Truyen3h.Co

Mơ Hồ

Chương 12

QuynHong161

Y trực tiếp quay người, trừng mắt làm ả ta có chút khiếp sợ mà lui lại, dù gì y cũng là nam nhân ả ta chắc chắn sẽ không dám manh động.

"Chắc ngươi chưa biết, để ta nói cho ngươi biết, chủ tử của ta bây giờ đã là Bình Lễ thân vương thân phận cao quý, hoàng hậu nương nương cũng phải nể mặt ba phần.Còn chủ tử của cô cũng chỉ là phi tần trong hậu cung, theo quy củ gặp chủ tử của ta phải quỳ xuống hành lễ thỉnh an trong cung nếu không là tội bất kính."- Tiểu Thúy đứng ra bên cạnh mà dạy dỗ cô ta, nàng đã hứa chắc chắn sẽ không để ai có thể ức hiếp chủ tử của mình huống chi là một nô tỳ.

"Ngươi là cái thá gì mà có quyền lên tiếng ở đây, bổn cung thấy ngươi hơi thiếu lễ nghi rồi đó, Liên Nhi đánh cho ta."- Nàng Trinh Phi kia không chịu được cảnh bản thân bị bẻ mặt bởi y như vậy liền muốn trút giận lên người của Tiểu Thúy.

Y thấy vậy cuối cùng cũng lên tiến, giọng lên cao quả thật đáng sợ:" Quỳ xuống."

Trinh Phi thấy vậy nàng ta liền trố mắt muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã bị y tát một cái ngã nhào xuống đất:"Ngươi dám đánh ta?"

"Bổn vương là vương gia thì dạy dỗ kẻ vô phép vô tắc có gì là sai."

"Bản thân Trinh Phi chưa đủ công dung ngôn hạnh, bổn vương nghĩ ngươi nên quỳ ở đây cùng ả nô tỳ của ngươi hai canh giờ, sau hai canh giờ quay về cung chép một trăm lần nữ tắc đi."- Y vừa nói, chân vừa dẫm lên đôi bàn tay của ả nô tỳ bên cạnh nàng ta.

"Ngươi dựa vào gì chứ,ta sẽ tâu bệ hạ để trừng trị ngươi."-Nàng ta vừa nói giọng vừa hét lên để dọa nạt y.

"Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ngươi không nhìn thấy lợi thế trong cung đang thuộc về ai sao? Ngươi cũng chỉ là tì thiếp được tiến cống còn bổn vương là công thần triều đình, bệ hạ còn nể trọng cha ta, cô là cái thá gì chứ?"-y chỉ liếc nhìn nàng ta với nửa con mắt rồi dùng khăn tay Tiểu Thúy đưa để lau tay sau đó gọi đám thái giám để trông chừng nếu nàng ta không làm theo thì trực tiếp đánh.

Lúc đầu đám thái giám không dám nhưng sau đó y đã đưa túi ngân lượng của mình cho Tiểu Thúy kêu nàng ban thưởng cho đám thái giám kia, họ liền vui vẻ có gì cứ đổ cho y là được hơn thế Trinh Phi này ngang ngược hóng hách còn hay ức hiếp họ nên đây cũng là cơ hội để trả thù.

"Tiểu Thúy, về cung ta có chút mệt rồi"

"Vâng"

------------------------------------------------------------

"Phong ca ca làm như vậy bệ hạ có tức giận không? Dù sao muội thấy bệ hạ rất sủng ái Trinh Phi nương nương."- Nàng vừa đứng bên cạnh nhìn y luyện chữ mà lòng thì lo không thôi.

Còn y thì ngược lại hoàn toàn rất bình tĩnh, ả năm xưa làm chuyện tày trời hơn thì phạt ả chỉ có một chút này thôi thấm vào đâu chứ.

"Ta không lo thì muội lo gì chứ?"

"Nhưng mà muội sợ, huynh sẽ bị trách đó hay là ta đi kể trước cho bệ hạ đi"-Nàng cố gắng mở đôi mắt long lanh hết cỡ để cầu xin y nhưng đáp lại nàng thì ngược lại.

Y chỉ nhìn ra ngoài sân một chút rồi cuối đầu viết tiếp miệng thì đáp :"Muộn rồi có lẽ giờ này bệ hạ bàn đại sự với tam vương gia xong đi ngang thì đã bị nàng ta kéo đi rồi"

"Hả? Sao người không lo vậy lỡ như..."

"Lỡ như gì chứ, ta chỉ làm theo quy củ nếu bệ hạ có trách phạt thì ta cũng đành"

"Chủ tử, người thật sự...."

------------------------------------------------------------

Hắn đang ngồi hưởng trà ở ngự hoa viên bên dưới là Trinh phi đang úp mặt vào hoàng bào của hắn mà khóc lóc kể lể.

Hắn đã biết rõ câu chuyện, vì luôn có ám vệ đi theo y nên có việc họ sẽ báo lại cho hắn.

Hắn thầm nghĩ nay y còn biết thưởng tiền cho thái giám để củng cố lòng tin mà ra tay nữa chứ.Càng nghĩ khóe môi hắn càng không kiềm chế được mà giương lên.

Còn ả Trinh Phi thì không thể hiểu hắn đang cười chuyện gì, chẳng phải trước nay hắn sẽ luôn ra tay trừng trị kẻ ức hiếp ả sao.

"Bệ hạ người phải làm chủ cho thần thiếp"

Lúc này hắn mới chú ý tới nàng ta, chuyện cũ trong quá khứ hắn còn chưa tính thì bây giờ lại gây sự ức hiếp y thật sự chọc điên hắn, hắn trực tiếp quăng chén trà bể nát rồi đứng dậy lúc đó nàng ta nghĩ mình đã thắng thì đột nhiên như rơi xuống vực thẳm vì lời nói của hắn.

"Trinh phi vô phép vô tắc không biết quy củ giáng xuống làm Trinh quý nhân sau đó sai mama đến dạy quy củ dênd khi nào thuộc thì thôi, mỗi ngày quỳ một canh giờ để tạ lỗi với thân vương, chép nữ tắc hai trăm lần, cấm túc hai tháng không ai được đến thăm."

Nói rồi hắn quay người đi mặc kệ ả tả đang kêu gào từ xa van xin hắn.Hắn đi đến đình viện thì chẳng thấy ai tiếp đón, hắn cũng không tức giận ra lệnh cho người lui xuống sau đó bước vào trong tìm y.

Thì thấy lúc này y đang luyện chữ còn Tiểu Thúy đã ngủ gật bên cạnh rồi, vì tối đêm qua nàng sợ y chọc bệ hạ nổi trận lôi đình giữa đêm nên đứng canh cả đêm thật sự rất buồn ngủ, y lại nói nàng đi ngủ nhưng nàng không đi rốt cuộc ngủ quên bên cạnh lúc nào không hay.

Y ngước mắt lên thì thấy hắn đang bước vào, cũng chỉ bỏ bút xuống hành lễ với hắn nhưng hắn đã sớm đi đến đỡ y dậy sau đó Tiểu Thuý tỉnh còn chưa kịp lo sợ thì đã bị hắn đuổi về phòng đi ngủ còn nói nàng ngủ đủ rồi hẵn về hầu hạ nhưng nàng biết rõ hắn muốn gì nên cũng tuân theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co