Truyen3h.Co

Mơ Mưa Giữa Hạ

#*

ather_051

Bữa tiệc xa hoa cửa giới quý tộc sặc nức mùi của thứ nước hoa từ Pháp hoà lẫn với mùi xì gà đốt lên. Cậu hai thẳng lưng, bộ tuxedo tinh chỉnh thật gọn, cậu đứng một góc trong gian phòng rộng lớn chỉ mong mình đủ tỉnh táo về đến nhà, khi xung quanh toàn là những lão lòng lang dạ sói.

"Công tử, uống với em một ly chứ?"

Ả đào lả lướt, váy vóc lụa là du nhập phương Tây về, mái tóc uốn phồng lên, giọng nói êm tai đi tới ngước lên người cậu, tay mời một ly vang đỏ ấm nóng.

"Không, cảm ơn"

Cậu hai lắc đầu xua tay, cố tình để ả thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út. Trước khi bà cả đi, bà đã dặn cậu đừng đem chuyện gì từ bên ngoài về cho gia tiên thấy nữa, một lần cậu say khướt đập phá đã đủ một thời xốc nổi rồi.

"Chỉ một ly thôi mà? Công tử nỡ từ chối phụ nữ sao?"

Cậu hai không trả lời, trong người hơi bực bội, nhưng vì vài ánh mắt của mấy tên đô đốc bên bàn rượu nên cũng không thể làm gì khác, cậu nhận lấy ly rượu nốc một hơi cạn.

Cậu không biết ả đào ấy đang luyên thuyên cái gì, chỉ biết rượu ả đưa sao lại mạnh tới vậy, vừa mới mấy phút đã rêm hết người. Cậu tìm một cái ghế để ngồi, cố nhìn xung quanh xem thằng Hoài lái xe có ở đây không. Trong cơn mơ màng, chất rượu xâm chiếm vào trí óc, cậu mới bàng hoàng nhận ra đây là thứ nước pha xuân dược của mấy tên quan Tây thác loạn, cái trần nhà của mấy gã trang trí như một tứ hợp viện, mùi xì gà nồng nặc. Cậu cố đứng dậy lần nữa, đẩy thẳng ả đào đã rờ rẫm ngực cậu ra, rồi chạy về phía cửa.

"Hoài! Chở cậu về, nhanh lên"

"Cậu hai? Tiệc chỉ mới bắt đầu mà..."

Thằng Hoài đang ngồi gặm rơm ở ghế lái thì thấy cậu bước ra từ bên trong khách sạn Palace, nó thấy người cậu nóng ran, mồ hôi đổ ra như tắm liền hoảng hồn.

"Mẹ mấy thằng chó ấy..."

Cậu ngồi trong xe mà rủa, nếu cậu ở lại lâu hơn thì không biết ả có dí thuốc phiện vào người cậu không. Thú vui của mấy gã đó tởm lợm kinh khủng, chỉ những người đã từng đi sâu vào cái hố của quyền lực và tham vọng mới chứng kiến được, cậu hai Quỳnh đã từng, may sao đã quay đầu từ khi gặp mợ út Hằng, thế nên, đôi khi cậu cũng cảm thấy mình không được sạch sẽ.

Mợ Yến ngồi thêu từng mũi chỉ trên tấm khăn lụa, đèn dầu lập loè cùng tiếng ve kêu, hôm nay cậu chắc sẽ về trễ lắm, nhưng mợ cũng chưa từng đi ngủ trước mà luôn đợi cậu về.

Bỗng, tiếng xe đổ lại trước cổng, tiếng rầm rầm của cửa xe va mạnh vang lên. Mợ Yến thấy lạ, liền đứng dậy ngó ra ngoài. Cậu hai Quỳnh vội đi từ cổng vào, áo vest bên ngoài đã vứt đi đâu, cậu đi từng bước rất nhanh, như con trâu húc vậy, hừng hực bước qua bậc thềm đi thẳng vào trong buồng đóng cửa lại, kéo chốt khoá. Mợ Yến vội chạy theo nhưng không kịp.

"Mình à!? Mình lại làm sao vậy? Mở cửa cho em được không?"

"Đi ra đi!"

Cậu đè lưng lên cửa, thở hồng hộc, bây giờ chỉ có nước đi ngủ mới đỡ được, chứ nhà làm gì mà có thuốc!? Giọng mợ Yến bên ngoài chui vào óc tai cậu ùn ùn, rung cảm lên những ngứa ngáy và suy nghĩ bạo loạn.

"Em gọi đốc tờ nha? Đừng làm em sợ...mở...mở cửa cho em được không cậu?"

Mợ Yến xuống nước, sợ cậu tức giận như hồi chưa cưới nhau, cái chuyện cậu hai Quỳnh từng ăn chơi đập phá thế nào mợ cũng có nghe, nên mợ cũng không muốn con người cũ ấy quay lại làm hành hạ tinh thần cậu. Mợ đứng yên như pho tượng trước cửa, xua tay cho con hầu lui xuống bếp.

"Mợ Yến, mợ qua phòng khác ngủ đi"

"Dạ, nhưng mình bệnh hay sao? Vết thương còn chưa lành...em lo lắm, cứ cho em vào xem mình thế nào em mới ngủ được, nha mình?"

"ĐI ĐI!!!!"

Bên trong tự nhiên im lặng đến thất thường, mợ càng sợ hơn, vốn dĩ từ sau khi đi du học về cậu đã yếu ớt đi nhiều vì căn bệnh hô hấp, sợ rằng cậu có mệnh hệ gì, mợ Yến cũng chẳng sống nổi. Rồi "cạch", tiếng chốt khoá mở ra, cậu hai Quỳnh kéo he hé cửa, đủ để lộ khoảng hở vừa đủ để xem mợ Yến đã đi chưa, nhưng mợ vẫn ở đây, đợi cậu, trong đôi mắt lưng tròng vì cậu nạt nộ.

"Mợ Yến...tôi xin lỗi mợ"

"Cậu sao vậy? Hay em đem khăn lên lau người? Sao người cậu nóng quá..."

Cậu chống tay vào vách tường mà nấc lên, thở những hơi hầm hập, bất lực. Rồi cậu mở toang cửa ra, kéo bắp tay mợ Yến vào trong. Hai người đứng đối diện nhau, chưa từng gần đến thế, mợ thấy rõ trong đôi mắt đỏ ửng của cậu là một lời khẩn cầu trong tuyệt vọng, trong sự xâu xé của lí trí và nhục dục.

"Tôi bị tụi nó đánh thuốc phiện..."

Cậu nói, bàn tay run rẩy đặt lên vai mợ Yến, siết nhẹ.

"Thuốc phiện!? Làm sao-"

"Mợ là vợ tôi, tôi biết, mợ phải làm gì, tôi biết, nhưng mợ có muốn không? Mợ có sợ không?"

Mợ Yến nhận ra cậu đang nói về điều gì, sự sợ hãi cũng hiện lên trong mắt mợ, nhưng rồi nó va phải đôi hàng mi ướt đẫm phong lưu của cậu, khuôn mặt mà mợ ngày đêm mong nhớ dù chỉ có cách nhau một khoảng gối nhỏ, bây giờ đã ở đây, mềm yếu mà cũng cứng cỏi. Cho đến cuối cùng, cậu hai vẫn không mong cậu sẽ làm khổ đời của mợ Yến, cậu thấy mình không xứng để mợ phải ở đây mà hầu hạ cái nhà này, cuộc hôn nhân khổ sở nhốt hai trái tim sắt đá vào chung một cái lòng son, thật bi ai.

"Cậu hai. Em thương mình"

Mợ nói như sự thừa nhận chua xót. Cậu hai Quỳnh đứng ở đó, im lặng, nghe rõ từng chữ, mái tóc rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt rám nắng.

"Nhẹ nhàng với em thôi, được không mình?"

Đêm, như cái tấm màn nhung đen che đi những nỗi niềm khó thốt nên lời. Mợ nhớ rõ mình đau như thế nào, cũng ghi ấn sâu sắc cái hôn lên đôi mắt ướt nhoè khi cậu cúi người, miệng lẩm bẩm những lời mơ màng. Da thịt cậu nóng bừng, lồng ngực âm trầm đầy đặn rắn rỏi, ngập tràn hừng hực khí thế phong tình, còn mợ là miếng mồi tươi ngon để cậu nhấm nháp từng chút một. Lưng cậu đầy rẩy những vết xước nhưng vẫn không than lấy một lời, chỉ lặng tiếng nức nở của mợ Yến trên vai mình. Mợ đã là của cậu rồi, mợ vốn là của cậu, nhưng bây giờ mới thuộc về cậu, từ trong ra ngoài.

"Tôi làm mợ đau không?"

Mợ đỏ ửng mặt, vùi vào cổ của cậu hai, khẽ lắc đầu. Cậu hôn lên tóc mợ, mùi bồ kết thoang thoảng bay, đèn cũng đã cạn dầu từ khi nào, chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa. Thâm tâm mợ ngập tràn những hạnh phúc khó gọi tên, nhưng đồng thời cũng là tiếng khóc của tủi thân, khi cậu ở đây chẳng vì yêu mợ, mà vì loại thuốc xuân dược chết tiệt ấy. Vậy mà, khi lọt sâu vào trong lồng ngực cậu, mợ chẳng còn thấy đau nữa.

Cậu mới để ý, mợ gầy đến khó tin, vai nhỏ không bằng một nửa cánh tay của cậu. Cậu hai Quỳnh vụng về, loay hoay để mợ cắn bầm cả vai, bây giờ nằm lại mới thấy đau nhức không thôi. Dựa lưng vào gối, cậu ôm lấy đầu mình, nó đau đến không tả được, không thể ngủ khi những ký ức tồi tệ ùa về. Mợ Yến thấy cậu bên giường sau lưng mình cứ sột soạt, nhẹ nhàng quay đầu nằm lại, nghiêng người nhìn xem cậu có ngủ được chưa, trong bóng tối, bốn mắt nhìn nhau trong rối bời.

"Mình có sao không?"

"Bị nhức đầu thôi, mợ ngủ đi, mệt rồi mà"

Mợ suy nghĩ một lúc, mới có gan kéo kéo tay cậu nằm xuống, để cậu ôm ấp trong vòng tay mình bé nhỏ như chú sói con, cậu hai thấy lạ lắm, nhưng mùi thơm sữa từ mợ Yến làm cậu không rời được, rồi bàn tay mềm của mợ luồn từ dưới cổ cậu hai Quỳnh lên trên tóc cậu, xoa ấn nhẹ quanh da đầu của cậu, luồn tay vào những lọn tóc mềm đen nhánh, sự dễ chịu xâm chiếm lấy cậu hai, khi mợ gác cằm mình lên đỉnh đầu cậu, miệng rù rì tiếng à ơi ru ngủ.

Đêm ấy, là lần đầu hai tấm lưng không đối vào nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co