Truyen3h.Co

mơ hồ | keonhoon (drop)

một

augent_pq

- juhoon à, em không chịu được đâu

keonho nhìn chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ rủ xuống mặt đang cặm cụi đọc sách, tựa người trên chiếc sofa đã nhuốm màu cũ kĩ, dường như mặc kệ hết thảy

cậu trai thở dài một hơi nặng nề, bước đến trước mặt anh, bóng của cậu che phủ hết anh, ánh mắt ấy chan chứa thứ xúc cảm như thể cầu khẩn một chút sự chú ý của người trước mặt

- có chuyện gì sao?

có vẻ cậu đã thành công, hoặc không, juhoon ngẩng mặt lên trong giây lát, khẽ nhíu mày một cái khó hiểu, rồi lại chăm chú vào những dòng chữ đen thẳng đều trên trang sách trắng ngà

keonho hít một hơi dài, như muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng lại nhìn anh một cách bất lực

- anh biết mà

- em đừng đánh giá cao anh như vậy

juhoon khẽ lật trang sách, thanh âm khẽ khàng nhưng lại gợi lên một đợt sóng phẫn nộ trong sâu thẳm tâm hồn keonho, cậu không hiểu sao anh lại thờ ơ như vậy, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, với mọi hoàn cảnh và với cả cậu

- em nghĩ là mình không thể chịu được cảnh chúng ta cư xử như thể trong một mối quan hệ yêu đương nhưng thật ra chả là gì của nhau cả, em không chịu được việc anh...anh cũng quan tâm với người khác như cách anh vẫn làm với em vậy. juhoon à, đối với em anh đặc biệt lắm đấy, vậy mà anh chỉ coi em như...như là bạn bè thôi sao

giọng cậu khẽ nghẹn lại như vừa muốn trải lòng thật nhiều, nói hết suy tư của mình, lại như chẳng biết phải nói điều gì

một cái nhíu mày nữa xuất hiện trên gương mặt thanh tú của anh, anh gập quyển sách trên tay lại, nhìn vào con người đang uất ức đòi danh phận kia, anh biết mình đang làm những gì chứ, chỉ đơn giản là anh không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, bất cứ ai, và anh cũng không chắc mình có thật sự yêu hay thậm chí là thích cậu em này không

- thật ra nếu em thấy nó không công bằng, em có thể đặt anh ngang hàng với những mối qua hệ khác của em, anh không có ý kiến gì đâu

juhoon nhún vai, giọng anh nhẹ nhàng, bâng quơ nhưng lại chứa đựng sát thương đau đớn đến trái tim cậu, rất nhiều

- không, anh à

keonho lại hít một hơi như để lấy dũng khí

- em thừa nhận là em ghen tị, em khó chịu, em muốn làm người yêu anh, em không muốn chúng ta cứ mãi như này nữa

hai đôi mắt giao nhau với những tâm tư mà chẳng ai thấu hiểu, trong đôi mắt của cậu có thể là anh, là tình yêu, khát khao, mong muốn được ở bên anh, còn trong đôi mắt anh ta lại chỉ thấy sự mệt mỏi pha chút buồn rầu

- em hiểu anh mà đúng không? anh không muốn yêu đương

- anh đâu thể nhìn một cuộc tình tan vỡ rồi nghĩ tình yêu không có thật được

chẳng ai giải thích, nhưng ai cũng biết cái "cuộc tình" keonho nhắc đến ở đây là gì. nói chính xác thì đó là cuộc hôn nhân của bố mẹ juhoon

tua ngược lại đoạn phim của cuộc đời juhoon vào năm anh tám tuổi, bố mẹ anh đã ly hôn, và cả hai người đều ngoại tình. đứa trẻ ấy vẫn nhớ in khoảng khắc hai con người là tất cả của anh lúc đó cãi vã, tranh luận gay gắt để giành tài sản và quyền nuôi con. họ bới móc hết những điều xấu xa của nhau ra để hạ bệ đối phương, giành lấy phần thắng về bản thân mình mà quên đi mất đứa con bé bỏng của họ cũng đang ở đó. anh ở trong vòng tay bà ngoại, nghe thấy rằng mẹ mình đã vô liêm sỉ như nào khi mang đàn ông về nhà vào lúc anh đang ngủ say ở phòng bên cạnh, được tiết lộ rằng bố anh bẩn thỉu ra sao khi sẵn sàng chi ra cả đống tiền để những cô nàng quyến rũ phục vụ ông ta

và phần kí ức đấy là thứ tồi tệ nhất trong cuộc đời anh đến hiện tại, khi kết thúc phiên tòa, có lẽ họ vẫn không hề cảm thấy xấu hổ hay có lỗi với anh, anh sống với mẹ vì bà ấy vừa chiến thắng với luận điểm rằng bố anh bị nghiện thuốc phiện, và đoán xem sau hôm nay nếu anh muốn gặp ông ta thì cần đi đâu? đúng rồi, trại cai nghiện

một gia đình đáng mơ ước

lúc đó anh không hiểu họ tranh giành anh để làm gì vì thật sự trong thâm tâm anh muốn được ở với ông bà. nhưng khi lớn khôn thì anh đã hiểu, rằng anh chính là công cụ để thỏa mãn lòng hư vinh của họ, juhoon luôn là một học sinh xuất sắc, một người con đáng để ngưỡng mộ, mẹ anh đã ép anh vào một nghiêm luật, yêu cầu anh học những thứ mà anh thậm chí chẳng thích, nhiều khi anh tự mỉa mai mình rằng có lẽ ông bố đang ở trại còn tự do hơn đứa con trai hoàn hảo này của ông ấy

anh biết họ yêu anh, yêu rất nhiều, anh đã thấy mẹ khóc ôm anh vào lòng sau những buổi làm việc đến kiệt sức và bảo anh là động lực sống duy nhất của bà, đã thấy hình ảnh mắt bố long lanh khi thấy con trai mình đến thăm mình, nói rằng ông tự hào về anh ra sao

chỉ tiếc là họ lại chẳng yêu nhau

chứng kiến sự dối lừa và phản bội của bố mẹ mình khiến juhoon dần trở nên vô cảm, nói đúng hơn là không còn niềm tin vào tình yêu, anh không nghĩ rằng hai người không chung huyết mạch lại sẵn sàng làm tất cả vì nhau

còn keonho lại trái ngược hoàn toàn, nếu ví juhoon là ngày mùa đông khô khan lạnh lẽo thì cậu lại là ngày mùa xuân ấm áp dịu dàng, gia đình của cậu khá hạnh phúc, mặc dù cậu chỉ sống với bố nhưng ông đã kể với cậu rằng mẹ cậu đã dũng cảm và mạnh mẽ ra sao khi chiến đấu với căn bệnh ung thư máu quái ác, ông nói rằng bà đã chiến thắng, nhưng bà nhường phần thưởng ấy cho cậu, người con đáng quý của bà và quyết định lên thiên đường ngắm nhìn cậu trưởng thành

bố keonho là một nghệ sĩ, dù chỉ là ca sĩ của một ban nhạc đã lỗi thời, ông sống khá tình cảm, ông chưa một lần để con trai mình cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương, ông ấy thậm chí đã đến lớp mẫu giáo của cậu để kể về một câu chuyện siêu anh hùng cảm động với mẹ cậu là nhân vật chính cho đám nhóc đã gọi cậu là "đồ không có mẹ"

cậu luôn ngưỡng mộ tình yêu của ông dành cho mẹ mình, thậm chí cậu đã thấy vài người tỏ ý tán tỉnh ông nhưng bố cậu chỉ xua tay từ chối

keonho rất có niềm tin vào tình yêu, cậu muốn là một người như bố, cả đời này chỉ có một chấp niệm, và chỉ yêu một người duy nhất

nhưng bây giờ, người cậu chọn lại chẳng muốn ở bên cậu, thật đáng buồn

hai người quen biết nhau vì juhoon là chủ nhiệm của câu lạc bộ sách còn keonho lúc đó là một cậu em khóa dưới với mong muốn tham gia để nổi bật hơn trong ngôi trường này

cậu thừa nhận đã ấn tượng với ngoại hình của anh và sau đó cứ lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi nhỏ, vào thời điểm đó cậu được ví như hoa mặt trời của anh vì lúc nào cũng tươi cười, hào hứng mỗi lần anh giao việc

keonho cũng đã nghe được vài tin đồn rằng juhoon chỉ hưởng thụ việc reo rắc tương tư, rằng đã có trên dưới mười cô gái bị anh làm tổn thương nhưng cậu đã nghĩ mình đặc biệt, vì cậu thấy được những mặt tối của anh, thấy được lúc anh tức giận đến bật khóc, thấy được câu chuyện của anh, thấy được rằng, ồ, hóa ra kim juhoon cũng có những môn chẳng thích học

cậu đã từng rất tự hào vì nghĩ mình đã chiếm được một phần trong trái tim đã chai sạn đó của anh, nhưng càng về sau, khi câu lạc bộ chẳng còn mấy hoạt động, khi lịch học của hai khối bắt đầu lệch nhau, cậu càng cảm giác như mình đã lầm

chẳng còn những buổi tâm sự đến tận khuya, những cái ôm hay nắm tay cũng đã dần thưa thớt, những dòng tin nhắn ngày càng nhạt nhẽo và tệ hơn khi keonho thấy anh có vẻ lại sắp bắt đầu một mối quan hệ mập mờ không đầu không cuối với một người khác. để rồi chợt bừng tỉnh rằng mình với anh cũng chưa từng là gì của nhau

- em đạp xe đến nhà anh để nói với anh điều này hả? vậy thì đi về đi, anh không có gì để nói với em hết

juhoon nói với giọng điệu có phần tức giận, anh vốn không thích ai nói chuyện về gia đình mình, cũng như nhắc đến nó

- ý em không phải vậy, juhoon à, em chỉ muốn anh thoát ra được cái bóng của gia đình thôi, anh biết mà, sống không thật lòng như này chẳng dễ chịu chút nào

cả hai im lặng trong giây lát, bầu không khí như bị ngưng đọng phút chốc rồi juhoon lên tiếng

- được rồi, em muốn nghe câu trả lời đúng không? anh không thích em, cũng không muốn trong mối quan hệ yêu đương với em hay bất cứ ai cả. em tôn trọng lựa chọn của anh chứ

keonho nhìn người trước mặt, có sự thất vọng, có hụt hẫng, có buồn bã, dường như câu chuyện của họ chẳng thể có kết cục đẹp đẽ

không nói thêm một lời, cậu bỏ đi ra ngoài, chẳng thèm ngoái nhìn người mình đã từng coi là chân ái cuộc đời đang bơ vơ phía sau

cánh cửa đóng sầm lại một cái rõ to, juhoon ngồi sụp xuống ôm đầu, anh không biết bản thân mình có đang làm đúng không, anh thừa nhận bản thân đã có phần rung động với keonho, nhưng phải làm sao đây khi juhoon vốn dĩ đã chẳng phải là một kẻ tốt đẹp gì trong chuyện tình cảm lứa đôi

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co