#
Yến nhìn ra khung cửa lá sách quên cài then bị mở bung, đã đung đưa từ bao giờ, tiếng cọt kẹt vang cùng tiếng gió rít bên ngoài. Trên tỉnh báo xuống hôm nay bão to, lòng mợ cũng có bão của chính mình. Con hầu trong nhà đi sau mợ xin phép đóng cửa lại để tránh đồ đạc trong phòng làm việc của cậu hai bay lung tung thêm nữa.
"Bây lo dưới bếp thế nào đi"
"Dạ mợ..."
Mợ Yến vẫn thế, như cái bóng ma lặng lẽ đi ra đi vào trong ngôi nhà lạnh lẽo này, từng chút chăm lo cho những nơi mà cậu hai chạm đến. Mợ xếp lại giấy tờ vào một chỗ, cũng tò mò, lật giở vài trang để xem nét chữ của cậu, mềm mại như con sông. Từ bên trong bay xuống đất một tờ giấy lạ, mợ nhặt lên.
Xinh đẹp quá, nhưng không phải vẽ khuôn mặt của mợ.
Yến ngậm ngùi, cẩn thận xếp tờ giấy ấy lại vào cuối xấp, rồi rời khỏi căn phòng đầy mùi gỗ quý.
Đứng ở trước hiên, gió đã làm tà áo của mợ bay phấp phơi, chơi vơi như lòng mợ lúc này, đôi mắt lắng lo nhìn ra ngoài cổng.
Mưa trút xuống dần, từng hạt nặng, to như hòn sỏi, làm ướt đẫm sân gạch đỏ. Gió bùng lên, thổi những cây đào cây mai quật xuống, vậy mà chúng vẫn mạnh mẽ chống chọi.
Con hầu đứng ở xó nhà lau lau cái tủ nhỏ, nhìn mợ đi qua đi lại, trời đã tối sầm và mưa lớn, lòng mợ không yên nỗi.
Lịch bịch. Cọc cọc.
Cánh cửa mở toang ra, mợ Yến ngoáy đầu lại nhìn. Bốn mắt bao bọc hình hài của nhau, cậu hai Quỳnh trong bộ côm-lê trắng ướt đẫm từ trên xuống dưới, hoà lẫn theo dòng máu đỏ hồng trên vai. Cậu thở hổn hển, từng giọt nước trên mái đầu rủ xuống nhỏ quanh sàn nhà.
"Mình!? Mình sao vậy!?" - Mợ đi tới ôm chặt cậu, siết lấy, mặc kệ người kia ướt mèm. Cậu hai không nói gì, chỉ là cậu tháo tay mợ ra rồi đi thẳng vào trong gian sau, vào buồng.
Đêm khuya, mợ cầm theo đèn dầu đi qua đi lại, người hầu thay thau nước ấm, thay khăn mới, cứ thay liên tục. Cậu sốt vì vết thương lở nặng, nằm trên giường không nhúc nhích gì.
"Sao ra nông nổi này..."
"Mợ đợi tui về?"
Cậu mở đôi mắt lim dim mệt mỏi ra nhìn người con gái nhỏ nhắn vẫn cặm cụi vắt khăn lau tay chân cho mình rồi đắp lá thuốc lên vết rạch sâu.
"Lúc nào mà em không đợi mình đâu"
Mợ Yến nói, nắn nhẹ bàn tay cậu. Kiểm tra xong xuôi rồi mới kêu người hầu đem thau nước xuống, cài then cửa buồng.
"Trên tỉnh có bạo loạn, người ta cướp kho thóc từ nhà ông Tổng ra, ổng giấu thóc mà hét giá, bạo loạn cũng đúng..." - Đồng Ánh Quỳnh không xoay người được, đau đến khó chịu. Cậu nhìn mợ trong bộ bà ba mỏng leo lên giường, hai khoảng cách xa nhau đến rõ, mợ ngoan ngoãn nằm xuống như mọi đêm.
"Vậy mà mình vẫn đi, người ta không bắn nhầm là ăn may rồi"
"Xui thôi, tui phước mạng lớn mà"
Rồi màn đêm yên lặng, cậu mở mắt nhìn sang, thấy mợ rưng rưng nước mắt lăn dài mà không thút thít tiếng nào, bờ má hồng lên.
"Sao tự nhiên khóc?"
Mợ Yến giật mình, nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt, xoay lưng đi.
"Dạ không gì, mình ngủ đi. Ngày mai em gọi đốc tờ tới xem"
Cậu nhìn lên trần nhà, những xót xa tuôn trào ngập ngụa, cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài thêm nhiều thập kỷ, nhưng không ai hạnh phúc nổi.
Cậu đã mơ về một đám cưới khác.
"Má, sao má làm vậy với con...?"
"Mọi chuyện má xếp êm xuôi hết cho bây rồi, tháng sau mày cưới"
"Má!? Con sao mà ở được với người con không thương hả má? Còn Hằng thì sao!?"
Cậu hai tức để đỏ người, hốc mắt trào ra nhưng uất ức nghẹn trào từ thuở ấu thơ đến tận bấy giờ, ngay cả chuyện cậu thương ai, cậu cưới ai, thì vẫn nằm trong lòng bàn tay của bà cả.
"Mày tỉnh đi con! Con út Hằng đã cưới người khác rồi!? Mày định làm khổ cái nhà này đến bao giờ!? Nó cưới người khác rồi!!!"
Rồi tim cậu hai Quỳnh như vỡ ra trăm mảnh, cậu sống một thân bên xứ người, tuyết rơi cóng chân vẫn lê lết đi học đi làm, đem theo cái lời hứa thề nguyện sẽ cùng Lê Ngọc Minh Hằng đi đến cuối cuộc đời.
Nhưng phận đàn bà thời này làm gì có chuyện đợi chờ, chỉ có nhìn tóc cha mẹ bạc đi nhiều chưa, nhìn xó bếp, nhìn con nhìn cái, để phải cân đo đong đếm xẻo từng chút một tâm hồn mà san sớt.
Cậu hai Quỳnh tìm cho ra cái lá diêu bông chẳng thấy đâu, nhưng mợ út Hằng đã vội đi lấy chồng mất rồi.
Rồi cơn bão cũng đi qua. Trả lại một buổi sáng ẩm hơi sương lạnh buốt. Mợ Yến dậy sớm hơn cả con hầu, sửa soạn rồi đi ra trước gian chính thắp hương gia tiên, cho bà cả.
Lý do một phần mợ Yến ở đây, cũng là sau khi ngày đám cưới diễn ra, bà cả cũng ra đi vì lao phổi. Bà giấu bệnh trong người đã lâu, thế nên chắc ngầm ai cũng hiểu, bà làm vậy với cậu hai Quỳnh chỉ là vì không muốn cậu sống đơn độc lủi thủi. Cha mất sớm, rồi mẹ cũng mất, cậu không còn ai trên đời nữa.
Ngày chôn cất bà cả, cậu không khóc, chỉ sau khi 49 ngày xong xuôi. Một buổi chiều đứng gió, mợ Yến ngồi cạnh cậu bên hiên nhà, cậu ôm mợ, vùi vào tay mợ một mớ yếu mềm, khóc to như đứa trẻ trong mùi khói nhang thơm nồng đến cay đắng sống mũi, cổ họng.
"Nhanh quá, cũng gần năm rồi. Sắp tới giỗ đầu của má, mợ Yến không cần vất vả dưới bếp đâu, cứ kêu người ta về nấu đi, tui trả công"
Cậu hai từ từ đi ra từ trong buồng, người vẫn còn yếu lắm, nhưng vẫn ráng dậy sớm để thắp nhang, sáng nào cũng thế. Cậu chắp tay xá xong, rồi hắn giọng, đi tới giở cái nắp ấm trà lên, làn khói nghi ngút tan vào không khí, vẫn là loại trà đó, bấy nhiêu đó nước trà vừa đủ cho một ngày.
"Cảm ơn mợ"
Người ta đồn rằng bị ép cưới cậu hai Quỳnh khác nào đeo gông vào cổ. Vì cậu ra đường làm ăn rất đỉnh đạc phong lưu, mà cũng ác độc lắm, quyết cái nào ra cái đó, tính tình cọc cằn, nên cưới về thì chỉ có hầu cậu như vua chúa. Duy chỉ có mợ Yến dần hiểu cậu là người như thế nào. Cậu chưa từng đánh mợ hay con hầu, cũng chưa từng lớn tiếng, nhưng cậu lãnh cảm, không muốn ai động vào đồ của mình.
Đến tận bây giờ, gần hai năm chung chăn gối, cậu hai cũng chưa từng tiếp xúc với mợ Yến một lần.
Cứ như vậy, người ra tiếp tục đồn ra rằng mợ đã triệt đường con cái nhà họ Đồng. Cây độc không trái, gái độc không con.
"Mình còn đau nhiều không?"
Mợ đi tới, tay mềm khẽ nắn vào vai của cậu hai Quỳnh, giọng có hơi run vì sợ cậu đẩy ra. Cậu lắc đầu, hớp ngụm trà nóng nhìn ra ngoài cái sân đã đầy lá cây rơi xuống vì cơn bão.
"Không. Đỡ rồi. À, ngày mai tui đi thăm kho thóc làng bên, nhà thằng Ích. Bên đó có bán vải, mợ cần mua gì thì nói tui"
"Thiệt hả mình? Sao...bữa nay hiền quá vậy"
Mợ hỏi, lo lắng thật, vì bình thường cậu có thế đâu, toàn ừ ờ rồi đi xuống nhà dưới hay vào trong thư phòng.
"Tại hôm qua mợ thức cả đêm còn gì. Với lại, cả năm nay mợ mặc đi mặc lại mấy bộ, người ta nhìn vào lại nói này nọ tui"
"Người ta nói gì?"
Mợ Yến nhíu mày chồm mặt qua, chẳng giống mợ cả nhà họ Đồng chút nào.
"Thì nói là tui không thương vợ, nói này kia, khó chịu"
"Vậy ha...là mình vì sợ người ta nói này nọ"
Mợ Yến sẽ giấu đi đôi mắt buồn hiu, mợ hiểu rằng có lẽ phước phần hoạ may mợ không bị ép cưới người vũ phu đã là một sự hạnh phúc, còn người ta thương mợ thế nào, mợ cũng chấp nhận, kể cả khi là thương hại.
Vì mợ Yến thật lòng thương cậu hai Quỳnh.
Lần đầu tiên gặp nhau của hai người, chẳng đâu xa ngoài cái buồng ngủ được trang trí chữ hỷ. Cậu nhìn mợ xong, lặng lẽ đi tắm, mợ Yến cứ nghĩ chắc đời này mình sắp xong rồi, nhưng cũng không ngờ cậu chỉ ngồi trên ghế mây cả đêm, nhường cả cái giường to ấy để mợ ngủ.
Chỉ có như vậy, mà mợ Yến đã thấy thương cậu.
"Chắc ngày mai tui mới về, mợ đừng đợi cơm, nấu ít thôi, mấy nay hạn ngập mặn nên lúa hiếm lắm"
"Dạ mình. Nhớ uống giảm đau đốc tờ đưa cho đó"
Như thói quen, cậu ngửa cái cổ rám nắng lên, để mợ cả thắt cà vạt cho, mợ chỉnh cho nếp vải ngay ngắn, rồi bẻ cổ áo sơ mi cậu xuống cho gọn. Lúc đầu về làm dâu, mợ còn không biết nơ là gì, cà vạt là gì, cậu hai đi học bên Tây nên du nhập cái cách ăn mặc từ đó về đến quê nhà, cậu phải chỉ cho mợ từng chút một, mà cũng chỉ có mợ Yến là hiểu ý cậu, không thắt quá chặt, hay lóng nga lóng ngóng như con hầu.
"Mợ biết lúc tui bị chém nhầm, tui đã nghĩ cái gì không?"
"Mình nghĩ gì?"
Cậu nhìn xuống bàn tay khô ráp của mợ Yến, vẫn lấp lánh một màu vàng nhỏ xinh ở ngón áp út.
"Lỡ mà tui hẹo thật, thì mợ Yến chắc thấy buồn lắm, phải ở một mình suốt đời"
"Mình nói gì bậy bạ quá à"
"Nên tui phải ráng lết về. Một mình mợ tui đã nợ cả đời rồi, xin lỗi mợ, vì tui không có cho mợ hạnh phúc mợ muốn"
Cậu hai Quỳnh hiểu rõ nhất cái câu "Xuất giá tồng phu, phu tử tồng tử". Nếu cậu có mệnh hệ gì, thì cậu cũng chẳng nỡ nhìn mợ - một người con gái xa lạ - phải mắc kẹt lại trong cái nhà này đến chết đi, một mình. Có thể cậu chẳng thương mợ Yến như thứ tình yêu mà cậu dành cho mợ út Hằng. Nhưng cậu không muốn đời người con gái nào khổ vì cậu nữa.
Vả lại, cậu cũng không còn ai ngoài mợ nữa rồi, mất hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co