Chương 2
Trí Tú dắt tay nó đi, từng bước nhẹ nhàng trên con đường làng khuya vắng vẻ, cô nắm chặt lấy tay nó như để tìm kiếm chút hơi ấm vào đêm sương giá lạnh, thật ấm áp, lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được sự ấm áp này.
"Bà đâu rồi hả cô?"
"Bà? À! Í em là mama phải hông, diễn xong mama cần phải ở lại đếm tiền rồi bàn chuyện với khách nên sẽ dìa nhà sau!"
Nó gật gù, muốn kiếm gì đó đặng có chuyện nói với cô, nhưng khi nó ngước lên thì lại thấy đôi mắt cô đượm một nỗi buồn man mác, trông cô đáng thương lắm, mà không hiểu sao nó lại thấy cô đáng thương nữa, cô chứ có phải nó đâu mà đáng thương.
Cuộc sống cô ấm no, đủ đầy, ngày ngày chỉ có việc lên sân khấu mặc đồ đẹp rồi hát hò thôi, đâu phải đi ăn xin đầu đường xó chợ như nó đâu mà khổ với cực. Trân Ni khó hiểu nhìn lấy cô, nhưng rồi cũng chỉ im lặng mà ngẫm nghĩ, dù gì thì mỗi người đều có một nỗi khổ khác nhau, đâu phải ai cũng như ai.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà.
Trí Tú vừa bước đi vừa lặng lẽ thở hắt, phiền muộn cứ như chất thành đống khôn nguôi.
Chả là ban nãy, lúc vừa trình diễn xong, đang trong phòng tẩy trang thì cô nghe tiếng của mama nói chuyện với một người đờn ông. Cô tò mò nên áp tai vào cánh cửa nghe lén được chữ còn chữ mất, nhưng cụ thể hiểu nôm na rằng người đờn ông đó là một ông bầu đến từ Sài Gòn, đi ngang qua thôn Đài chơi lại nghe danh có cô đào vừa tài giỏi vừa xinh đẹp nên mới ghé xem thử, nào ngờ ưng bụng ông quá nên ông muốn mở lời đem Trí Tú lên Sài Gòn làm đào hát cho phòng trà ở trển.
Nghe tới đó mà cô phát rầu trong lòng, đi thẳng vào trong không muốn nghe tiếp nữa, bởi cô chắc chắn chỉ cần ông bầu đó đưa ra một cái giá cao thật cao thì mama sẽ sẵn sàng kí hợp đồng với ông ta ngay.
Bàn tay thon gầy bấu chặt lấy chiếc áo dài lụa, nỗi bất an thi nhau xâu xé ruột gan cô. Chợt cô ngẫm nghĩ cho phận mình, dòng nước mắt ấm nóng cứ vậy mà lăn dài trên đôi má.
Từ lâu cô cũng nhận thức được bản thân ca hát chỉ là để mua vui cho thiên hạ với kiếm tiền về cho bà ta rồi, chứ làm cái nghề này cũng có hạnh phúc gì.
Nó khác lắm, khác xa so với một thời thiếu nữ mà cô từng mong đợi, hào quang thì có, được ăn vận đẹp cũng có, nhưng cô chưa từng nghĩ phải sống chật vật, lay lắt như thế này.
Tiền hát một ngày được bao nhiêu đều bị bà lấy hết rồi chia cho cô được vài đồng lẻ mà sống. Cuộc đời như vậy có gì mà sung sướng, có gì mà hạnh phúc. Người ta nhìn vào thì thấy cô may mắn sinh ra đã xinh đẹp giỏi giang, công dung ngôn hạnh cô đều có đủ. Nhưng cái kiếp hồng nhan cũng đành phải ngậm ngùi đi cùng hai chữ bạc phận, một đời sống gió.
Khổ thì khổ như vậy cũng chỉ biết giữ trong lòng chứ có san sẻ được với ai. Chị em trong nhà mama ai cũng ganh ghét Trí Tú vì lúc nào cô cũng chiếm trọn hết tình cảm của mọi người, còn họ thì chỉ là đồ bỏ đi.
Những cô chị đó thì hay rồi, tiếng xấu xí thì moi móc gièm pha, còn việc cô đi hát bán mạng kiếm tiền để nuôi bấy nhiêu miệng ăn thì không bao giờ nói đến. Ai cũng mong chờ cái ngày Trí Tú thân bại danh liệt, mama đá cô ra khỏi nhà rồi cho cô cạp đất mà ăn để vừa lòng hả dạ, họ muốn cô hiểu cảm giác khi trở thành kẻ bị ruồng bỏ là thế nào.
Đúng là ghen ăn tức ở muôn đời nát mà...
"Cô Tú ơi!"
"..."
"Cô Tú ơi!"
"A cô nghe nè em!"
Trí Tú bỗng giật mình vì giọng nói của nó, tiếng nói lảnh lót dễ thương ấy làm cô thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí nãy giờ. Cô nhìn lấy con bé nhỏ, tự hỏi sao bản thân lại tự nhiên đối xử tốt với một người lần đầu tiên gặp như vậy, chỉ là lần đầu gặp nó nằm trong con hẻm ấy, cô lại nhớ đến bản thân mình khi trước cũng y như nó vậy. Cũng may khi ấy gặp được mama, bà ta đã cứu vớt cuộc đời cô, nhưng mà cô đâu ngờ đó chỉ là khoảng thời gian đầu.
"Dìa tới rồi nè, mình vào trong thôi!"
"Dạ... nhưng mà..."
"Sao hả em?"
"Em sợ lắm..."
"... cô hông có hại gì em đâu, cô chỉ muốn cho em một chỗ ngủ đàng hoàng, rồi mai mình tính tiếp nha em!"
"Em... em..."
"Em nhìn cô nè."
Nói rồi cô ngồi thụp xuống đối mặt với nó, vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt đẹp và sâu thăm thẳm ấy mỗi lần nhìn vào là liền bị cuốn hút không thể dứt ra được. Nó say mê đôi mắt cô đến ngây người ra, và có lẽ cô cũng nhận thức được điều đó...
"Nghe lời cô, cô chỉ muốn tốt cho Trân Ni thôi mà."
"Dạ... em biết ơn cô lắm, cô đúng là người tốt..."
Trí Tú khì cười nhìn nó, xoa lấy mái tóc dài, nó lúc này mới có thể thoát ra được sự mê hoặc của cô, ngoan ngoãn cùng cô bước chân vào nhà.
Căn nhà tuy đơn giản nhưng cũng rộng rãi, nội thất sơ sài là vài ba cái ghế cùng cái bàn gỗ to to đặt giữa gian, điểm vào đống đồ nhạt nhẽo ấy là những thiếu nữ ăn mặc mát mẻ ngồi vắt chéo chân chơi đùa. Tiếng chân lạch cạch lên nền gạch bỗng chốc thành tâm điểm của sự chú ý, mọi ánh nhìn khinh miệt không hẹn mà đổ dồn lên người hai cô em. Theo đó là một giọng nói chanh chua vọng đến làm Trân Ni dựng gai óc.
"Đi hát chớ bộ đi khách hay gì mà giờ mới vác mặt dìa nhà đó đa?"
"Thưa chị em mới dìa, đường khuya nguy hiểm nên em đi chậm cho an toàn."
"Vậy đó hén, đã đi khuya rồi mà còn dắt đứa nào về đó!"
"Dạ đây l-...."
"À à tui biết rồi, con rơi của cô đúng hông hahaha!!"
Giọng nói đanh đảnh ấy vang lên kèm theo điệu cười khanh khách làm cô tức điếng người nhưng vẫn cố nhịn vì mình là đứa nhỏ nhất nhà. Mấy cô chị khác nghe xong cũng bắt đầu cười hùa theo rần rần cả gian trước.
Trân Ni thấy cô vì mình mà bị người ta đặt điều nói bậy làm nó bức rứt trong mình ghê lắm, nhưng nó biết nó không có quyền lên tiếng ở đây, nó chỉ đành nép sau lưng cô để tránh chạm mắt với họ.
Cô cúi gầm mặt, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé, cố không đôi co với những con người không ruột rà máu mủ này nữa. Cô nhẹ nhàng lách người đem nó về buồng cùng mình. Nhưng trước khi cô đi khuất, một con ả khác cũng cất tiếng.
"Cái nhà này hổng phải cái phòng trà mày hay hát mà muốn dắt ai vô thì dắt, muốn tiễn ai đi thì tiễn!!"
Cô bỏ ngoài tai câu nói ấy, mặc kệ tất cả mà lướt qua.
Về tới buồng, cô lấy trong tủ quần áo của mình một bộ bà ba màu hồng nhạt nhỏ nhất đưa cho Trân Ni, xong cô cũng lấy cho mình một bộ để cả hai cùng nhau đi tắm gội. Hai cô em dắt tay nhau đi tới khu phía sau nhà, chỗ đó có một cái nhà tắm nhỏ, cô cho nó vào trước rồi mình mới theo sau đóng cánh cửa lại.
Trân Ni ngó quanh nhà tắm một lượt, rồi mới liếc sang cô đang cởi từng cúc áo, nó nhắm tịt mắt, hai má nóng bừng, miệng lắp bắp.
"Mình... mình tắm chung hả cô?"
"Đúng rồi, em ngượng hả?"
"Dạ... dạ..."
Nó mím môi gục cả mặt xuống, tay bấu chặt lấy bộ bà ba vừa đẹp vừa thơm, cô mỉm cười đưa tay ôm trọn gương mặt của Trân Ni, thì thầm bên tai nó.
"Ngại gì mà ngại, đờn bà với nhau không mà.... cởi đồ ra đi em..."
Cô như có một khả năng điều khiển tâm trí nó bằng ánh mắt vậy, mỗi lần cô nhìn nó là nó liền nghe lời cô răm rắp không cãi lấy một tiếng, ngoan ngoãn vươn tay cởi từng cúc áo một, cởi cả cái yếm cũ kĩ, da thịt nó lồ lộ ra trước mắt cô. Trí Tú hài lòng cười mỉm, múc một gáo nước xối lên tấm thân gầy trơ xương lấm lem bùn đất của nó, tay cô nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống kì cọ thân thể nữ nhi, vươn tay rửa dùm cả cái ngàn vàng của nó.
Trân Ni ngượng chín cả mặt, chưa bao giờ nó lại đụng chạm da thịt một cách gần gũi đến như thế, tim nó nhảy loạn, như thể chỉ cần im lặng một chút liền có thể nghe được nhịp đập liên hồi không dứt ấy vậy.
Cơ thể Trân Ni áp thật gần vào người cô, nó cảm nhận được hơi ấm từ phía đối diện đang toát ra làm tinh thần nó mơ hồ, mùi hoa lài thoang thoảng trong không khí ám muội khiến tâm trí nó quay cuồng một nỗi si mê không lối thoát.
Cô từ khi đó vẫn chưa nói gì, chỉ lặng thinh nhìn Trân Ni, nhìn vào cơ thể nó, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào những vết sẹo dài trên lưng, trên cánh tay và trên ngực. Một cái, hai cái, rồi ba cái,... nhiều vô số kể những vết sẹo in hằn trên tấm thân non nớt.
Thân thể con gái người ta cành vàng lá ngọc như vậy... ai lại ác nhân đánh em đến mức này, thật quá tàn nhẫn, đúng là không có tình người mà...
.....
________________________________
....
Tắm táp xong xuôi, nó cùng cô quay trở về phòng. Mái tóc nó ướt nhẹp được cô lau khô kĩ lưỡng, chải chuốt mượt mà lại còn thơm mùi bồ kết. Lâu lắm rồi mới được tắm rửa sạch sẽ như vậy làm tinh thần nó thoải mái đến lạ, nó thích thú nhảy lên chiếc giường mềm mại của cô lăn qua lăn lại, mùi thơm ngào ngạt của hoa lài thoang thoảng trong buồng Trí Tú.
Thấy nó vui vẻ như vậy làm cô cũng vui lây theo nó, cứ nhìn nó là bật cười, xong lại nhớ tới điều gì đó liền dựng nó ngồi dậy.
"Trân Ni, em lại đây ngồi với cô."
Nó ngoan ngoãn nghe theo nhích đến cái ghế gỗ ngồi xuống bên cạnh Trí Tú, cô lấy trong tủ ra băng gạc trắng, bảo nó vén ống tay áo lên đặng cô băng bó vết thương. Lúc này nó mới nhớ ra vết rách của cánh tay do hồi chiều chạy trong bụi rừng. Trân Ni đưa mắt nhìn cô, trông cô ân cần nhẹ nhàng làm lòng nó dao động mãi không thôi. Bao nhiêu đau đớn vừa trãi qua cũng phút chốc tiêu biến.
Băng bó xong xuôi cô lại vuốt ve bàn tay Trân Ni, suy nghĩ gì đó thật sâu xa. Rồi cô lại ngước lên, xoa lấy hai cái má teo tóp của con bé nhỏ. Phải công nhận tắm rửa sạch sẽ rồi mới thấy nó xinh xắn cỡ nào, mắt to như chứa cả dải ngân hà, cái mũi và cái miệng nhỏ xinh y như nó.
Cô chỉ lẳng lặng ngắm nghía rồi tự trầm trồ rằng mình vừa nhặt được một nàng thơ về. Đến tận một lúc lâu sau, khi đã nựng má nó đủ nhiều rồi thì cô mới chịu cất tiếng.
"Khuya rồi, mình đi ngủ thôi em."
"Dạ..."
Cô kéo Trân Ni đến cái giường ấm áp, đặt nó xuống rồi kê gối đắp mền cho nó đoàng hoàng.
Phụt!
Tiếng đèn dầu được cô thổi phụt tắt, căn buồng nhỏ trở nên tối thui nhưng không lạnh lẽo mà vô cùng ấm áp. Cô leo lên giường nằm xuống bên cạnh nó, vươn tay ôm lấy cơ thể gầy gò đáng thương ấy vào lòng, vùi đầu vào mái tóc thơm hương bồ kết, tận hưởng sự thoải mái do nó mang đến cho cô lúc này.
Thật ấm áp, thật yên bình.
"Trân Ni, em ngủ ngon nghen!"
"Em... cảm ơn cô nhiều lắm, cô cũng ngủ ngon..."
Cô mỉm cười nhẹ, nó lim dim đôi mắt rồi cũng nhanh chóng chìm sâu vào giấc, ngày hôm nay đã quá đủ mệt mỏi với nó rồi. Vừa được ngủ trong chăn êm nệm ấm, lại còn được Trí Tú ôm ấp như thế này, nó sung sướng như tiên, an tâm mà đánh một giấc tới tận sáng.
Giá mà ngày nào cũng được người ta đối tốt thế này thì đời nó đã chẳng khổ...
Trí Tú ngắm nhìn cô bé đang ngủ say sưa bên cạnh mình, nó làm cô nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc ngày xưa, cô vẫn hay ôm đứa em gái nhỏ của mình ngủ, dịu dàng nâng niu chăm sóc em từng chút một, cô chưa bao giờ để em phải chịu nhiều ủy khuất.
Nhưng rồi vì cái tai nạn kinh hoàng ấy... một tai nạn khủng khiếp giáng xuống bất chợt đã cướp đi hết những người mà cô yêu thương nhất, cô mất hết tất cả, phải lưu lạc đầu đường xó chợ không khác gì Trân Ni bây giờ... cô nhớ đó là khoảng thời gian đau khổ nhất cuộc đời cô... cô căm hờn, nhớ đến mà ruột gan cứ đau quặn khôn nguôi.
Đắm chìm trong đống suy nghĩ dằn xé tâm can ấy, rồi cô mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi mất, vòng tay vẫn luôn ôm chặt lấy Trân Ni không rời.
Cả em và cô, đời ai cũng bạc, đời ai cũng khổ... em nhỉ...?
.....
________________________________
.....
"Trí Tú!!"
"Trí Tú! Dậy đi con!"
"Hửm... mama...?"
Trí Tú mơ màng mở mắt, nhìn lấy người phụ nữ mà cô vẫn hay gọi là mama trước mặt, cô hoảng hốt quay sang thì mới thở phào một hơi vì Trân Ni vẫn còn nằm ngủ say cạnh mình. Trí Tú khẽ khàng bước chân xuống giường, cẩn thận kéo mền lên đắp cho Trân Ni ngủ tiếp. Bà ta nhìn mà tặc lưỡi trong chán ghét, sau lại lôi Trí Tú ra ngoài nói chuyện.
"Mama gọi con có gì hông?"
"Trí Tú, mama nói con nghe này nè..."
Bà ta đứng đó xì xầm kể hết đầu đuôi mọi chuyện với cô, Trí Tú chỉ biết đau lòng lắng nghe, lắng nghe những lời giả nhân giả nghĩa đang làm ù đi hai tai của Trí Tú. Những lời nói tưởng như vô tội vạ của bà mà như dao găm thẳng vào trái tim cô, vỡ nát. Cô rơm rớm nước mắt, giọng điệu nghẹn ngào, hờn trách trong sự bất lực.
"Mama, sao mama nỡ đành lòng đem con giao cho kẻ lạ như vậy hả mama...?"
"Con nghe lời mama, lên trển con vừa được hát ở chỗ nổi tiếng, vừa có nhiều tiền ăn ngon mặc đẹp, sung sướng biết bao nhiêu."
"Sướng gì mà sướng... biết người ta có đáng tin hông mà mama đã vội đồng ý."
"Nghe mama lần này thôi, mama chỉ muốn tốt cho con thôi mà!"
"Hức... nói đi, lão ta trả cho mama bao nhiêu tiền?"
"Nh... nhiều lắm đa... đủ tiền để mở thêm 2 3 phòng trà... mà con ngoan, con thương mama với các chị đi con...!"
"..."
Cô thương họ... vậy ai sẽ thương xót cho cô... ai rồi sẽ khóc thay cho kiếp phận bạc bẽo này của cô kia chứ.
Đau lòng đến không thể nói thành lời, cuối cùng thì ngày này cũng tới, ngày bà ta vì tiền mà đem cô giao cho một ông bầu Sài Gòn, và chuỗi ngày khổ cực của cô đào hát sẽ mãi chẳng bao giờ kết thúc.
"Con ráng đi, đi có 1 năm thôi là dìa lại với mama và các chị rồi, nghen con...!"
"Hức... hức... được lắm... mấy người được lắm... tôi sẽ đi cho mấy người vừa lòng."
Nước mắt cô rơi lã chã thấm ướt đôi má gầy guộc, ánh mắt luôn mang một nỗi sầu nay lại càng thêm bi thương và chua chát, nhưng chẳng ai có thể hiểu được lòng cô bây giờ ngoài bản thân cô cả, và có lẽ cũng không ai muốn hiểu những nỗi cay đắng của một con hát làm gì.
Trí Tú chỉ còn biết cắn răng ngậm ngùi quay trở về buồng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hành trang cho chuyến đi hát dài hạn chẳng biết là bao lâu nơi đất khách quê người... Sài Gòn.
Đi làm đào hát từ thuở còn chân ướt chân ráo ở xứ này thì giờ cũng bị bà mama không chút luyến tiếc mà đem đi giao cho một ông bầu giàu có. Bao nhiêu danh tiếng mà cô đã phải vật vã đánh đổi, vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa cả rồi.
Hay cho câu "xướng ca vô loài", nói đúng lắm.
....
____________________________________
....
Dọn hành lý xong xuôi, cô luyến tiếc nhìn lấy căn buồng gắn bó với mình ròng rã 5 năm trời... vui chẳng thấy đâu, chỉ toàn nỗi buồn và nước mắt cùng sự day dứt khó phai trong lòng... nhưng thứ bây giờ khiến cô bận tâm, đó chính là Trân Ni vẫn còn đang ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp.
Cô bước tới bên nó, đôi mi nặng trĩu nhìn lấy khuôn mặt đáng yêu này, nhịn không đặng mà vươn tay khẽ vuốt mái tóc người nhỏ.
Cô tệ thật, lỡ hứa là chăm nó mà chưa chi đã phải từ biệt rồi.
"Trân Ni, cô xin lỗi em... chỉ mong em ở lại sống an yên... hẹn em ngày cô trở dìa..."
Nói xong cô không kiềm được nước mắt, lấy tay áo quẹt đến lấm lem mặt mày, hận dòng lệ cứ lăn xuống không ngừng thật yếu đuối.
Rồi Trí Tú nhẹ nhàng đặt lên trán Trân Ni một nụ hôn tạm biệt.
Cô sẽ không bao giờ quên em... Trân Ni...
....
________________________________
....
Nó lim dim mắt thức dậy trong mỏi mệt, bàn tay sờ sờ phần nệm phía bên cạnh nhưng không còn thấy cơ thể ấm áp thân quen kia đâu nữa. Nó hoảng loạn bật đầu ngồi dậy nhìn xung quanh... chỉ còn lại nó cùng căn buồng trống rỗng... Trân Ni hoang mang trong lòng, vội vã bước xuống giường tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp ấy.
Nhưng cô đã đi đâu mất rồi... cô đâu, nàng đào hát tốt bụng của nó đâu...?
Nó bước từng bước thật chậm, rụt rè đi lên phía nhà trước, chỉ thấy người phụ nữ ngày hôm qua miệng cười toe toét đếm tiền trong tay, rất nhiều tiền, nó hít một hơi lấy hết can đảm, lí nhí nhỏ giọng hỏi.
"Bà ơi... cô Tú đâu rồi bà...?"
Bà ta đang say sưa đắm chìm trong đống tiền của mình, nghe tiếng của Trân Ni thì chán ghét quay phắt lại, dùng ánh mắt cay nghiệt liếc nó từ trên xuống dưới khiến nó sợ xanh mặt. Nó làm bà nhớ đến lời của Trí Tú nói với bà tối hôm qua lúc trước khi lên đường.
"Mama cho em Trân Ni ở lại, nếu được thì tập cho em ca múa, cho em một mái ấm dùm con, con cảm ơn mama nhiều lắm..."
Bà tặc lưỡi, thầm nghĩ trông nó ốm yếu gầy trơ xương thế kia, hát hò gì nổi mà tập, nuôi nó ở đây chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. Bà gằn giọng tỏ vẻ ghét bỏ, từ từ đứng dậy đi đến trước mặt Trân Ni.
"Nó đi lên Sài Gòn hát rồi, năm sau mới dìa!"
"Dạ... lên Sài Gòn... sao lại lên Sài Gòn...?"
"Nó không còn ở đây nữa thì mày cũng đừng hòng mà ở lại... cái nhà này không tiếp cái ngữ bần hèn rẻ rách như mày biết chưa con nhãi nhép!!"
Bà ta đùng đùng túm lấy tóc nó lôi ra ngoài sân, nó đau đớn mặt nhăn mày nhíu, tay chân quẩy đạp tứ tung sợ hãi hét toáng lên.
"Áaaaa!!!"
Bà ta vẫn mặc kệ, dùng sức quẳng nó thẳng xuống đất nằm lăn lóc. Nó ôm đầu khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Cút đi cho khuất mắt tao!! Tao còn gặp mày nữa là tao đánh mày chết!!"
"Hức hức... cô Tú... cô Tú ơi... sao cô bỏ em..."
"Khỏi cần kêu!! Nó đi rồi, hổng còn ở đây đặng che chở cho mày nữa đâu đa!!"
"Hức... hức..."
Bà thấy nó khóc mãi bắt đầu phát bực, dùng chân đá vào người nó, nó lại đau đớn ôm bụng khóc tức tưởi.
Nó tức, nó giận lung lắm, sao Trí Tú lại bỏ nó, sao lại để nó một mình tại chốn địa ngục này... nước mắt nó nhỏ giọt xuống mặt đường đầy đất cát, nó ngửa mặt lên trời mà than thân trách phận. Trách thân nó dơ bẩn rách rưới bị người ta xem thường, ghê tởm. Trách phận nó xui xẻo, nghèo hèn khiến người đời phỉ nhổ, chà đạp không chút thương tiếc.
"Mẹ nó con nhãi ranh!! Lì như trâu vậy!!"
"Hức... hức..."
"Mama!! Mama đừng đánh em nó nữa tội nghiệp..."
Một cô gái khác từ đâu bước đến cản bà ta lại, vuốt vuốt tấm lưng bà cho bà hạ hỏa. Đoạn, nàng ta cúi xuống đỡ nó dậy, lấy tay áo lau nước mắt cho nó.
"Mama để con giải quyết cho, mama vô nhà ngồi nghỉ ngơi đi!"
Ánh mắt bà ta vẫn cay nghiệp như cũ, hất mặt quay đầu đi vào trong.
Ngoài sân chỉ còn mỗi Trân Ni đang run lập cập cùng với cô gái kia. Nàng đưa nó đi ra trước cổng nhà, phủi bụi trên cơ thể nó sạch sẽ rồi nhẹ giọng nói.
"Em đừng có ở lại đây, khổ lắm đó đa..."
"Hức... hức... cô Tú bỏ em...."
"Hông hông, Tú hông có bỏ em, Tú vì bất đắc dĩ nên mới phải đi Sài Gòn, em đừng buồn Tú!"
"Hức... em... em..."
"Ngoan hông khóc nữa, nghe cô nói nè!"
Nó mím môi ráng bình tĩnh lại, thút thít mãi mà chẳng dứt.
"Cách đây tầm 5 dặm có nhà bá hộ Nguyễn, chỗ đó đang thuê hầu phụ bếp, em xin vô làm đi sẽ tốt hơn..."
"Em..."
"Em yên tâm, bá hộ Nguyễn nổi tiếng hiền lành, họ sẽ đối xử tốt với em mà."
Nghe được những lời này làm lòng nó thoáng bối rối, nhưng đó là cách cuối cùng và cũng là cách tốt nhất rồi, nó không thể ở lại đây được nữa. Chỉ đành nghe lời nàng mà ngậm ngùi quay đi trong sự tiếc nuối. Trước khi đi, nó lí nhí với nàng.
"Bao giờ cô Tú dìa, cô nhớ nói với cô Tú đi thăm em nghen cô..."
"Ừa! cô hứa, mà khoan..."
Nàng bước đến gần Trân Ni, dúi vào tay nó vài đồng bạc, dặn nó bắt xe kéo đi cho khỏe vì đường xa. Nó rối rít quỳ dập đầu xuống đất cảm ơn nàng mãi, lát sau mới chịu đứng lên chào tạm biệt nàng rồi lủi thủi đi, trước khi đi khuất nó còn hỏi nàng thêm một câu cuối cùng.
"Cô ơi... cô tên gì vậy...?"
"Cô tên Phác Thái Anh...."
....
______________________________________
"Thân em như trái bần trôi
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu?"
_Ca dao_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co