250318
Không biết tôi đã viết về giấc mơ kiểu nay ở đây hay ở trong đống sổ của mình chưa nhưng tôi hay mơ mình bị mắc kẹt trong một vùng đất xa lạ. Vùng đất này không tồn tại ngoài thế giới vật chất, nó giống như kiểu Spirited Away của Ghibli vậy, tôi bị kéo vào đó qua một cánh cổng vô hình và phải tìm cách ra khỏi đó. Vì đã mơ thấy nơi này vài lần nên tôi nhớ được mang máng cách thức bước vào và thoát khỏi chỗ này. Lần này, tôi bước vào thế giới này một cách chủ động vì sự tò mò của bản thân.
Tôi leo lên một con dốc đường đất khá dài, lên đến đỉnh dốc, có một cái xe trượt đặt trên một đường ray ngoằn nghèo đi xuống sâu dưới chân dốc tối đen như mực. Leo lên xe đẩy và thả dốc xuống giống như chơi mấy trò trượt máng ở công viên nước chính là cách để tôi tiến vào vùng đất tâm linh kia. Chiếc xe trượt của tôi đã cũ, mấy miếng ván bằng gỗ phía trước xe mục nát, chúng lung lay rồi theo nhau rớt ra trước sự rung lắc của chiếc xe chạy tốc độ cao. Trong những lần trước thì có người ngồi phía trước để điều khiển chiếc xe chở tôi vào, lần này, tôi phải tự lái.
Tiến vào thế giới ảo, điểm đến đầu tiên của tôi là một cái chợ vào lúc bình minh. Những sạp hàng cá, bánh, đồ chơi được bày bán san sát. Những người bán hàng ở đây trông như những con bot trong một trò chơi điện tử vậy, tâm trí họ bị kiểm soát, đôi mắt vô thần, miệng không ngừng lặp đi lặp lại những lời chào hàng đã được định sẵn. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi biết rằng mình không thể mua hoặc ăn thứ gì từ khu chợ này.
Tôi tìm được một người bạn đồng hành ở chợ, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài rất hợp gu của tôi. Cô trông như Osaragi trong Sakamoto days nên tôi sẽ tạm gọi cô là O. O đã cùng tôi thoát khỏi vùng đất này một lần trước đây, và giống như tôi, cô trở lại nơi này vì sự tò mò của bản thân. Chúng tôi coi việc khám phá nơi này như một trò chơi mạo hiểm. Như tôi đã nói, tôi biết trình tự diễn ra của trò chơi này và làm sao để thoát ra khỏi đây. Lối ra của vùng đất này nằm tại một con suối dưới chân đồi. Chúng tôi phải đến đó, mang theo một số nguyện liệu (mà lúc tỉnh dậy tôi quên mất) cho lũ cá ở đó ăn, công tắc để thoát khỏi nơi này chính là để những con cá đã ăn đầy đủ nguyên liệu đó cắn vào mình. Trước tiên, chúng tôi phải đến một nhà trọ lưng chừng đồi để tìm kiếm nguyên liệu.
Nhà trọ lưng đồi là một nơi tuy cũ nhưng được bảo trì và tu sửa rất tốt, chủ nhân của nơi này là một cặp vợ chồng trẻ. Tôi và O và một cô gái nữa tôi tìm được dọc đường thuê một phòng ở đây, chúng tôi vào phòng, cởi bỏ hành trang và thay nhau đi tắm. Vì đã biết trước cách trốn thoát nên chúng tôi không hề vội, chúng tôi tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm nay ở nhà trọ đang mở một bữa tiệc, chúng tôi được mời tham gia dự tiệc chung với một đám người đông nhung nhúc nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy từ phía vai họ trở xuống. Không như ở cái chợ hồi sáng, đồ ăn ở đây có thể ăn được nên chúc tôi tận hưởng bữa tiệc một cách ngon lành. Ăn uống nghỉ ngơi xong thì trời cũng đã chập tối. Tôi dục những người bạn đồng hành của mình chuẩn bị hành trang để lên đường. Đến đây thì giấc mơ kết thúc.
Một chút cảm nhận của tôi về nhà trọ trên lưng đồi: tôi có cảm giác như hai người chủ trọ không có ác ý. Họ không phải là những con NPC vô hồn như những nhân vật khác tại thế giới này. Suy đoán của tôi là hai người họ là những người bị lạc vào đây giống như chúng tôi, nhưng thay vì ra khỏi đây, họ quyết định ở lại nhà trọ này để giúp đỡ những người khác. Đó chỉ là giả thiết của tôi thôi vì cho tới thời điểm hiện tại thì vợ chồng họ chưa có hành động cản trở hay là giúp đỡ nào cho cuộc hành trình của chúng tôi cả. Cơ nhưng mà đây là giấc mơ của tôi mà! Tôi có quyền cho họ là bất cứ thứ gì tôi muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co