Truyen3h.Co

Mỡ Mắc Mơ

250317 Otonoke

5000vnd

Tôi cảm thấy như mình đang đi lạc vậy. Không muốn tiến lên phía trước, cũng không muốn nhìn lại phía sau, tôi bị mắc kẹt trong căn phòng này, trên căn gác chưa tới 10 mét vuông. Mỗi ngày, tôi nằm đây, cố quên đi thực tại bằng cách chìm mình vào thế giới viễn tưởng của truyện và phim. 

Tôi và một cô em họ thuê một ông xe ôm người Mạ chở chúng tôi từ trong rẫy ra. Cuốc xe chúng tôi thương lượng có giá là 60 nghìn cho hai người, ông xe ôm đi một con dream cũ, yếm rách nát, đèo theo hai chị em chúng tôi chồng chềnh phía yên sau. Tôi ngồi giữa, ngó qua đầu ông xe ôm thấy ông ta đang một tay lái xe một tay bấm điện thoại lia lịa, đôi khi ông ta còn thả cả hai tay ra để thao tác điện thoại. Chiếc xe không được lái cứ lạng từ bên này sang bên kia trên con đường rẫy nhiều ổ gà và bụi rậm. Tôi ngồi phía sau ông xe ôm, gào thét, ra lệnh, cầu xin ông ta chú ý vào việc lái xe nhưng ông ta không nghe thấy. Cứ như vậy, chúng tôi cuối cùng cũng về được đến nhà. Tôi nhảy xuống, yêu cầu ông ta hoàn tiền và kết thúc chuyến đi ngay tại đó.

-------------------------------

Tôi đang ở giữa một quảng trường đông nghẹt người, kiến trúc cảnh quan xung quanh trông như kiểu tôi đang ở giữa một thành phố nào đó ở châu Âu vậy, tôi cắm đầu đi giữa những ánh mắt giễu cợt và những lời sỉ và của bọn đàn ông. Tôi chạy trốn khỏi sự bủa vây của những khuôn mặt xấu xí dị dạng đó đến một mái hiên nhỏ có lan can, đứng ở trên hiên nhìn xuống, tôi thấy những người phụ nữ mặc áo măng tô, mỗi người mỗi vẻ. Tôi đứng đó và bắt đầu bắt nhạc cho họ hát bài Happy Birthday, những người phụ nữ bắt đầu vừa hát theo điệu nhạc của tôi vừa vỗ tay vui vẻ. Họ cười với tôi trông rất thiện cảm, nhưng trong bụng tôi vẫn có một cảm giác gợn gợn khó chịu không nói lên lời. Tôi cảm thấy họ không thật lòng, cách họ cười trông như họ đang đeo mặt nạ vậy. Bài hát gần kết thúc thì một cô gái mặc măng tô màu be, tóc xoăn dài qua vai một chút đi đến phía sau tôi. Tôi quay lại, chúng tôi cười với nhau và tôi vừa đưa cô một bó hoa vừa nói lời chúc mừng sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật của cô.

Cô gái này có vẻ là người yêu của tôi. Chúng tôi rời khỏi ban công và đi đến một nơi nào đó mà tôi không biết. Đang đi, chúng tôi bị một tên giang hồ chặn lại, cậu ta và hai người bọn tôi có vẻ là người quen. Không biết chúng tôi xích mích gì với nhau, tôi rút ra một cây kiếm nhật, kéo từ chỗ hõm cổ giữa hai xương quai xanh của hắn xuống tới bụng, lồng ngực cậu ta mở ra, tôi dùng cây kiếm khều lấy lá phổi phập phồng của hắn lôi ra ngoài. Trong suốt quá trình đó, cậu ta và tôi vẫn đối thoại với nhau một cách bình thường. Chúng tôi lôi xác tên này đến một chỗ giống như quầy bán thịt, tôi bắt đầu xẻ thịt cậu ta bằng cây kiếm nhật đang cầm, cô người yêu thì băm đầu cậu ta ra như băm đậu phụ trên một cái thớt. Ý thức của tên vô lại lúc này được chuyển vào một cái đài để cạnh đó, chúng tôi tiếp tục nói chuyện, hắn hướng dẫn chúng tôi cách xử lí đống thịt của hắn. Tất cả những hành động này diễn ra như kiểu là một việc bình thường vậy, có vẻ con người ở đây có thể chuyển ý thức vào những vật chứa khác nhau nên họ không quan tâm đến cơ thể xác thịt của mình lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co