hai
hôm đó sau khi có cuộc gặp gỡ không vui mấy với juhoon, keonho đã không về nhà luôn như dự tính, có thể nói là chàng trai trẻ ấy đã đi dạo một vòng thành phố khu mình sống, ngắm nhìn những căn nhà nhỏ nhắn đã có phần cũ kĩ, ghé qua vài hàng quán lúc nào cũng trong tình trạng sắp phá sản mà cậu chẳng mấy khi để tâm, chú ý đến những đứa trẻ đang hồn nhiên chơi đùa chẳng mảy may sự đời ở phía công viên
vừa đi, cậu vừa ngẫm nghĩ về những gì đã trải qua, cầm cây kem ốc quế hương vani vừa mua được từ một quán chẳng mấy đông khách trên tay, keonho nhìn cách nó đang dần tan chảy giữa cái tiết trời mùa hạ nóng nực, cậu không biết liệu mình có đang bồng bột, có đang quá trẻ con hay không
bởi có lẽ bố cậu chiêm nghiệm rằng tình yêu thì chẳng thể nào vội vàng được, khoảng cách của hai trái tim có thể rất gần rồi, nhưng để chúng thấu hiểu và chấp nhận nhau thì đó là cả một quá trình, nếu đến bên nhau quá vội vàng, khi hai tâm hồn vẫn chưa có sự đồng điệu thật sự, ta sẽ vô tình tạo ra nhưng tổn thương khó để chữa lành
cái đồng điệu ở đây chẳng phải là sự tương tự về tính cách hay thói quen sống, nó chỉ đơn giản là việc hai người cảm thấy thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc khi ở cạnh nhau thôi
đắm chìm trong dòng suy nghĩ vô tận, keonho dường như đang tự nhốt mình vào chiếc lồng kính của tâm hồn bản thân, tự mình lật lại những kí ức, phân tích những câu chuyện xoay quanh kim juhoon, chẳng phải để chứng minh điều gì phức tạp, chỉ đơn giản là trả lời cho câu hỏi liệu mình đã làm đúng chưa? rằng mối quan hệ này sẽ đi đến đâu?
đến khi chất kem lành lạnh đấy hóa thành dạng lỏng rơi rớt xuống bàn tay cậu, keonho mới sực tỉnh, trở về hiện tại, cậu khẽ phàn nàn vài câu rồi vứt cây kem đã nhão nhoét ấy và thùng rác, lau qua loa bàn tay của mình vào chiếc áo khoác ngoài, nếu juhoon ở đây chắc chắn anh sẽ mắng cậu là đồ lãng phí đồ ăn và bắt cậu đi rửa tay sạch sẽ, nhắc đến anh lòng cậu lại trùng xuống một nhịp
rồi khi đưa mắt nhìn lên bầu trời cậu mới giật mình nhận ra quang cảnh đã ám màu u tối từ khi nào, mò mẫm vào trong túi áo tìm chiếc điện thoại đã bị tắt chuông, keonho khẽ thở dài một hơi khi nhìn thấy thông báo năm cuộc gọi nhỡ từ bố và không một tin nhắn nào từ người cậu thương
có lẽ cậu trai của chúng ta đang phải đối mặt với cơn thịnh nộ của bố và sự thờ ơ của kim juhoon
keonho cố gắng mở cửa nhà thật khẽ khàng, đưa mắt nhìn quanh nhà và thấy người bố đáng kính của cậu đang ngồi thư giãn trên chiếc sofa nâu đậm bằng da, tay cầm tờ báo và trên bàn có một tách cafe còn bốc khói
- bố đang tự hỏi tên bắt cóc xui xẻo nào đã bắt cậu con trai của mình đi rồi đấy
ông nói một cách bình thản, mắt vẫn chăm chú vào những bản tin được in trên báo, không có dấu hiệu sẽ quay lại nhìn cậu
cả người keonho có chút căng cứng, bố cậu chưa bao giờ là một người khắt khe với con cái nhưng cũng không vì vậy mà ông buông thả đứa con của mình, cậu đã có vài lần hiếm hoi chứng kiến bố mình tức giận, và với cậu nó khá đáng sợ đấy
- con đến thư viện học bài, con đã để máy ở chế độ im lặng để tập trung
một cái cớ vô cùng hợp lý xoẹt qua tâm trí cậu, keonho đã từng thấy juhoon lấy lí do này cho một lần anh đi về muộn mà không nghe điện thoại của mẹ
anh luôn có rất nhiều nguyên do cho việc mình đã là sai điều gì đó, anh nói dối rất giỏi, giỏi đến mức qua mắt được một con người sắc sảo và kiểm soát như bà kim. cậu không biết đó là điều tốt hay xấu nữa, ít nhất là cậu sẽ chẳng bao giờ lo lắng rằng anh sẽ bị gọi về bất chợt khi đang đi chơi với mình
ông ahn lúc này khẽ gấp tờ báo lại đặt yên vị nó trên bàn, ông tháo chiếc kính ra, xoa xoa hai hàng lông mày rồi đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu con trai của mình đang đứng một góc, hết gãi đầu đến sờ mũi
ông biết chỉ khi làm chuyện gì đó sai trái thì cậu mới hành xử một cách thiếu tự nhiên như vậy
- bố để cơm trong bếp đấy, vào ăn đi còn tắm rửa học bài
keonho nở nụ cười tươi lấy lòng, rải bước đều về phía bếp, cậu nghĩ rằng lời nói dối vô hại ấy của mình cũng khá có hiệu quả
- và lần sau hãy thật thà, ít nhất là với bố
bàn tay đang cầm đũa định gắp thức ăn của cậu khẽ khựng lại, ông ahn chỉ khẽ thở dài rồi bước lên tầng
keonho chợt thấy bữa cơm nay thật khó ăn, miếng thịt trở nên dai nhách và nhạt thuếch, món trứng ốp cũng chẳng được hấp dẫn như mọi ngày
quả thực là cậu chẳng giỏi trong việc nói dối chút nào, những gì cậu thấy, cậu cảm nhận, những cảm xúc mà cậu muốn chôn vùi thật ra đều được biểu lộ rõ ràng trên gương mặt ấy. cũng đúng, tâm can cậu dễ dàng nhìn thấu như thế thì chẳng lẽ nào một người tinh ý như juhoon lại chẳng hề biết gì
chỉ đơn giản là anh không thích cậu
kết thúc một ngày mệt mỏi, keonho ngả người lên chiếc giường thân thuộc, nhìn lên trần nhà một cách vô định, người ta nói trái tim sẽ chi phối cảm xúc và lý trí sau hai mươi hai giờ, cậu khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường, ồ, đã hơn hai mươi ba giờ, và ngay lúc này cậu muốn nhắn tin cho juhoon hơn bao giờ hết
bàn tay cậu với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, màn hình sáng lên cùng những thông báo chằng chịt đã bị cậu bỏ quên cả một ngày, và tuyệt nhiên cuộc trò chuyện cuối cùng của cậu với anh là từ ba ngày trước
những ngón tay lơ lửng mãi ở bàn phím điện thoại, cậu cứ soạn rồi lại xóa, soạn rồi xóa, cậu muốn xin lỗi anh, muốn làm hòa, muốn hai người trở về lại như trước, nhưng sau cùng keonho chỉ thở dài tắt điện thoại
cậu ôm lấy khuôn mặt mình bất lực
- cái đồ ngu ngốc này, người ta đâu cần mày chứ
cậu cố gắng nhắm mắt, để đầu óc mình rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, điều tốt nhất cậu có thể làm là đánh một giấc đến sáng mai. rồi điện thoại bên cạnh cậu vốn đang lặng thinh bỗng reo thông báo, keonho lười biếng liếc nhìn, cậu đoán đó có thể là tin nhắn của mấy cậu bạn rủ chơi game hoặc của cô giáo dạy toán luôn thích giao bài tập vào nửa đêm chẳng hạn
nhưng khi thứ ánh sáng xanh ấy xuất hiện lần nữa, keonho suýt đã ngã khỏi giường, cậu ngồi bật dậy ngay tức thì, đôi mắt mở to nhìn khung chat của mình với kim juhoon hiện lên đầu
chuyện hôm nay anh có hơi lỡ lời, anh xin lỗi
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co