Truyen3h.Co

mợ (Perkana)

3

haiyen2909

Thật ra thì , Đáo Hiền bình thường cũng chả quan tâm người ta béo hay gầy , việc đó không ảnh hưởng gì đến hắn , nhưng Tiến Hách dù gì cũng là vợ , hắn quản một chút cũng được,mất công người ta thấy cậu gầy lại nói hắn tệ bạc với vợ mình

Tiến Hách ở nhà lười ăn cũng một phần vì cơm không ngon, bởi vì mẹ cậu không được sủng ái, cha cậu không để ý cậu , nên người làm trong nhà cũng bắt nạt cậu nấu cơm cho cậu không ngon như nấu cho anh em trong nhà, giờ thì tốt rồi , cơm nhà hắn ngon quá , cậu quyết định từ nay sẽ không lười ăn nữa . Cậu vui vẻ ăn hết bát cơm của mình , rồi đặt cái bát trống lên bàn

- cậu,em ăn xong rồi , em xin phép

Tiến Hách tự đẩy cái xe lăn của mình đi , định bụng đi dạo hít khí trời tiếp thì bị hắn cản lại

- từ từ đã

Hắn đứng dậy , lại tủ lấy hai viên socola nhỏ , rồi bỏ nó vào lòng bàn tay cậu

- cho em , giỏi lắm

Ý của hắn đại loại là em ăn cơm giỏi nên được thưởng kẹo , nhà hắn không thiếu kẹo nhưng con nít ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng nên hắn chỉ cho em hai viên thôi

Cậu nhận kẹo ngoan ngoãn cảm ơn nhưng trong lòng thì như có lửa đốt , hắn khen cậu giỏi là sao đây chứ ,cậu qua cái tuổi chỉ cần ăn cơm cũng có người khen từ lâu lắm rồi , lại còn cho kẹo , cậu ngại đến mức muốn đào đất để chui xuống nhưng mà cậu không có biết đào , hơn nữa đào nhà hắn sẽ bị hắn bắt đền mất , cậu không có nhiều tiền để đền đâu , vậy nên cậu chỉ còn cách đẩy xe lủi đi mất dạng

Hắn thấy một màn biến thiên cảm xúc trên mặt cậu thì mắc cười, bên tai như có con quỷ thôi miên hắn sau này phải trêu cậu nhiều hơn mới được . Có vẻ mọi người đã nhận xét sai bét về hắn rồi, không phải hắn không thích cười , chỉ là chưa gặp đúng người thôi

Cậu đi ra vườn hoa, để gió mát và hương hoa giảm bớt nhiệt và sự ngại ngùng trong cậu . Sao cậu nghe đồn là Đáo Hiền lạnh lùng lắm, mà cậu có thấy hắn lạnh lùng gì đâu , hắn rõ ràng là rất không đứng đắn . Chỉ khổ cho cậu còn phải ở với hắn rất lâu nữa

Ngồi một mình được một lúc , kẹo socola cậu ăn mất một cái rồi, cái còn lại để cho thằng Mận , cậu định quay đi tìm nó thì đã có người khác ( kẻ mà ai cũng biết là ai) đến bên cạnh cậu , Tiến Hách còn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần mà.....

- sao thế kẹo không ngon à ?

- không có, kẹo ngon lắm ạ

- vậy sao không ăn , không cần để dành đâu , ngoan thì cậu cho tiếp

Hắn vừa nói vừa cười , cậu nhìn thế nào cũng thấy hắn đang rất ngả ngớn cậu lẩm nhẩm trong đầu : bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh.......

- em không có để dành , em để cho thằng Mận

- ây da , thân thiết quá nhỉ , hôm sau cho em gấp đôi kẹo nhé ?

Hắn lại nhoẻn miệng cười, cái điệu cười của hắn làm cậu tức muốn chết , AI NÓI CẬU MUỐN KẸO HẢ?. Cậu Hiền cả ngày làm lễ không nói gì , nhưng chỉ trong một buổi tối làm cậu ngại đến ba lần, cậu muốn đánh người lắm rồi đó .

Đáo Hiền rất tinh mắt , nhìn thôi cũng biết mợ nhỏ của mình giận rồi, hắn không dám trêu nữa

- cậu đùa thôi (nhưng cậu cho kẹo thật), cậu đưa em vào nhà ngoài này nhiều muỗi lắm

Hắn không cần chờ cậu trả lời , đã vòng ra phía sau lưng đẩy cậu đi . Hắn đưa cậu cho thằng Mận , còn móc từ túi áo ra một túi mứt coi như là quà đền bù cho cậu , trong vô thức Đáo Hiền đã coi Tiến Hách là con nít, dỗ dành bằng kẹo là nhanh nhất. Cuối cùng hắn quay đi làm việc sổ sách để lại khoảng thời yên bình cho cậu

Cậu cầm túi mứt trong tay thì thấy Đáo Hiền hình như cũng nhiều điểm tốt , cho kẹo thì chính là người tốt!! Tiến Hách với thằng Mận ở phòng khách vừa ăn mứt vừa uống trà , chủ tớ họ rất giống nhau, có đồ ăn vặt là bao nhiêu muộn phiền bay đi mất , nhưng ngồi lâu thằng Mận lại bắt đầu ngứa miệng

- cậu ơi con kể cậu nghe , ở đây đồ ăn ngon lắm á cậu , lần đầu tiên con thấy gia nhân mà được ăn ba món mặn với một món canh luôn, mấy người đó còn nói với con, bình thường cậu Hiền cũng chả mắng gia nhân bao giờ. Con thấy á , gia nhân nhà cậu Hiền khéo còn sướng hơn mấy người bán thịt lợn ngoài chợ

- thế Mận đi xin cậu Hiền làm gia nhân nhà Phác luôn đi

- xin là xin thế nào , con chỉ theo cậu Hách thôi

- theo tui hay theo kẹo hả

- thì...cả haiiii

- nhưng mà giờ tui làm gì còn kẹo , cậu Hiền mà cắt kẹo là tui cũng không có

- ui dào , con thấy cậu Hiền dễ lắm , hồi nãy cậu ăn hết bát cơm thôi cậu Hiền cũng cho cậu kẹo còn gì

- làm gì có !! - Tiến Hách đánh vào vai thằng Mận một cái

Mận nó nói xong lại cười toe, nó thừa biết là cậu nhà nó ngại, vậy nên nó mà không chọc một câu thì phí đời nó quá

- thế hả cậu, tại nãy con ăn cơm thằng Tí nó kể lại cho con đấy , con tưởng nó nói thật chứ , ai ngờ nó lại nói điêu , lát nữa con xuống xử nó cho cậu nha

Tiến Hách thấy nó đùa dai liền thò tay ra chọt lét , Mận đang được đà cười bị cậu chọt thì cười còn to hơn nữa đến mức đau cả bụng phải xin tha

- Aaaaaa đầu hàng đầu hàng , từ giờ con không chọc cậu nữa

- chừa chưa , cái tội chọc tui

Cậu chọt nó nhưng cậu cũng cười lây , cười tươi tới mức hai con mắt híp lại lộ ra cái răng khểnh nhìn rõ là yêu . Và sự đáng yêu đó đã được cậu Hiền thu vào mắt , hắn không nói gì , cũng không ai biết hắn nghĩ gì trong đầu , hắn chỉ im lặng quay lại bàn làm việc của mình , làm một mạch đến khi trời tối , chỉ còn lại ánh trăng soi đường

Hắn đi đánh răng, rửa mặt rồi nhấc chân về hướng phòng ngủ. Hắn thấy Tiến Hách đang ngồi trên giường, tay cậu tay mân mê chuỗi hạt làm bằng vàng tổng cộng 19 hạt gần 2 cây vàng, đây là thứ mà mẹ đã đưa cho cậu trước khi cậu lên xe hoa, cậu cất nó lại vào hộp ngước mắt lên đã thấy Đáo Hiền đứng ở trước cửa

Hắn đi lại gần cái tủ ở đầu giường, lôi ra một hộp gỗ dài chừng một gang tay, đưa nó cho Tiến Hách

- cái này là quà cưới , cậu cho em

- cậu.....cho em ạ ?

- ừm

Hắn kéo cái chốt hộp gỗ , mở nắp ra, bên trong có một cặp lắc tay, hai cái nhẫn và vòng cổ có khắc mặt dây hình phượng , tất cả đều làm bằng vàng . Tiến Hách mở to mắt, hơi hé miệng, chừng này vàng nói cho là cho à ? Hay hắn định làm gì nên phải bịt miệng cậu trước?

- cậu c.....- Tiến Hách toan mở lời từ chối đã bị hắn chặn họng

- không

Hắn đóng hộp lại để lên mặt tủ, cắm điện bật quạt , rồi gọn gàng quay người lại ấn cậu xuống giường

- ngủ đi , ngày mai ngủ dậy ,em muốn giấu vàng của em ở đâu cũng được

Tiến Hách muốn nói nữa nhưng cậu mệt quá , thôi chồng mình chứ có phải ai đâu , thế là cậu nhắm mắt đi ngủ

Hắn nằm bên cạnh lòng hơi rối nghĩ ngợi sao cậu không cười nhỉ , hắn còn tưởng cậu thích vàng nên mới mang vàng ra để dụ cậu cười , ra là không thích vàng lắm , được rồi để hôm nào hắn thử cái khác , tiền chẳng hạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co