Truyen3h.Co

Mộ Xương

05

toirachelne

Sau khi sống lại, Tô Xương Hà quyết định buông tay Tô Mộ Vũ

Tác phẩm: [暮昌] 重生归来的苏昌河决定放弃苏暮雨

Tác giả: 非人上人

Lofter: https://shiliu81086.lofter.com/

07.

​Đêm nay ở thành Thiên Khải đã định là một đêm không yên bình.


Mà bách tính thành Thiên Khải Thành e rằng sẽ chẳng biết gì cả. Và rồi sẽ lại bắt đầu một ngày mới dưới ánh mặt trời, hoàn toàn không hay biết về sự chết chóc và tranh đấu đang ẩn giấu trong bóng tối.

​“Nếu đã như vậy thì màn kịch này cũng không cần phải diễn nữa. Liệt Quốc Kiếm Pháp của Vương gia quả nhiên lợi hại.”

Trong ngôi chùa cổ, Tô Triết vừa giao đấu với Tiêu Nhược Phong một chiêu, chậm rãi lấy tẩu thuốc từ trong người ra.

​Lang Gia Vương không hổ là một trong những cao thủ hàng đầu thiên hạ. Có lẽ do tuổi tác đã cao rồi, mặc dù cả hai chưa dốc hết sức, nhưng Tô Triết đã nhìn ra, nếu thật sự giao đấu thì ông chưa chắc đã thắng nổi.

​Tiêu Nhược Phong cười khẽ

“Dù là diễn kịch, nhưng Ám Hà lại không báo trước, thói quen này không tốt.” Sát khí vừa định tan đi, giờ khắc này lại lần quay lại.

​Tô Triết ngước mắt nhìn, thong thả rít một hơi thuốc thật dài.

​Xem ra không dễ qua mặt được rồi, tiểu Xương Hà thực sự đã giao cho hắn một nhiệm vụ “thật tốt” mà.

​Bàn tay cần pháp trượng dần siết chặt, ánh mắt Tô Triết sáng rực như lửa.

​Thế nhưng, giây phút tiếp theo, Tiêu Nhược Phong lại nghiêng đầu hỏi.

“Ngươi nói xem đúng không, Tô Mộ Vũ?” Chớp mắt một cái, Tô Mộ Vũ đã xuất hiện ở cửa.

​“Ta nói này tiểu Mộ Vũ, sao con cũng đến vậy?” 

Tô Triết vừa nói bằng giọng địa phương, vừa bất lực nhìn y. Tô Mộ Vũ xuất hiện ở Thiên Khải, tuy nằm trong dự đoán của Tô Triết, nhưng lại không phải là một phần trong kế hoạch của Tô Xương Hà.

​Tiểu Xương Hà, xem ra, ngươi vẫn đánh giá thấp tình cảm của Tô Mộ Vũ dành cho ngươi rồi. Tô Triết thầm lắc đầu.

​“Tô Mộ Vũ tham kiến Vương gia.” Tô Mộ Vũ chắp tay hành lễ.

​“Tô Mộ Vũ, Trì Tán Quỷ nổi tiếng của Ám Hà, cựu Khôi đại nhân.”

Tiêu Nhược Phong hứng thú đánh giá, sát khí quanh người đã sớm tiêu tan.

“Nghe nói Đại gia trưởng hiện tại là Tô Xương Hà đã tuyên bố với bên ngoài rằng Ám Hà đã không còn Khôi cũng chẳng còn Trì Tán Quỷ nữa. Ngươi đã không còn thuộc về Ám Hà, vậy tại sao lại đến đây?”

​Tô Mộ Vũ đứng thẳng người, đối diện với ánh mắt của Tiêu Nhược Phon

“Phải, đúng như lời Vương gia nói, ta đã không còn là người Ám Hà. Hiện giờ ta đứng trước mặt Vương gia, chỉ với thân phận Tô Mộ Vũ, với thân phận... Trác Nguyệt An.”

​“Tô Xương Hà, hắn ấy không thể xảy ra chuyện gì được.” “Vì vậy, xin Vương gia hãy nương tay.”

***

​“Ba lão già này quả nhiên khó đối phó...”

​Trước Vạn Quyển Lâu, Tô Xương Hà đánh lui được ba vị kia, cuối cùng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Tô Xương Hà ôm lấy lồng ngực đau nhói, rõ ràng là vô cùng thảm hại, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười.

​“Ha, thật sự không hiểu nổi thực lực của cái tên Tô Mộ Vũ kia rốt cuộc đã khủng khiếp đến mức nào mà hắn có thể đánh bại ba lão già đó dễ dàng như vậy chứ...”

​Máu lại tràn ra khỏi khóe miệng hắn, nhưng Tô Xương Hà dường như không cảm thấy đau đớn, không quan tâm mà tùy tiện dùng tay áo lau qua. Trên những bậc thang dài của Vạn Quyển Lâu, Tô Xương Hà bước từng bước lên phía trước.

​Bí mật của Ám Hà, hành tung của tất cả mọi người đều không nên tồn tại trên đời này. Và bí mật về sự diệt vong của thành Vô Kiếm, hắn cũng nhất định sẽ tìm ra.

​Kết cục của Vạn Quyển Lâu cũng giống như kiếp trước. Lửa cháy ngút trời, soi sáng màn đêm dài vô tận.

Vạn Quyển Lâu mà Ảnh Tông luôn tự đắc, tự cho là đã nắm giữ được mọi bí mật của thiên hạ, dùng nó để uy hiếp vô số các môn phái, kiếp này cũng không thoát khỏi kết cục sụp đổ trong đêm nay.

​Sau lưng là biển lửa rực trời, phía trước là Tu La mang theo nụ cười.

​Bộ y phục đen của Tô Xương Hà nhuốm đầy máu, không phân biệt được đâu là máu của kẻ khác, đâu là máu của chính mình. Cả người Tô Xương Hà chợt thấy một trận lạnh buốt.

​Bước xuống bậc thang cuối cùng, Tô Xương Hà không thể chống đỡ được nữa.

​Đầu gối mềm nhũn, một chân quỳ xuống đất, bàn tay ôm ngực run rẩy không ngừng, lại phun ra một ngụm máu đỏ thẫm.

​“Vạn Quyển Lâu, mất rồi... Đây là cơ nghiệp tâm huyết mà Ảnh Tông chúng ta đã xây dựng suốt trăm năm, Vạn Quyển Lâu, cứ thế mà mất rồi...” 

Dịch Bốc vội vã chạy đến, nhìn Vạn Quyển Lâu chìm trong biển lửa, đôi mắt đỏ đến mức như sắp rỉ máu.

Rồi hắn nhìn về phía Tô Xương Hà đang quỳ một gối xuống đất cố gắng chống đỡ, sát ý trong mắt lập tức bùng lên. 

“Tô Xương Hà, ngươi đúng là tính toán thật giỏi.”

​“Cũng như nhau thôi, kẻ tám lạng người nửa cân.” 

Rõ ràng là đứng còn không vững, nhưng miệng Tô Xương Hà vẫn chẳng chịu thua.

 “Là ngươi già rồi, đầu óc tất nhiên không nhanh nhạy bằng bọn trẻ chúng ta.”

​Dịch Bốc hừ lạnh một tiếng, phi người đâm một kiếm tới. Một kiếm này dường như dồn hết công lực cả đời của hắn, sát khí cuồn cuộn, đánh thẳng đến Tô Xương Hà.

​“Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, hôm nay ngươi phải chết!” 

Tô Xương Hà siết chặt kiếm Thốn Chỉ trong tay.

​“Keng!”

​Kiếm khí cuồn cuộn như tưởng tượng chưa kịp đến gần đã bị một luồng kiếm khí mạnh hơn chặn lại. Bóng lưng đột ngột xuất hiện trước mặt, y phục màu đen bay phấp phới, một cây dù, một người. Tô Mộ Vũ ...

​Tô Xương Hà khẽ cong khóe miệng, trong lòng vừa chua xót, lại không khỏi dâng lên một niềm vui nhè nhẹ.

​Nếu có thể, hắn không muốn Tô Mộ Vũ xuất hiện ở nơi này. Tốt nhất là đợi đến khi xác hắn đã khô cứng, thối rữa thì đến cũng không muộn.

​Nhưng khoảnh khắc Tô Mộ Vũ xuất hiện ngay trước mắt, từ tận đáy lòng hắn thật sự vui mừng.

​Tô Mộ Vũ giương ô che trước mặt hắn, không quay người lại, chỉ nghiêng đầu nhìn một cái, rồi quay lại đối diện với Dịch Bốc: “Ngươi dám chạm vào hắn, ngươi phải chết.”

​Trước đây Trì Tán Quỷ của Ám Hà danh tiếng trên giang hồ không kém gì Tống Táng Sư. Nếu Tống Táng Sư đã ra tay ắt là phải chết, thì Trì Tán Quỷ Tô Mộ Vũ lại khác, vẻ ngoài lạnh lùng cứng cỏi lại mang trong mình một trái tim lương thiện, quy tắc “Ba không nhận” từng lan truyền khắp Ám Hà.

​Thế nhưng, vào lúc này, từng lời nói từng chiêu thức của Tô Mộ Vũ đều là muốn lấy mạng người.

​Tô Xương Hà nhìn chằm chằm vào bóng dáng người trước mặt, mỗi một chiêu thức đánh cho Dịch Bốc liên tục lùi bước, khóe miệng không ngừng cong lên.

​Tô Xương Hà chợt nhớ lại, vô số lần làm nhiệm vụ với thân phận Vô Danh, mỗi lần kết thúc  nhiệm vụ, trên người hắn luôn mang theo vài vết thương. Là một sát thủ ngày qua ngày chỉ biết giết người, hắn đã sớm không còn cảm thấy đau nữa, nhưng hắn vẫn tự làm cho mình trở nên thảm hại, liều mạng chiến đấu.

​Mỗi lần như thế, hắn sẽ nằm ngay xuống ngay tại chỗ, bởi vì hắn biết chẳng mấy chốc Tô Mộ Vũ sẽ tìm thấy hắn.

​Tô Mộ Vũ luôn cầm dù, từ từ khom người, đưa hắn về. Lúc ấy, hắn sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa. 

Dịch Bốc ở phía xa đã bị Tô Mộ Vũ giết chết.

​Tô Xương Hà nhìn y thu dù, quay người bước về phía hắn.

​Tô Xương Hà cười, cười đến mức không ngừng ho khan vài tiếng, cười đến mức nước mắt sắp trào ra. Tô Mộ Vũ, cuối cùng, dù ta ở bấy cứ đâu, ngươi vẫn luôn tìm được ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co