Truyen3h.Co

Mơ Hồ

Chương 13

QuynHong161

Hắn đi đến bên cạnh nhìn y luyện chữ, vẫn như xưa y ở bên cạnh hắn cả ngày hai người êm đềm trôi qua.

"Vừa rồi đệ gặp Na Nhĩ ở hoa viên sao?"

Vừa nói hắn vừa vuốt lọn tóc của y, quả thật hôm nay y rất đẹp, đẹp đến mức hắn muốn đem y giam lại mãi mãi để không ai có thể gặp y.

Khi nghe hắn nói y,y có chút khựng lại Na Nhĩ là tên thật của Trinh Phi, y cũng đã đoán được nàng ta sẽ khóc lóc một trận với hắn, có lẽ đến để hỏi tội y.

Y cũng chẳng hoảng loạn đặt bút xuống bên cạnh rồi nhìn hắn:"Bệ hạ có muốn dùng trà không?"

"Cũng được."

Y đi đến rót cho hắn chung trà nóng mà Tiểu Thúy pha cho y ban nãy rồi đưa hắn, hắn cũng nhận lấy từ từ uống

Y ngồi xuống bên cạnh mà nói:"Không biết quy củ, không phân biệt trên dưới.Ta chỉ đang giúp người dạy lại nữ tử hậu cung, không ngờ nàng ta chỉ mới quỳ một chút mà không chịu nổi đi bẩm lại với người rồi."- Giọng nói của y có chút vương cao như đang khinh bỉ.

Hắn nhìn y vậy cũng có chút buồn cười, hắn chỉ muốn đến khoe đã trừng phạt nàng ta như nào lại bị y hiểu lầm là đến hỏi tội rồi.Hắn chỉ cười nhẹ kéo y vào lòng đưa chút trà còn lại trong chung đến cho y, đợi y uống hết rồi mới nhẹ nhàng vuốt tóc y.

"Đúng lúc , trẫm cũng không biết nên xử trí tội trước đây của nàng ta ra sao, cộng thêm mẫu tộc của nàng ta đang muốn bành trướng thế lực trong triều đình , thế mà tiểu Phong lại giúp trẫm có lý do rồi."

"Bệ hạ, người nói vậy là có ý gì..?

Hắn không trả lời y ngay mà nhẹ nhàng cúi người đến muốn hôn y , nhưng y đã vội quay mặt đi.Thái độ này làm hắn có chút không vui, dù vậy vẫn kiên nhẫn dỗ dành y.

"Quả nhân sẽ đòi mạng từng người, từng người một, những kẻ hãm hại đệ năm xưa, những kẻ cướp đi nhi tử của chúng ta sẽ phải trả giá đắt gấp trăm lần."

Y nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt đã in hằn dấu ấn của thời gian, quyền lực, danh vọng.Y tự giễu vốn dĩ hắn đã không còn là thiếu niên của ngày xưa, vốn dĩ hắn đã không còn là người mà y yêu nữa.

Thế nhưng canh bạc số phận lại trái ngang đến thế, lại muốn y quay về bên hắn, muốn y phải ở cạnh kẻ giết chết người thân của y, hại chết hài tử của y.Tại sao y lại yêu hắn, một kẻ đứng trên vạn người , kẻ mà y vốn dĩ nên lùi về sau để dùng máu của mình mà dựng nên giang sơn của hắn.

Khi y muốn lãng quên hắn, hắn lại từng bước quay lại phía y, từng chút dỗ dành, cũng nực cười bản thân khi không đủ mạnh mẽ để hận hắn, không đủ dứt khoát để rời khỏi khổ đau.

Y vươn tay sờ gương mặt đối diện , lặng lẽ vuốt ve từng đường nét gương mặt hắn.Hắn vùi mặt vào tay y, cảm nhận hơi ấm từ y, thì nghe được lời nói của y.

"Vương Thiên Hòa, đời này, kiếp này....kẻ cướp đi cuộc đời ta, cướp đi hài tử của ta...chính là chàng..."

"Giá như năm đó ta đừng gặp chàng, đừng yêu chàng...Phụ thân nói đúng, đế vương vô tình...chỉ là ta ngu muội, u mê không tỉnh...nếu không cữu cữu của ta, nhi tử của ta đã không chết..."

Hắn sững sờ nhìn y, hắn biết y hận hắn nhưng cũng yêu hắn, một tình yêu xiềng xích, độc hại , nhưng hắn không thể để y rời xa hắn, hắn không muốn mất y.Giang sơn này là dành cho y, mọi thứ hắn làm là để cho tương lai của hai người, thế nhưng một bước sai , vạn dặm sai.Cho dù hắn có sửa chữa thế nào kết cục vẫn là tệ nhất, nên hắn thà điên để ép y bên cạnh hắn còn hơn là để đến phút cuối cùng cũng không được nhìn mặt y.

"Tiểu Phong, đợi ta có được không..?"

Y lặng lẽ nhìn hắn, đến bây giờ hắn còn muốn y đợi, đợi gì nữa ? Đợi hắn lần nữa diệt tộc y? Hay đợi hắn lần nữa để y say trong men tình rồi bóp chết y lần nữa ? Đã hơn 8 năm rồi, sao hắn vẫn không thể buông ta cho y.

"Đợi đến lúc, trẫm trả nợ máu cho nhi tử chúng ta xong, rồi khi ấy ta sẽ tự mình trả nợ máu cho đệ có được không...?"

"Trẫm sẽ để cả giang sơn này cho đệ, cho đệ thứ mà đệ muốn có, nhưng không phải bây giờ , một thời gian nữa thôi ta sẽ để đệ tự mình giết ta có được không...để ta dùng mạng mình đổi cho nhi tử có được không.."

"Vương Thiên Hòa, chàng điên rồi.." Y không gào , không thét, chỉ nhẹ nhàng mà nói với hắn.

"Đợi đến lúc đó , ta sẽ cho chàng cảm nhận việc mất đi người mình thương yêu nhất, nếu chàng chết đi , kẻ đau khổ vẫn là ta...ta hận mình không đủ nhẫn tâm để không yêu chàng nữa."

Hắn không thể kiềm chế nữa trực tiếp bế y đến giường mặc cho y có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa, hắn cũng ôm y vào lòng, ép sát người để cảm nhận được hơi ấm của y, để cảm nhận y vẫn còn ở bên cạnh hắn.

"Ngủ đi có được không, khi tỉnh dậy rồi hẵn tính tiếp."- Hắn khẽ hôn lên trán y.

_________________________________________

Ở phủ Tam Vương Gia

"Điện hạ, theo cấp báo bệ hạ đã phong Tiêu tướng quân thành Bình Lễ thân vương, sắp tới chuẩn bị sẽ thanh tẩy cả triều đình."

Vương Thành đang chăm chú nhìn vào bản đồ bố phòng, nghe ám vệ báo vậy cũng không sửng sốt chỉ gật đầu ra hiệu họ lui ra.

Vốn dĩ chuyện này đã nằm trong dự tính của hắn, việc hắn và Tiêu Lữ thành thân sẽ mang lại lợi ích cho hoàng huynh của hắn.

Trước là gắn kết hoàng tộc với Tiêu gia , sau là chống lại phe thái sư và hoàng hậu.Thế nhưng về phía hoàng hậu thì hắn không chắc chắn, bởi con trai nàng ta đã là thái tử dù triều đình có xoay chuyển như thế nào thì vị thế của nàng ta vẫn vững như bàn thạch, hơn thế còn có sự hậu thuẫn của mẫu tộc nàng ta nên nàng ta chẳng nhúng tay vào thì hơn.

Chỉ có điều , nguyên nhân sâu xa hơn là hoàng huynh của hắn muốn ép Tiêu Phong trở về , chắc chắn tám năm trước khi cữu cữu của y bị hoàng đế xử tử đã có ẩn tình gì đó xảy ra.

Còn việc hắn và Thái Nguyên Thành sẽ ra biên ải cũng là do Tiêu Phong thúc đẩy bệ hạ, bởi chỉ có y biết năng lực của hắn, còn người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ y là kẻ hoan ái, trụy lạc.Lần này , e là hắn sẽ phải ra tay để bảo vệ hoàng huynh của mình cũng là trở lại ân huệ của nhà họ Tiêu năm xưa.

Tháng sau sẽ là lễ thành thân của hắn, lúc đó bệ hạ chắc chắn sẽ để y xuất hiện, lúc đó ra tay là ổn thỏa nhất.

Hắn liền gọi tiểu Nhất, ám vệ của hắn vào nói gì đó, rồi người đó liền lao vút đi như tên bắn.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co