cho mình ghê lắm. Thà rằng cứ buông lời chửi rủa, nó nghe rồi năm ba bữa sẽ quên, chứ nó sợ lung lắm cái ánh mắt nguyền rủa ấy.
Thẩn thờ lúc lâu, lát sau lại có một người đi đến bưng một mâm nước với thức ăn đặt lên bàn cho nó rồi chán ghét quay mặt đi nhanh.
Nhìn mấy cái bánh bao nhân thịt thơm ngon nóng hôi hổi trước mắt, với một ly nước cam mát lạnh, cơn đói bụng trong nó bắt đầu lộng hành, không chần chừ thêm nó chộp lấy mà ăn ngấu ăn nghiến. Đã lâu lắm rồi nó mới được ăn ngon đến như vậy, nó được thế này, tất cả đều nhờ có cô...
Còn đang say mê với đống đồ ăn trước mặt, tự nhiên lại nghe thấy tiếng vỗ tay vang vọng khắp cả khán phòng, có một người đờn ông mặc sơ mi trắng đứng giữa sân khấu cầm míc-rô nói một tràng thật lớn.
"Cảm ơn quý khách đã đến phòng trà Hương Lan của chúng tôi ngày hôm nay!! Không để quý vị đợi lâu, sau đây là phần trình diễn của cô ca sĩ nổi tiếng nhất thôn Đài chúng ta, với giọng hát ngọt ngào trong trẻo, dung mạo xinh đẹp hơn người, xin một tràng vỗ tay cho KIM TRÍ TÚ!!!"
Tiếng vỗ tay cùng với tiếng hò hét sôi động náo nhiệt, đúng với suy nghĩ của nó, không ngờ nó lại may mắn được gặp một người nổi tiếng như vậy, lại còn được người ta cho ăn uống no say, hơn cả còn được nghe hát miễn phí. Trong giây phút nào đó nó cứ tưởng mình là người quyền cao chức rộng được đối đãi tử tế, đúng là phước phần của nó mà.
Trí Tú bước lên sân khấu trong sự phấn khích của người người, cô xinh đẹp rạng ngời, xung quanh cô như tỏa sáng một ánh hào quang chói lọi, lúc đó nó mới nhận ra khoảng cách của mình với Trí Tú xa đến mức nào...
Mà có lẽ mãi mãi không thể với tới.
Chắc là việc cô giúp đỡ nó ngày hôm nay chỉ là vì rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi, nó phải tự đánh vào đầu mình rồi dặn lòng đừng có mà mơ mộng hão huyền chi nữa.
Thanh âm ngọt ngào cô cất tiếng hát, cô hát hay đến mức người đời họ ví giọng ca ấy là để xoa dịu tâm hồn thương tổn, hẳn cũng là lý do mà dân ở đây họ thích thú với tài năng của Trí Tú đến vậy... mọi người trong phòng trà đều im lặng để lắng nghe không bỏ sót một lời nào.
"....
Trời làm phong ba đến tận bao giờ...
Để cành hoa tan nát dưới trời mưa...
Đôi chân lê bước thương đau...
Đi trong giá buốt canh thâu...
Phận má hồng nặng gánh ưu sầu...
Một lần ra đi xót xa vô vàng...
Đời đầy chông gai biết đâu niềm thương...
Ôi bao nhiêu nỗi oan khiên...
Mang trên thân gái cô đơn....
Phận má hồng một kiếp truân chuyên...*
...."
Trí Tú hát rất nhiều, bài nào cũng đều rất hay, đều được khán giả vỗ tay rần rần... nó ngồi bên dưới ngắm cô hát mà lòng đầy sự ngưỡng mộ, mê mẩn cô không dứt ra được. Bảo sao người ta khoái cô đến vậy, vừa đẹp vừa giỏi, tánh tình lại hiền lành thục nữ, biết bao nhiêu người bỏ tiền ra chỉ để được nghe cô hát, chỉ để được ngắm cô cho đã cái nư.
Sao cùng là phận con gái, mà đời cô thì sung sướng được người đời họ tung hô hết mực, còn nó thì lại bị khinh ghét hắt hủi, bất công quá đa...
Buổi biểu diễn kết thúc trong tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người, người ta lên sân khấu tặng hoa nhét tiền cho cô, cầm cả một bó lớn nặng cả tay. Cô cúi chào họ rồi quay người bước vào căn phòng lúc nãy, dù đã đi khuất, vậy mà tiếng ồn ào khen ngợi của khán giả vẫn còn chưa ngớt.
Lát sau thì cô đi ra với bộ áo dài màu tối, lúc này khách khứa đã vơi dần, chỉ còn lác đác vài người. Trí Tú cười nhẹ bước đến gần chỗ nó, nó đã nhìn thấy cô từ xa, cánh tay vô thức đưa lên vẫy gọi.
"Em ăn no chưa?"
"Cảm ơn cô, em ăn no rồi!"
"Ngoan, em thấy cô hát sao?"
"Dạ hay quá trời luôn, đó giờ em chưa từng nghe ai hát hay như cô vậy đó!"
Nghe nó nói mà cô bật cười, nó thấy cô cười cũng ngại ngùng mà nhoẻn miệng cười theo.
"Em cười lên trông xinh lắm à nghen."
"Dạ?"
"Cô nói em cười xinh lắm, sau này phải cười nhiều lên nghe chưa!"
Nó mắc cỡ gật gật đầu, đây là lần đầu tiên có người khen nó cười xinh, chắc có lẽ vì vậy mà trái tim nó cứ đập liên hồi, không thể nhìn thẳng vào mắt của cô gái ấy quá 5 giây được, nó sẽ chết vì tim nó nổ tung mất.
"Em tên gì? Nói cô nghe."
"Dạ... em tên Trân Ni!"
"Trân Ni! Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa đa!!"
"..."
Sao cô cứ thích nói mấy lời như vậy làm nó ngượng chết mất, nhưng được cô khen làm lòng nó vui lung lắm. Nhìn con bé nhỏ đang ngượng ngùng gục đầu trước mặt, cô lại thấy nó đáng yêu quá thể.
Dễ thương quá vậy cà...
"Cô tên Kim Trí Tú, hãy nhớ lấy cái tên này nha em!"
"Dạ... em nhớ.."
"Mình đi dìa thôi Trân Ni!"
"Dạ? Đi đâu hả cô?"
"Dìa nhà cô, đặng cô chăm em..."
....
________________________________
*Bài hát: Phận Má Hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co