Truyen3h.Co

Mộ Xương

Chương 9c

nhuochiailinh2512

Những ngón tay vân vê Thốn Chỉ Kiếm mang vẻ tản mạn nhưng ẩn chứa sát khí trầm tĩnh, lớp lụa mỏng quấn quanh mỗi động tác mang theo một loại nguy hiểm gần như lãng mạn. Dây cột tóc và vạt áo của y luôn là màu đỏ rực như máu, khi xoay người tựa đóa sen đỏ bừng nở, bắt mắt y như thân pháp sắc bén của y vậy.
Luồng gió thốc lên khi vung kiếm, kình khí bùng nổ lúc chém ngang, cùng vẻ thong dong tự tin nắm chắc phần thắng khi cầm kiếm trong tay; tất cả những điều đó cùng ngưng tụ thành kiếm quang của y. Đối với con mồi bị y nhắm tới, ngửa cổ chờ chết có lẽ là cách nhanh nhất để thoát khỏi thống khổ.
Thế nhưng, con mồi lần này của y lại là người mà Tô Mộ Vũ nhất định phải bảo vệ — tiểu thần y của Dược Vương Cốc, Bạch Hạc Hoài.
Hắn vốn định quan sát xem Tô Xương Hà đến Nhện Sào rốt cuộc là vì chuyện gì, nên không hề che giấu hơi thở mà chỉ đứng ở góc mái hiên quan sát. Nhìn thấy Tô Xương Hà ngoan ngoãn bị "Tam Châm Lôi" trói chặt, trên mặt hắn thậm chí còn thoáng qua một tia tán thưởng dành cho Bạch thần y — quả thực chưa bao giờ thấy Xương Hà bị trói thành một món đồ trang trí xinh đẹp như thế này.
Chưa kịp thưởng thức bao lâu, chiếc cằm tinh tế của Xương Hà đã xoay về hướng hắn:
“Ta đã không thể cử động rồi, bây giờ ngươi chỉ cần bồi thêm cho ta một châm nữa thôi, ta nhất định phải chết.”
Chiếc nón lá che khuất hơn nửa khuôn mặt y, chỉ có thể thấy đôi môi vừa liếm vệt máu trên lưỡi đao, cùng một nụ cười như có như không.
Tô Mộ Vũ phảng phất như đã chạm phải đôi mắt đầy vẻ hài hước ẩn dưới vành nón ấy.
Bạch Hạc Hoài vô cùng nhạy bén, phi thân định đi kéo mộc điểu báo động. Tô Xương Hà sao có thể thực sự không thoát ra được, ngay trong tư thế không thể nhúc nhích, ngón tay y đột ngột xoay chuyển Thốn Chỉ Kiếm, những sợi tơ hồng trong nháy mắt bị cắt đứt hoàn toàn.
Giây tiếp theo, Tô Xương Hà đã áp sát ngay trước mặt!
Một luồng kình khí khác nghênh diện lao tới, chiếc nón lá bị hất tung, lộ ra dưới đó là một gương mặt khó thuần phục.
Trên mặt y luôn treo một vẻ mỉa mai bất cần, khiến người ta dễ dàng quên mất rằng y kỳ thực vẫn còn rất trẻ. Đôi lông mi rủ xuống bị ánh trăng đổ bóng lên làn da trắng oánh, thanh tú đến mức trông giống như một đệ tử tiên môn.
Bạch Hạc Hoài vừa kinh ngạc vừa cạn lời: “Lại là ngươi.” Sao cứ như âm hồn bất tán vậy.
Đối phương lại hoàn toàn lờ nàng đi, lười biếng nói với người phía sau nàng: “Ngươi tới rồi à.”
Bóng hình cầm dù chậm rãi bước ra. Không hiểu sao Bạch Hạc Hoài luôn cảm thấy gương mặt kia không hề có sự cảnh giác đối với kẻ đột nhập Nhện Sào đêm khuya, mà thay vào đó là một vẻ bất lực sâu sắc.
Khoảnh khắc hắn mở miệng hỏi là ai dẫn y vào, Bạch Hạc Hoài đã tin chắc đây không phải ảo giác, và nàng biết đêm nay đừng mong thấy được cảnh Tô Xương Hà chịu trói.
Hiển nhiên chính Tô Xương Hà cũng vô cùng tự tin vào việc mình có thể thoát thân
“Bọn họ trung thành với ngươi, nhưng không có nghĩa là họ trung thành với Đại Gia Trưởng. Nếu họ cảm thấy lựa chọn của ngươi là sai lầm, hẳn họ cũng sẽ tìm cách để đưa ngươi đi lên con đường chính xác chứ?”
Bạch Hạc Hoài bất an nhìn về phía Tô Mộ Vũ, phát hiện hắn dường như không hề bị ảnh hưởng... Không, phải nói là, ngay từ lúc nhìn thấy Tô Xương Hà, cảm xúc của Tô Mộ Vũ đã khác hẳn với bình thường rồi.
Ngày thường, Tô Mộ Vũ gần như không để lộ chút dao động cảm xúc nào. Khi đeo lên chiếc mặt nạ, toàn thân hắn lại càng bao phủ bởi một luồng tử khí nhàn nhạt. Tuy vẫn luôn nho nhã lễ độ, nhưng hắn dường như luôn cách biệt với tất cả mọi người bởi một bức tường vô hình. Bất luận là khi hắn đang che chở hay lúc muốn kết liễu ngươi, hắn đều thiếu đi loại cảm xúc mà một người bình thường nên có.
Thế nhưng kể từ giây phút hắn đứng đối diện với Tô Xương Hà, bức tường kia dường như không chỉ không còn nhìn thấy, mà cũng chẳng thể chạm tới, nó hoàn toàn tan biến vào hư không. Sinh khí thay thế cho tử khí, vị Khôi của Ám Hà bỗng chốc trở thành một con người có máu có thịt, và có cả oán khí.
Hắn dường như đã bắt đầu tức giận ngay từ lúc nhìn thấy Tô Xương Hà. Phải chăng hắn giận vì Tô Xương Hà lại gây thêm phiền phức cho mình? Thế nhưng, nét mặt giao thoa giữa lo âu, suy tư, bất đắc dĩ và cả sự kiên trì trên gương mặt Tô Mộ Vũ lại nói cho Bạch Hạc Hoài biết rằng, sự việc hiển nhiên không đơn giản như vậy.
Quả là một thứ tình huynh đệ quỷ dị.
Trơ mắt nhìn Tô Xương Hà thảnh thơi buông lời đe dọa rồi bay đi, lại nhận được lời thỉnh cầu giữ kín chuyện này một cách rõ ràng từ Tô Mộ Vũ, Bạch Hạc Hoài dù có trì độn đến đâu cũng hiểu được tiền đề cho việc Tô Mộ Vũ bảo vệ nàng và Đại Gia Trưởng:
Tô Xương Hà không thể xảy ra chuyện.
Cái gọi là "không thể xảy ra chuyện" này, không chỉ đơn thuần là không thể chết, mà còn là không thể trở thành mục tiêu cho muôn người chỉ trích, không thể để y phải gánh lấy danh tiếng bất nghĩa —— còn việc bản thân y rốt cuộc là chính nghĩa hay bất nghĩa, có quan tâm đến danh tiếng hay không, đại khái không nằm trong phạm vi cân nhắc của Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ hiện tại quả thực không có tâm trí để suy xét nhiều như vậy.
Từ khi Tô Xương Hà ám chỉ việc Nhện Ảnh đã ly tâm vào tối qua, hắn nhận ra rằng để có được cơ hội lần này, Xương Hà đã mưu tính từ sớm hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.
Sau khi Sửu Ngưu khuyên hắn đoạt lấy Miên Long Kiếm để kế nhiệm vị trí Đại Gia Trưởng không thành, liền để lại một câu: “Huynh không bảo vệ được tất cả mọi người đâu” rồi ảm đạm rời đi, cảm giác bất an khi mọi chuyện dần thoát khỏi tầm kiểm soát lại càng trở nên mãnh liệt.
Mấy năm nay hắn tận tâm bồi dưỡng Mười Hai Chu Ảnh, mục đích là để một ngày nào đó họ có thể độc lập gánh vác trách nhiệm bảo vệ Đại Gia Trưởng. Nhưng không ngờ vào thời khắc mấu chốt lại xảy ra sai sót lớn như vậy. Suy nghĩ của Sửu Ngưu, là do một mình hắn bị Xương Hà mê hoặc, hay là...
Về lý trí, hắn biết bố cục của Tô Xương Hà tuyệt đối sẽ không chỉ dựa dẫm vào một người, nhưng hắn lại không dám nghĩ sâu xem trong nội bộ Nhện Ảnh có bao nhiêu người có cùng ý tưởng với Sửu Ngưu. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được nguy cơ bị ép "khoác hoàng bào" theo một cách thức đầy quỷ dị như vậy.
Nhưng mà, kẻ đã đẩy hắn vào hoàn cảnh này, giờ phút này tâm trạng cũng chẳng mấy thoải mái.
...
Có đôi khi Tô Xương Hà cũng tự lo lắng, liệu sau này khi mình già đi, có biến thành một lão già tồi tệ như Tô Tẫn Hôi hay không.
Cả Tô gia trên dưới đều biết, Tô Tẫn Hôi đã dành không ít tâm sức để bồi dưỡng kẻ "Vô Danh Giả" là y, ngay cả bản thân Tô Xương Hà cũng cảm thấy cái tính khí hỉ nộ khó dò của Tô Tẫn Hôi rất hợp gu với mình.
Lúc này, Tô Tẫn Hôi vừa mới dọa cho Tô Trạch sợ đến mức suýt thì rút kiếm, bỗng lại đổi vẻ mặt ôn hòa hỏi Tô Xương Hà tối qua đã đi đâu.
Y biết lão già này là đang biết rõ còn cố hỏi, nên cũng thành thật đáp: “Ta đi Nhện Sào khảo sát địa hình.”
Tô Tẫn Hôi biến mặt còn nhanh hơn lật sách. Lão duỗi tay kiềm chặt bả vai Tô Xương Hà, lực tay nặng đến mức những người trong phòng gần như có thể nghe thấy tiếng xương khớp ma sát rắc rắc.
Tô Xương Hà vì đau đớn mà nheo mắt lại, nhưng khóe môi vẫn ngậm ý cười, làm ra vẻ sẵn sàng lắng nghe chỉ thị của lão gia tử.
“Tô gia mai phục nhiều tinh nhuệ ở Cửu Tiêu Thành như vậy, tại sao ngươi không dùng? Ngươi không tin tưởng bọn họ?”
“Hay là sợ bọn họ... nhìn thấu ngươi?”
Khi ánh mắt nặng nề của Tô Tẫn Hôi chằm chằm nhìn vào mình, dù là y cũng không nhịn được mà cảm thấy sống lưng phát lạnh.
Sự uy áp sinh ra từ cuộc đối đầu giữa hai kẻ mạnh nhất Tô gia lúc này khiến mọi người trong phòng đều vô thức nín thở, sợ không cẩn thận bị vạ lây. Tô Trạch gần như có thể nghe thấy thanh kiếm vừa mới thu vào hộp kiếm đang phát ra những tiếng rung bất an.
Trong bầu không khí căng thẳng tột độ ấy, Tô Xương Hà bỗng nhiên bật cười. Giọng y vẫn trong trẻo như cũ, hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy y đang phải chịu đựng chưởng lực của Tô Tẫn Hôi.
“Lão gia tử nói gì vậy, ta chỉ là đi dò đường thôi, tìm bọn họ làm gì chứ. Vẫn chưa đến lúc...”
Chưa đợi y nói xong, Tô Tẫn Hôi đã lạnh lùng vạch trần:
“Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi muốn giữ lại mạng cho Tô Mộ Vũ.”
Một kẻ vừa vào cửa dù bị kiếm kề cổ vẫn có thể ung dung tự tại, bị Tô Tẫn Hôi đè chặt bả vai vẫn có thể trò chuyện vui vẻ như Tô Xương Hà, vậy mà lúc này sau lưng mồ hôi đã thấm đẫm.
Y miễn cưỡng duy trì ngữ khí bình tĩnh: “Đương nhiên rồi.”
Tô Tẫn Hôi tựa hồ rốt cuộc cũng hài lòng với phản ứng của Tô Xương Hà, lão buông tay ra, lấy một quả táo từ mâm trái cây, dùng con dao nhỏ cẩn thận tước vỏ.
Mãi đến khi tước xong toàn bộ quả táo, lão mới đặt con dao lên bàn một cách không nhẹ không nặng, ngữ khí lạnh lẽo nói:
“Ta đã cho ngươi lời hứa, chỉ cần đoạt được Miên Long Kiếm, Tô Mộ Vũ có thể không cần chết, thậm chí ta cho phép hắn rời khỏi Ám Hà.” Ngữ điệu lão thay đổi, trong giọng nói hiếm khi mang theo chút ý khuyên nhủ:
“Nhưng ngươi và ta đều biết, Tô Mộ Vũ sẽ không bao giờ chấp nhận điều kiện này. Hắn là loại người nào, ta rất rõ, và ta tin ngươi còn rõ hơn cả ta.”
“Quả táo này là tước cho ngươi đấy.”
Tô Tẫn Hôi đứng dậy rời đi, chỉ để lại mình Tô Xương Hà đối diện với quả táo bị gọt đến thê thảm.
Tô Xương Hà dùng dao xiên quả táo lên, chăm chú nhìn một lát.
Quả táo ấy thế mà dưới ánh mắt của y lại bốc khói xèo xèo, chớp mắt đã hóa thành một vũng nước ngọt.
Con dao nhỏ bị tùy tay ném lên bàn, đã vặn vẹo biến dạng đến không còn hình thù gì nữa.
Đêm đó, tại Nhện Sào.
Tô Mộ Vũ vốn không trông chờ vào việc Đại Gia Trưởng hoàn toàn chẳng hay biết gì về chuyện tối qua. Quả nhiên, sau khi cho Bạch thần y lui ra, Đại Gia Trưởng đã hỏi câu mà hắn vẫn luôn lo sợ phải nghe thấy suốt mấy ngày qua:
“Hành động của Tô gia, do ai chỉ huy?”
Tô Mộ Vũ hít một hơi sâu, thành thật đáp: “Là Xương Hà.”
Đại Gia Trưởng hiển nhiên không hề ngạc nhiên: “Là vị huynh đệ kia của ngươi sao?”
Tô Mộ Vũ từ sớm đã chuẩn bị sẵn những lời lẽ thoái thác: “Đại Gia Trưởng, Xương Hà lần này là tuân mệnh Tô gia, bất đắc dĩ mới phải hành sự. Kính xin sau khi mọi chuyện kết thúc, Đại Gia Trưởng đừng trách tội y"
Đại Gia Trưởng dùng một loại ngữ khí kiểu như “Ngươi nghe xem mình đang nói cái gì đi”, lạnh lùng ngắt lời: “Hắn tới là để lấy mạng ta. Mà ngươi, với tư cách là Khôi...”
Ý thức được Đại Gia Trưởng rất có thể sẽ nói ra những lời khiến chính mình nảy sinh sát tâm, Tô Mộ Vũ đã cướp lời trước khi ông ta kịp nói hết: “Ta vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, ngăn chặn phản loạn của tam gia, chữa khỏi bệnh cho Đại Gia Trưởng.”
Ánh mắt Đại Gia Trưởng trở nên u ám: “Ngươi nhất quyết muốn giữ mạng cho tên huynh đệ đó đến vậy sao? Nếu ta không đồng ý thì thế nào?”
Tô Mộ Vũ nắm chặt tay để ép bản thân bình tĩnh, sau vài nhịp thở mới lên tiếng: “Nếu vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đưa Xương Hà rời khỏi Ám Hà. Dù cho Đại Gia Trưởng có hạ lệnh truy sát chúng ta đến chết không ngừng, ta cũng nhất định sẽ phản kháng đến cùng.”
Đại Gia Trưởng giận quá hóa cười, nhưng sau tiếng cười ấy lại không khỏi có chút bi thương từ tận đáy lòng: “Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ! Ngươi là kẻ mâu thuẫn nhất, nhưng cũng là kẻ kiên định nhất mà ta từng gặp. Ta sẽ không giết y. Nhưng ánh kiếm của vị huynh đệ kia của ngươi, có lẽ còn sắc lẹm hơn cả ta.”
Thấy Tô Mộ Vũ cúi đầu im lặng, Đại Gia Trưởng mang theo chút tàn nhẫn mà hỏi vặn lại: “Một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ là chú định phải thấy máu như thế, ngươi đã từng hỏi qua, liệu y có muốn rời khỏi Ám Hà hay không?”
Tô Mộ Vũ chợt nhớ đến cuộc đối thoại trước đây giữa mình và Xương Hà, trái tim không khỏi thắt lại.
“Xem ra ngươi còn rõ hơn cả ta, hắn sẽ không rời đi đâu.” Ánh mắt Đại Gia Trưởng lão luyện và sắc bén, chỉ nhìn biểu cảm của Tô Mộ Vũ là đã hiểu thấu tất cả. Ông ta hừ lạnh một tiếng:
“ Y chưa bao giờ muốn những thứ do người khác bố thí. Ngay cả đó có là tự do đi chăng nữa.”
...
Tô Mộ Vũ đẩy cửa phòng, ngay lập tức nhận ra trong phòng có người. Cùng lúc vung chưởng khép cửa lại, hơi thở của người nọ đã áp sát bên tai truyền đến:
“Là ta.”
Phía sau quấn lên một đôi tay, cùng với một mùi u hương quen thuộc đến lạ lùng. Hắn nhất thời không nhớ ra đã từng ngửi thấy ở đâu, chỉ thầm nghĩ có lẽ Tô Xương Hà vì kế hoạch mà lại vừa lưu luyến nơi khuê các của cô nương nào đó.
Tô Mộ Vũ gỡ đôi tay đang quấn trên người mình ra, vô biểu tình nói: “Ngoài ngươi ra, trên đời này chưa có người thứ hai có thể vượt qua toàn bộ cơ quan của Nhện Sào một cách vẹn toàn, càng đừng nói đến việc không đánh động đến bất kỳ ai.”
Hắn thắp nến trong phòng, cũng chẳng lo lắng việc Tô Xương Hà bị phát hiện. Nhện Sào đối với Tô Xương Hà mà nói từ lâu đã sớm như chốn không người; Đại Gia Trưởng và Bạch thần y thì đã ngủ say, mà dù có bị phát hiện đi chăng nữa, cũng chẳng ai có thể làm gì được y.
Tô Xương Hà xem lời đó như một lời khen ngợi, lại sáp tới dõng dạc nói: “Hóa ra trong lòng ngươi, ta lại lợi hại đến thế.”
Y vừa tiến lại gần, mùi hương kia càng thêm nồng đượm. Tô Mộ Vũ vươn hai ngón tay đẩy y ra xa, giọng hơi trầm xuống: “Ngươi vừa đi đâu vậy? Trên người có một mùi... hương khí.”
Năm đó, khi Tô Xương Hà nhận ra Tô Mộ Vũ có thể ngửi thấy mùi hương này, y đã vui mừng khôn xiết mà cùng Tô Mộ Vũ tâm đầu ý hợp, ngược lại lại quên bẵng đi công lao của vị đại công thần Mộ Tuyết Vi, nên cũng chưa kịp nói rõ đầu đuôi sự tình cho Tô Mộ Vũ nghe.
Tô Xương Hà đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đôi mắt bỗng nhiên sáng rực lên: “Đồ ngốc Tô Mộ Vũ, đây chính là mùi vị của việc ngươi thích ta đấy.”
Thế là y đem chuyện của nhiều năm về trước kể lại cho Tô Mộ Vũ nghe.
Năm ấy sau khi trở về từ Tuyết Hợp Sơn Trang, y không còn cần phải thử lòng Tô Mộ Vũ nữa, hộp hương cao cũng bị y gác lại một góc từ lâu.
Nhưng kể từ lần trước gặp Tô Mộ Vũ đi cùng vị Bạch thần y kia, trong lòng y luôn cảm thấy khó chịu một cách vô cớ. Y tự nhận mình không phải hạng người hay ghen tuông vặt vãnh, huống hồ Bạch thần y nhìn qua là biết sẽ không ở lại Ám Hà lâu dài, chú định chỉ là khách qua đường.
Cuối cùng, y vẫn giống như lần đầu tiên nhìn thấy hộp hương cao năm ấy, ma xui quỷ khiến thế nào lại cất nó vào lồng ngực mà tìm đến Nhện Sào.
Câu trả lời của Tô Mộ Vũ khiến Tô Xương Hà cảm thấy quyết định của mình thật vô cùng thông minh, mà vành tai dần đỏ ửng của đối phương lại càng làm y thấy bản thân quả thực cao minh.
“Ngươi tới đây làm gì?” Giọng Tô Mộ Vũ mang theo một tia oán trách. Dù sao cuộc đối thoại với Đại Gia Trưởng vừa rồi cũng nhắc nhở hắn rằng, dạo gần đây Tô Xương Hà xác thực là nơi nơi đều đối nghịch với hắn.
Tô Xương Hà phiền muộn đáp: “Từ khi ngươi làm Khôi, muốn gặp ngươi chẳng phải chỉ có thể lén lút thế này sao?”
“Thật sự chỉ là muốn gặp ta thôi?” Tô Mộ Vũ cao giọng hỏi lại.
Tô Xương Hà cười bỡn cợt: “Đương nhiên là không phải rồi.”
Tô Mộ Vũ: “……”
Thấy mặt Tô Mộ Vũ tối sầm lại và thực sự có ý định tiễn khách, Tô Xương Hà vội nói: “Còn muốn ngủ cùng ngươi nữa mà, Khôi đại nhân của ta.”
Tô Mộ Vũ đỏ mặt: “Nơi này là Nhện Sào.”
Tô Xương Hà: “Đúng vậy. Đối với hai ta mà nói, nơi này hiện giờ là nơi an toàn nhất, hơn nữa không cần lo lắng bất kỳ ai quấy rầy.” Khi nói lời này, vẻ mặt y không chút ngượng ngùng, hào phóng đến mức như thể đang thương lượng địa điểm ăn cơm vậy.
Tô Mộ Vũ nói không lại y, cứ thế nửa đẩy nửa thuận theo mà bị ấn ngã xuống giường gấm. Tô Xương Hà thì nửa quỳ dậy, loay hoay cởi bỏ lớp y phục phức tạp trên người.
Ánh nến lung linh, trong phòng chỉ còn lại tiếng vải vóc cọ xát và nhịp thở của hai người.
Dù trong lòng vẫn nặng trĩu tâm sự, nhưng đôi mắt Tô Mộ Vũ lại chẳng rời khỏi Tô Xương Hà lấy một khắc.
Sau đó, hắn nhìn thấy trên vai trái của Tô Xương Hà có vài vệt dấu tay xanh tím.
Hắn nhíu chặt mày, không vui hỏi: “Bả vai làm sao thế kia?”
Tô Xương Hà đang bận rộn bèn ngẩng đầu “A?” một tiếng, nhìn về phía vai mình. Khi phát hiện ra dấu vết, y cũng nhíu mày nhưng ngữ khí vẫn chẳng chút để tâm: “Lão gia tử thật đúng là không biết nương tay mà.”
Sau đó, y bắt đầu thêm mắm dặm muối kể khổ một phen về những gì Tô Tẫn Hôi đã làm với mình ban ngày.
Dĩ nhiên, những phần liên quan đến Tô Mộ Vũ thì y tuyệt đối không nói ra.
Tô Mộ Vũ đưa tay chậm rãi mơn trớn vết bầm tím ấy, môi mím lại thành một đường thẳng tắp. Đôi mắt hắn đong đầy nỗi xót xa và không đành lòng, nhưng cuối cùng lại chẳng nói lời nào.
Dù sao nói cũng vô dụng thôi, hắn hơi giận dỗi nghĩ thầm.
Bất mãn với hành vi không biết quý trọng bản thân của đối phương, động tác của Tô Mộ Vũ cũng mang theo chút tính chất trừng phạt, thế cho nên sau khi kết thúc, trên người Tô Xương Hà lại thêm không ít những dấu vết mới.
Tô Mộ Vũ có chút áy náy, một tay tinh tế giúp y xoa bóp vết ứ cho tan đi, một tay quan tâm hỏi xem còn chỗ nào đau không.
Tô Xương Hà thoải mái hưởng thụ như một con mèo lớn vừa được vuốt lông, lười biếng nói:
“Hay là... lại thêm một lần 'ôn nhu' nữa đi, coi như bù đắp cho ta?”
Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng búng vào trán y một cái. Tô Xương Hà khoa trương ôm lấy trán, dùng ánh mắt đáng thương hòng trách móc nhìn hắn.
Tô Mộ Vũ đành nhận mệnh, gỡ tay y ra, xoa xoa chỗ vừa búng: “Đừng có hồ nháo.”
Tô Xương Hà đắm chìm trong sự an nhàn hiếm có này, đầu óc có chút mụ mị. Y bỗng nhiên trưng ra vẻ mặt thần bí nhìn Tô Mộ Vũ:
“Ngươi biết không Tô Mộ Vũ, kỳ thực ta cũng có thể ngửi thấy mùi hương trên người ngươi, cái loại mùi mà người khác không nghe thấy được ấy.”
“Mùi vị gì?” Tô Mộ Vũ vô thức tự ngửi chính mình, chỉ thấy hiện tại toàn thân hắn đều là mùi hương nồng nhiệt vương lại từ trên người Xương Hà, chẳng nhận ra có gì đặc biệt cả.
Tô Xương Hà bị hành động của Tô Mộ Vũ chọc cười, vùi đầu vào gối cười rũ rượi. Cười đủ rồi, y mới ngẩng đầu lên:
“Mùi của khói bếp nhân gian đó, là mùi vị của cõi nhân sinh này.”
“Ngươi và ta không giống nhau, ngươi thuộc về nhân gian.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co