1
Warning‼️ :
- thiết lập truyện theo sở thích
- dị ứng với các thành phần của truyện hãy tránh ra nếu ko sẽ bị au block
-viết trong khi sảng đá
___________________
-này chị,đám cưới nhà ai mà to thế
-kém,đám cưới cậu Hách mà cũng không biết à
-chứ...cậu Hách cưới cô nương nhà nào ?
-cưới cậu Hiền ! Mà cậu Hiền nghe bảo khó gần lắm , chỉ thương cậu Hách về đấy không biết có bị bắt nạt không
-------
Nhà ông Từ với ông Phác làm đám cưới to lắm , mấy hôm làm lễ cưới cả xóm rợp sắc đỏ , nhìn thì hoành tráng nhưng mấy ai biết hai người cưới nhau còn chưa gặp nhau lấy một lần .
Cậu Hách là con trai ông Từ ,cậu vừa tròn 20 , nhưng ông Từ chẳng mặn mà với người con này lắm , ông có đến 3 người vợ thì cậu Hách là con bà hai, vừa không có quyền lực nhiều như bà cả lại qua cái thời được sủng ái như bà ba đã lâu rồi . Thêm nữa cậu Hách còn bị liệt từ đầu gối trở xuống , bị từ khi sinh ra rồi , muốn chữa cũng chẳng được . Gia nhân trong nhà nhận xét cậu hiền như cục đất , hay ngơ ngác nhưng tốt bụng , thỉnh thoảng lại dúi cho tụi nó ít bánh mà cười tít mắt
Còn Phác Đáo Hiền ấy hả , người ta hay bảo hắn là bức tượng, tại hắn đẹp trai lắm , lại còn tài giỏi , năm nay hắn 26 mà đã thay cha buôn bán,quản hết mọi việc trong nhà rồi. Nhưng mà chả ai thấy hắn cười bao giờ cả,nhiều khi bạn bè đùa với cậu mà hắn chả ừ hử gì làm người ta tự muốn ngại mà trốn đi
Hai người nghe thì có vẻ chẳng liên quan, vậy mà hôm nay lại cưới nhau đấy , nguyên nhân đến từ lòng tham không đáy của hai lão gia nhà họ, người giàu rồi chỉ mong giàu hơn nữa , thế nên cái đám cưới giữa hai nhà Từ - Phác mới xảy ra . Cậu Hách dù không thích nhưng chả có ai chống lưng cho ,cậu đương nhiên là không dám cãi cha . Còn Đáo Hiền đã 30 tới nơi mà chẳng có nổi người mình thích , hắn cũng chả rảnh mà đi tìm ,ngán cái cảnh người nhà lèo nhèo thúc giục hắn cũng gật đầu cho xong
Ngày đám cưới tổ chức,từ sáng sớm thằng Mận- người hầu của cậu Hách - đã vào đánh thức cậu dậy:
- cậu ơi dậy nhanh lên,hôm nay đám cưới cậu đấy,cậu mà dậy muộn ông chửi con chết
Hách đang còn luyến tiếc cái giường mắt nhắm mắt mở mà nói :
- tui không phải trang điểm, bắt tui dậy sớm làm gì
-cậu không định thay đồ à,đồ cưới khó mặc lắm đấy,mặc cả tiếng khéo còn chưa xong, cậu dậy mau đi cậu
Thấy Mận lo sốt vó, Từ Tiến Hách cuối cùng cũng chịu dậy . Mận đỡ cậu lên xe lăn đẩy cậu đi đánh răng rửa mặt , sau đó chủ tớ nhà họ vật lộn đến hai tiếng đồng hồ mới thay xong lễ phục. Mận nhìn Tiến Hách với bộ đồ màu đỏ đến chói mắt mà cảm thán :
- Cậu Hách đẹp quá , nhà người ta cưới cậu là lời to đấy
Nó vừa nói xong Tiến Hách cười tít mắt,ai được khen mà không khoái chứ huống chi Tiến Hách vẫn còn là trẻ con
Họ nói chuyện được một lúc , nghe tiếng bà hai đã đứng gõ cửa bên ngoài :
- Hách , mẹ vào được không con
- mẹ vào đi
Vừa dứt lời bà liền bước vào , bà ngày xưa cũng là hoa khôi của làng đến giờ nét đẹp của bà vẫn chưa thể bị thời gian đánh gục , nét đẹp của Tiến Hách cũng phần lớn là được thừa hưởng từ bà . Trên tay bà cầm một cái hộp nhỏ gương mặt có chút gượng gạo , bà dúi nó vào tay Tiến Hách , đó là sự chống lưng duy nhất bà dành cho cậu . Đứa con này của bà dù gì cũng là bà dứt ruột sinh nó ra , nó không mang lại sự sủng ái của chồng cho bà nhưng nói không thương nó tất nhiên bà không làm được
- mẹ chỉ có từng này con cầm lấy , người ta có bắt nạt con , con cũng đừng chịu đựng , con về với mẹ , mẹ đưa con đi
- mẹ, con lớn rồi con tự lo được - cậu nắm tay bà an ủi
- con lớn cái gì , con vừa mới 20 , có lớn mấy cũng là con của mẹ ,mẹ không lo được cho con để con phải gả đi thế này... là lỗi của mẹ,mẹ xin lỗi
Bà dứt lời liền khóc , con bà đã thiệt thòi từ nhỏ , bà biết nó luôn thích chạy nhảy ,nhưng bà vô dụng, bà không giúp được nó . Suốt những tháng ngày Tiến Hách trưởng thành bà vẫn luôn tự trách ,giờ chồng bà gả nó đi bà cũng chẳng dám cản câu nào ,bà thấy có lỗi với nó lắm . Bà đã tự hỏi mình chẳng biết bao nhiêu lần rằng giá như bà có gia đình, có cha mẹ làm nơi nương tựa chứ không phải là kĩ nữ thì liệu... đứa con trai này của bà có thiệt thòi đến mức này hay không
Cậu một nắm lấy bàn tay bà , một tay xoa lưng, cậu không nói gì cả , cậu cũng không khóc vì cậu biết mẹ cậu chỉ có cậu nếu cậu khóc bà biết dựa vào ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co