250323 Verbatim
Những địa điểm xưa cũ, những con người mà đến giờ t còn chẳng nhớ tên, những sự kiện đã đi vào dĩ vãng... tất cả đều vô thưởng vô phạt. Đó là những gì tôi đã mơ về trong mấy ngày hôm nay. Những giấc mơ ấy nhạt nhẽo đến nỗi tôi không muốn ghi lại, nhưng tất cả như một cơn lũ quét, tràn về đột ngột và không khoan nhượng.
- Tôi trở lại thời còn đi học cấp 2 của mình, đi học trên con đường đất trắng. Trời mưa, tôi trú mưa nên đã muộn mất buổi học thể dục buổi chiều. Tôi đến được lớp sau khi mưa đã tạnh hẳn, xin xỏ ông thầy để được đi vào lớp. Ở đó tôi gặp lại một cô bạn ngày xưa tôi có biết. Tôi chưa từng thích cậu ta, ấy vậy mà trong mơ chúng tôi lại thân đến lạ.
- Tôi đứng nói chuyện tại một quán cà phê vỉa hè với mấy thầy cô trong trường cũ. Mọi người về hết, tôi vào bắc ghế ngồi cạnh một thầy, tâm sự về tương lai.
- Bố tôi cùng thằng em họ đi làm xây về, bố quăng một cục tiền đủ thứ tiền từ các nước lên giường rồi bảo: "Tao không kiếm thôi chứ đã kiếm tiền là hơi bị giỏi". Hôm đó là trước ngày giỗ bố.
- Tôi về thăm lại trường cấp 3 vào lúc chập tối, thấy mấy đứa nhỏ đang hoạt động ngoại khóa trong sân trường. Có nhóm tập võ, có nhóm tập văn nghệ, có ba đứa nhóc đạp xe trên một trái trứng mà nó không vỡ. Kết thúc màn trình diễn, tụi nhóc xuống xe, nhặt mỗi đứa một quả trứng rồi quăng xuống đất, lòng đỏ trào ra. Sau khi xem tụi nhỏ chơi xong, tôi đang xếp hàng ra cổng để đi về thì đột nhiên có hai ông cán bộ xã đến yêu cầu bác bảo vệ đóng cổng nhốt chúng tôi lại để họ tuyên truyền cái gì đó. Ông cán bộ nói với bác bảo vệ là ông không ưa bác ta vì bác nhìn đáng sợ quá.
- Tôi đến một quán bar, tình cờ gặp mấy người bạn đang ăn cơm cuộn ở quán bên cạnh. Lúc chuẩn bị rời quán bar để về kiếm đồ ăn vì nhớ ra tôi chưa ăn gì thì tôi bị bà chủ chặn lại kéo vào làm việc cho bả. Bả nhầm tôi là nhân viên của quán. Thế là thay vì về đi ăn đêm thì tôi ở lại giúp bà chủ xử lí dữ liệu đến hết ca sáng rồi mới xin phép ra về. Tôi về nhà, căn nhà gỗ trên đồi nên đất nện, mọi thứ được phủ một màu vàng bởi bụi, trong nhà có một cái giường bằng tre, bạn cùng phòng tôi đang ngủ trên đấy. Tôi vẫn chưa ăn gì.
- Tôi về nhà thì thấy thằng em mình dẫn người yêu về ra mắt, hai đứa có vẻ thân mật nên mẹ và tôi tránh mặt đi để cho hai người có không gian riêng tư. Tôi và mẹ vào một nhà nọ, có hai ông bà già đang ngồi tại một cái bàn ăn sắp sẵn. Ông bà già đã lẩm cẩm tưởng tôi và mẹ là con cháu họ nên bảo chúng tôi ngồi xuống dọn cơm ăn. Chúng tôi đang ăn món rau trộn với nhau thì cặp uyên ương kia xuất hiện. Hóa ra người yêu em tôi là cháu của ông bà già này. Tôi và mẹ (lấy thân phận là cậu em và cô cháu) giới thiệu với ông bà những người mới đến là bạn mình rồi mời cậu em và cô cháu thật ngồi xuống ăn luôn. 6 người chúng tôi ăn vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co