Truyen3h.Co

Mộ Xương

04

toirachelne

Sau khi sống lại, Tô Xương Hà quyết định buông tay Tô Mộ Vũ

Tên gốc: [暮昌] 重生归来的苏昌河决定放弃苏暮雨

Tác giả: 非人上人

Lofter: https://shiliu81086.lofter.com/

05.

“Đại gia trưởng, đồ đã được đưa qua rồi.”

Tô Xương Hà ngồi ở giữa điện Đề Hồn, tay mân mê dao găm, ánh mắt lại nhìn về phía xa xăm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Chỉ là…” 

“Chỉ là gì?” Khóe miệng Tô Xương Hà khẽ cong, mang theo vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. 

“Chỉ là Tô đại nhân có hỏi thanh kiếm đó lấy từ đâu ra, thuộc hạ … đã nói hết với Tô đại nhân là lấy kiếm ở tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền.”

Dao găm trong tay khẽ khựng lại, Tô Xương Hà liếc nhìn người phía dưới, rồi lại bật cười.

“Tô Mộ Vũ thông minh như vậy, dù ngươi không nói, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết thôi.”

“Hôm nay là nhóm thứ chín rồi à?”

“Vâng, hôm nay ở gần nhà của Tô đại nhân lại xuất hiện thêm một nhóm người nữa, đã là lần thứ chín người của chúng ta phát hiện ra rồi.”

“Hừ.” Tô Xương Hà khẽ cười, nhưng ý cười lại lạnh lẽo, toả ra sát ý khó có thể che giấu.

“Vẫn như cũ, nếu là người cũ của Ám Hà thì đưa về đây, ta sẽ tự tay xử lý, còn nếu là môn phái khác thì cứ giết hết đi.”

“Vâng.”

“ Đại gia trưởng." 

Ngày hôm đó, Mộ Thanh Dương tìm đến hắn.

 “Không ngoài dự đoán, phía thành Thiên Khải quả nhiên đã truyền tin đến, chỉ là …”

Đối diện với ánh mắt của Tô Xương Hà, Mộ Thanh Dương ngập ngừng, do dự một lát rồi nói

“Chỉ là tin tức phía thành Thiên Khải là gửi cho Tô Mộ Vũ, nhưng đã bị ta chặn lại rồi.”

Tô Xương Hà dừng lại, nhận lấy phong thư Mộ Thanh Dương đưa tới rồi nhìn qua, không khỏi cười nhạo.

“Lão hồ ly Dịch Bốc này, lại muốn dùng bí mật về sự diệt vong của thành Vô Kiếm làm điều kiện giao dịch, buộc Tô Mộ Vũ phải vào Thiên Khải.” 

Mộ Thanh Dương nhìn bộ dạng tức giận của hắn, không khỏi khô họng. Ai mà không biết, Vị Đại gia trưởng của Ám Hà hiện tại - Tống Táng Sư - khiến người khắp giang hồ vừa nghe tên đã khiếp sợ mà Tô Mộ Vũ chính là điểm yếu chí mạng, cũng chính là điều cấm kỵ tuyệt đối của hắn.

Mộ Thanh Dương lẳng lặng lùi lại nửa bước, cố gắng tránh xa cơn giận này.

“Vậy chúng ta nên làm gì?”

Tô Xương Hà kẹp phong thư giữa hai đầu ngón tay, giây tiếp theo, phong thư bốc cháy, trong nháy mắt hóa thành tro tàn.

 “Nếu Tiểu Mộ Vũ của chúng ta không thể đến buổi hẹn này, vậy thì cứ để ta đi Thiên Khải một chuyến vậy.”

“Đại gia trưởng, chúng ta đi, e rằng không ổn. Như vậy chẳng phải Ảnh Tông sẽ biết thư vốn gửi cho Tô Mộ Vũ đã bị chúng ta chặn lại, như vậy không phải sẽ khiến bọn họ tăng cường phòng bị hay sao?”

Tô Xương Hà hừ lạnh một tiếng.

“Gấp gáp truyền thư như vậy, thậm chí còn không chờ chúng ta mang thiệp mời đến tận cửa, e rằng Ảnh Tông bọn họ đã nóng lòng không thể chờ đợi được nữa mà muốn động thủ rồi.”

Tô Xương Hà vuốt nhẹ kiếm Miên Long trong tay.

“Cái bọn chúng muốn chẳng qua là một cuộc giao dịch mà thôi, một cuộc giao dịch có thể giết chết Lang Gia Vương. Mà cuộc giao dịch này, Ám Hà chúng ta cũng có thể làm được.”

Lần này, ván cờ này, Ám Hà vẫn sẽ thắng. Còn Tô Mộ Vũ…

Tô Mộ Vũ…

Chỉ cần nghĩ đến ba chữ này, sự tàn bạo trong mắt Tô Xương Hà liền vơi bớt. 

Tô Mộ Vũ, kiếp này, ta sẽ không để chúng ta đi vào vết xe đổ như kiếp trước nữa.

“Đại gia trưởng, Triết thúc đã đến thành Thiên Khải trước để thăm dò tình hình rồi.” Trong thành Nam An, một thuộc hạ báo cáo với Tô Xương Hà.

“Ta biết rồi, đi chuẩn bị đi.” 

“Vâng.”

Trong thành Nam An, loài cây được trồng nhiều nhất chính là hoa quế, ngay cả trong những gia đình bình thường nhất cũng sẽ trồng một hoặc hai cây.

Vì vậy, khi vào thu, vừa bước vào thành đã ngửi thấy hương hoa quế thoang thoảng khắp nơi.

Ánh mắt Tô Xương Hà tối lại, cơ thể lóe lên, giây tiếp theo đã xuất hiện cách nơi ở của Tô Mộ Vũ không xa.

Tô Xương Hà nấp sau thân cây, vừa liếc nhìn một cái đã đã thấy phía sau cánh cửa bóng dáng Tô Mộ Vũ ngồi trước bàn pha thuốc, y nghiêng đầu, trên môi mang theo ý cười, bên cạnh y là vị tiểu thần y kia.

Tô Xương Hà không thể đến quá gần, hắn quá hiểu Tô Mộ Vũ.

Với thân thủ của y, chỉ cần hắn tiến thêm một bước, Tô Mộ Vũ sẽ phát hiện ngay.

Vậy nên, Tô Xương Hà cứ đứng từ xa nhìn y, nhìn hai người kia trò chuyện, đôi lúc lại nhìn nhau mỉm cười.

Trong lòng Tô Xương Hà dâng lên một dòng nước ấm ấp, nhưng lại mang theo chút đau đớn, cay đắng.

Nhìn xem, đây mới là cuộc sống mà Tô Mộ Vũ thực sự mong muốn, bình yên ấm áp, mang theo mùi hương của hoa quế cùng sự ấm áp của nắng chiều.

Nếu không phải do thành Vô Kiếm diệt vong nhiều năm trước, Tô Mộ Vũ lẽ ra đã là một người trong sạch, cao quý, là sự tồn tại được tự do bước dưới ánh mặt trời. Tô Xương Hà đứng nhìn từ xa, khóe môi khẽ nở một nụ cười.

Phải, như vậy mới đúng.

Rời xa bóng tối, đã là ánh sáng thì vốn dĩ phải thuộc về nơi có ánh sáng. Tô Mộ Vũ không thuộc về Ám Hà, cũng không thuộc về… ta.

Tô Xương Hà nhìn y lần cuối, mong rằng lần này, ta có thể sống sót trở về. Khoảnh khắc bóng dáng Tô Xương Hà biến mất, hắn không biết có một ánh mắt cũng đang nhìn về phía này từ sau cánh cửa kia.

05.

“Ngươi đang nhìn gì thế?” 

Bạch Hạc Hoài nhìn theo ánh mắt của Tô Mộ Vũ, nhưng không thấy gì cả. 

“Không có gì.” Tô Mộ Vũ khẽ hạ mắt.

“Tô Mộ Vũ, mấy ngày nay cảm ơn ngươi đã cho ta ở đây.”

Từ nhỏ, Bạch Hạc Hoài chưa từng ra khỏi Dược Vương Cốc, vì vậy lần này mượn cớ ra ngoài trị thương cho cựu Đại gia trưởng mới coi như là chính thức rời khỏi cốc, liền nghĩ đến việc đi khắp nơi du ngoạn chữa bệnh, cũng coi như đã thực hiện được một ước mơ lớn.

Mấy ngày ở thành Nam An Thành, Bạch thần y ở chỗ Tô Mộ Vũ. 

“Thần y nói đùa rồi, ta còn phải biết ơn thần y đã giúp đỡ.”

Bạch Hạc Hoài nhìn xung quanh căn nhà, nghe Tô Mộ Vũ nói căn nhà này là do Tô Xương Hà chuẩn bị cho y.

Những việc khác thì không nói, dù không thích tên Tô Xương Hà kia, nhưng không thể không thừa nhận, Tô Xương Hà đối với Tô Mộ Vũ thực sự rất tốt.

Bạch Hạc Hoài thu lại ánh mắt, do dự một lát, ngập ngừng nói:

“Ta nghe Mộ đại mỹ nữ nói tên Tô Xương Hà đó đã đi đến thành Thiên Khải rồi.”

Sau đó, Bạch Hạc Hoài thấy bàn tay đang pha thuốc của người đối diện chợt khựng lại, ngay cả hàng mi cũng khẽ run lên.

“Ta biết.”

“Cái gì? Ngươi biết sao?” Bạch Hạc Hoài kinh ngạc.

Nàng vốn đang lo lắng làm thế nào để tiết lộ tin tức về hành động lần này của Tô Xương Hà theo lời Mộ Vũ Mặc dặn dò, không ngờ Tô Mộ Vũ lại biết từ lâu rồi.

Bạch Hạc Hoài dò hỏi

“Ngươi không đi sao?”

Tay pha thuốc của Tô Mộ Vũ không hề dừng lại.

“Xương Hà không muốn ta biết, vậy cứ xem như ta không biết đi.”

Bạch Hạc Hoài khẽ gật đầu.

“Cũng tốt, hiện giờ ngươi đã không còn là người của Ám Hà nữa, tránh xa những thị phi đó là điều rất tốt. Vậy sao ngươi vẫn còn đi thăm dò tung tích của Ám Hà?”

“Bởi vì Xương Hà vẫn còn ở đó.”

Giọng điệu của Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng mà kiên định. Nghe vậy, Bạch Hạc Hoài thoáng sững người.

Những ngay này, nàng cũng coi như đã tiếp xúc khá nhiều với Ám Hà, cũng nghe được nhiều chuyện về vị cựu Khôi Đại nhân này.

Rõ ràng là một tổ chức sát thủ, phần lớn mọi người đều không có quyền lựa chọn, bị ép buộc phải trở thành một con dao, một thanh kiếm, thế nhưng người này lại cố chấp tạo ra cái vòng tròn gọi là “người nhà” giữa cái nơi tăm tối này.

Nhưng mà, trong lòng y, Tô Xương Hà luôn là sự tồn tại độc nhất vô nhị hơn bất cứ ai.

“Ngươi không sợ Tô Xương Hà sẽ khiến cả Ám Hà mất kiểm soát sao?” 

“Ta tin hắn.”

Giọng điệu của Tô Mộ Vũ vẫn kiên định như thế khiến Bạch Hạc Hoài khẽ thở dài trong lòng.

Trên đời này, dù cho cả giang hồ đối đầu với Tô Xương Hà, thì e rằng cũng chỉ có Tô Mộ Vũ dám kiên định đứng bên cạnh hắn mà thôi.

“Thuốc đã xong rồi, để ta mang vào trong.”

Tô Mộ Vũ mang hộp thuốc vào nhà, đi đến cửa lại dừng bước, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, Bạch Hạc Hoài không thể nhìn rõ biểu cảm của y.

“Ta sẽ trông chừng hắn, rồi sẽ đưa hắn về nhà.”

Bạch Hạc Hoài ngẩn ra, nhìn bóng lưng người kia đi xa, rất lâu sau mới hoàn hồn.

Không phải ảo giác, trong câu nói ngắn gọn ấy của Tô Mộ Vũ, có sự cứng rắn kiên định, lại còn có một cảm xúc không thể nói rõ.

Nàng nhớ lại lời của cha mình.

【Người có thể giữ chân Tô Xương Hà chỉ có Tô Mộ Vũ, mà Tô Mộ Vũ cũng chỉ có Tô Xương Hà mới có thể trói buộc được y.】

Ai ai cũng biết, Tô Mộ Vũ là giới hạn của Tô Xương Hà.

Điều này gần như là chuyện hiển nhiên.

Vậy Tô Xương Hà đối với Tô Mộ Vũ mà nói, chẳng phải cũng là giới hạn và cấm kỵ của y sao?

Giọng điệu cứng rắn mà Tô Mộ Vũ vừa nói, Bạch Hạc Hoài chưa từng nghe thấy qua. Thần y không ngừng xoa cánh tay nổi da gà của mình.

Thôi vậy, cái tình huynh đệ khó hiểu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co