2
Hôn lễ được diễn ra với không ít lời chúc phúc cũng không ít lời dèm pha, có người thì ghen tị với Đáo Hiền vì cưới được vợ đẹp , có người lại nói cậu Hách ăn may vì cưới được chồng đẹp mà tài giỏi .Dù sao thì sau hôm nay họ cũng đã trở thành người một nhà .
Cả ngày trời làm lễ ,mời rượu tiếp từ họ hàng này sang chú bác khác làm Đáo Hiền và Tiến Hách mệt rã rời , Đáo Hiền còn đỡ chứ cậu thậm chí thở không ra hơi . Cậu ngả người trên chiếc xe lăn nhờ Mận thay đồ giúp , cậu mệt lắm rồi
Nhưng nhắc mới nhớ đây là nhà họ Phác không phải nhà họ Từ cậu có biết chỗ nào để tắm đâu , cả cậu lẫn thằng Mận ngơ ngác nhìn nhau , hai người lúng ta lúng túng, cuối cùng với thân là chủ cậu cũng phải tìm cách :
- Mận , đi hỏi gia nhân trong nhà đi ,không thì biết ở đâu được
- Dạ con đi liền
Thằng Mận vừa chạy đi thì có bóng người bước đến trước mặt cậu , tim cậu bỗng dưng ngừng đập một nhịp , chồng cậu doạ cậu sợ chết khiếp rồi ,hai mắt cậu mở to nhìn hắn miệng lắp bắp :
- c..c..cậu có việc ...gì không ạ
- cậu đi lại cho tỉnh rượu, sao lại ngồi đây một mình , hầu của em đâu ?
- dạ...dạ nó đi hỏi xem phòng tắm ở đâu , em muốn thay quần áo - cả người cậu hoi co lại , đầu cúi xuống không dám nhùn thẳng tân lang của mình
Hắn quét mắt một đường từ đầu xuống dưới chân cậu , trong lòng tấm tắc khen gu thẩm mỹ của ông già ,khoé miệng hắn nhấc lên một đường cong nhẹ . Đối với hắn trong nhà có người đẹp cho hắn ngắm mỗi ngày cũng tốt ,còn làm tâm trạng thoải mái hơn , im lặng mười mấy giây hắn lại cúi sát xuống hơn một gang tay rồi mở miệng :
- thế à ? cần cậu giúp không ?
Hắn hỏi một câu thôi mà làm cậu buốt hết cả sống lưng , sao cậu cứ cảm giác tên này là người xấu ấy nhỉ ? Cậu còn chưa biết trả lời như thế nào thằng Mận nó đã quay lại, hơi thở nó có chút gấp mà nói :
- c..cậu ơi con hỏi được rồi mình đi tắm thôi
Thấy cậu chủ nhỏ nhà mình mãi không trả lời nó mới ngước lên nhìn , cái bóng to lớn bên cạnh làm nó suýt thì chết vì giật mình , nhưng kĩ năng sinh tồn bao năm qua giúp nó lấy lại được bình tĩnh :
- cậu Hiền , con chào cậu
- tên gì , bao nhiêu tuổi ? - hắn hỏi nó
- thưa cậu , con tên Mận , năm nay con 17 ạ , con theo hầu cậu Hách được 2 năm rồi
Hắn nghe thằng Mận nói cũng chả phản ứng gì , hắn chỉ hỏi cho biết thôi , hắn xua tay:
- đi đi , đưa mợ đi tắm rồi vào ăn cơm
- dạ vâng
Mận đứng thẳng dậy túm cái xe lăn mà đẩy đi , đi gần tới nơi nó lén lén cúi xuống thì thầm với với cậu , ánh mắt sáng lên sự tinh ranh nghịch ngợm:
- cậu ơi, thế từ giờ con có phải gọi cậu là mợ không
Cậu nghe nó nói xong hai má liền nóng ran , mắng nó một câu :
- nè , tui đánh á , không có được chọc tui nha
- trời ơi con sợ quá con không chọc cậu nữa - nó vừa vừa nói vừa cười đến tít cả mắt , rõ là nó chẳng sợ cậu tại cậu chưa đánh nó bao giờ cả
Cậu khóc thầm trong lòng ,chiều nó quá nó sinh hư nó trêu cả cậu luôn nè trời
Hai người cuối cùng cũng đi đến nhà tắm , nhà gì mà rộng muốn chết đi từ nhà chính đến nhà tắm cũng mỏi chân , mà ngóc ngách nào cũng khắc rồng khắc phượng , làm cậu phải nghi ngờ mà hỏi thằng Mận :
- Mận , có chắc đây là nhà riêng của cậu Hiền không, sao tui thấy nó to gấp 3 nhà chính của mình thế
- cậu hỏi gì kì vậy không phải nhà cậu Hiền thì nhà ai, nhưng mà công nhận người ta lắm tiền thật đấy cậu , nhà mình gấp 10 lên khéo còn chưa bằng đâu
- tui cũng thấy vậy á ,bán quần áo thôi sao lại giàu vậy nhỉ , nãy ở trên nhà chính là tui ngợp muốn chết
- cậu không biết à , nhà người ta không phải bán mỗi quần áo đâu , còn bán quán ăn , dược liệu với gạo nữa đấy , mà cái nào cũng đông khách lắm mới ghê chứ
- đi , đi tắm , đừng bàn nữa , nhiều người quá
Thế là chủ tớ họ lủi vào phòng tắm chừng nửa tiếng rồi chui ra , Tiến Hách tắm xong thấy người nhẹ đi hẳn , cậu nói với Mận :
- Mận , mình đi dạo đi cho mát , tiện làm quen với mọi người
- dạ vâng để con đẩy cậu đi - Mận nhanh chân đẩy cậu ra sau nhà
Trời tối thời tiết mát mẻ hơn hẳn , cậu hít sâu hơi mát vào phổi mà lòng thấy dễ chịu hơn hẳn , đang thư giãn ngắm cảnh thì Mận hỏi :
- cậu , sao tự nhiên con thấy nhớ nhà mình quá à , ở đây toàn người lạ con thấy không quen
- Mận ráng đi vài ngày nữa là quen ngay ấy mà , ai mà chả có lúc phải xa nhà
- cậu này , sau này con không lấy vợ con chăm cậu mãi luôn nha
- sao lại thế ?
Mận nhoẻn miệng cười, cậu biết nó lại bắt đầu nghịch rồi :
- ở với cậu , cậu cho kẹo , vợ không có cho , hí hí
- chỉ thích kẹo của tui thôi haaa , sau này tui không cho nữa luôn
Họ cứ tíu tít một lúc lâu thì thấy có bóng người chạy lại , hình như là gia nhân trong nhà :
- thưa mợ , cậu kêu mợ lên ăn cơm ạ
- a..à ừ , đi Mận đi ăn cơm
Cậu ngước lên nhìn Mận thấy nó lại bịt miệng cười , cái thằng nhỏ này nó lại cười chọc quê cậu đây mà , cậu vẫn chưa quen với việc người ta gọi cậu là mợ như thế này , vậy mà họ gọi bọn mồm khiếp.
Cậu được thằng Mận đẩy lên nhà trên để ăn cơm , tới nơi đã thấy hắn ngồi đợi sẵn , hắn mặc đồ ngủ lụa cả người toát lên mùi tiền ,nhìn thôi đã biết không phải người dễ chọc. Đồ ăn đã được bày ra đầy bàn , nhưng mà một bàn ăn hai người mà mười món thì có....hơi nhiều , nhỉ? , hắn đang đọc sách nghe tiếng người tới thì ngước lên nhìn :
- Mận , đưa mợ lại đây
- dạ vâng - Mận chậm rãi đẩy cậu lại gần bàn ăn , nó vươn tay lấy bát đũa lại đưa cho cậu , theo thói quen định đứng hầu cậu ăn rồi mới đi ăn sau thì bỗng hắn nói :
- mày xuống dưới bếp ăn cơm với gia nhân luôn đi , để mợ ở đây ăn với cậu
- dạ cậu ơi , mợ không đứng lên được, cậu để con hầu mợ ăn rồi con đi
Lòng Tiến Hách nơm nớp lo sợ, thầm cầu nguyện Mận đừng đi , để cậu một mình cậu chết vì căng thẳng mất huhu , cậu còn chưa kịp niệm chú xong hắn đã phán một cậu chặt đứt hi vọng của cậu :
- cậu làm được mày cứ đi ăn đi , đi chậm chúng nó không chừa lại cho đâu
- dạ con đi liền - Mận nó như con sóc nhảy tót đi , cậu nói đến lần thứ hai rồi nó không đi thì có mà bị đánh nhừ người à , nó khôn lắm không có ngu đâu , kĩ năng sinh tồn bao năm qua của nó đấy
Thằng Mận đi mất rồi , người cậu cứng đờ không nhúc nhích được tí nào , hắn thấy cậu sợ như vậy trong lòng cũng hơi khoái , nhưng trêu nhiều quá lỡ người ta bỏ hắn đi thì hắn ế vợ mất nên hắn phải kìm lại .
Hắn đứng lên kéo đồ ăn ngon sát lại phía cậu , múc cho cậu hai thìa cơm vào bát , hắn nói :
- em ăn đi , ăn nhiều mới chóng lớn , em còn nhỏ , nghe lời cậu , cậu nuôi em béo trắng lên, biết chưa
- dạ vâng , cậu ăn cơm ạ - mắt Tiến Hách nhìn bát cơm suýt thì khóc tới nơi , bộ ai kể cho hắn biết em lười ăn hả trời
Thật ra , chả có ai kể hắn cả , hắn vừa nhìn đã biết ngay đứa nhỏ này ở nhà không chịu ăn , nhìn cái mặt tròn thì nghĩ có da có thịt , nhưng nhìn kĩ thì cả người nhỏ xíu, so với bạn cùng trang lứa thì chả lớn bằng ai. Quả thực là cậu rất lười ăn cơm trước kia ở nhà chỉ ăn vặt nhiều , cha cậu không quan tâm lắm , còn mẹ cậu , dù một câu cũng không nỡ mắng , ai ngờ bây giờ có người trị cậu rồi .
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co