Chương 9d
Ấn tượng của Tô Mộ Vũ về nhân gian đến từ Vô Kiếm Thành. Với thân phận thiếu thành chủ, hắn sống một đời sung túc; nhờ thiên tư luyện kiếm phi phàm lại thêm phần chăm chỉ khắc khổ, hắn vừa có được sự sủng ái của trưởng bối, vừa có sự che chở của các sư huynh sư tỷ. Tám năm đầu đời của hắn là cuộc sống mà biết bao bá tính bình thường cả đời này cũng không dám mơ tới.
Ngược lại, ấn tượng của Tô Xương Hà về nhân gian lại mờ nhạt hơn nhiều. Quê nhà của y vốn thuộc vùng man di, phong tục khác biệt rất lớn so với Trung Nguyên. Từ nhỏ đã phải dẫn theo đệ đệ lưu lạc, lại vì ngôn ngữ bất đồng nên ngay cả việc đi xin ăn cũng gian nan hơn những kẻ ăn mày khác. Nhân gian —— nếu cái thế giới "cửa son rượu thịt thối, ngoài đường xác chết cóng" ấy được gọi là nhân gian —— thì nó chưa từng cho y lấy một sắc mặt tốt lành nào.
Nghe xong những lời này của Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ lặng lẽ tựa sát vào y thêm một chút. Hắn nhìn y bằng đôi mắt đầy nghiêm túc, nói với y rằng nhân gian có muôn vàn kiểu sống, không phải tất cả đều đáng ghét như vậy.
Tô Xương Hà không hề phản bác, nhưng trong lòng lại chẳng mấy tin tưởng.
Thế nhưng y rất thích cảm giác được Tô Mộ Vũ nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm túc như vậy, phảng phất như chính y cũng là một người xứng đáng được yêu thương toàn tâm toàn ý. Vì thế, y cũng bằng lòng lắng nghe Tô Mộ Vũ kể về nhân gian của hắn.
Nhưng Tô Mộ Vũ cũng chưa từng sống cuộc đời của một người bình thường, kể đi kể lại, cuối cùng câu chuyện luôn quay trở về với kiếm đạo.
Tô Xương Hà thì sao cũng được, dù sao thì bất kể Tô Mộ Vũ nói gì, y đều thích nghe cả.
Thế nhưng Tô Mộ Vũ lại luôn cảm thấy áy náy, hắn hứa với Tô Xương Hà nhất định sẽ cho y thấy một nhân gian chân thực.
Một ngày nọ, Tô Mộ Vũ dẫn Tô Xương Hà đến dưới chân một ngọn núi, rồi im lặng bắt đầu leo núi.
Tô Xương Hà bừng tỉnh, y cứ ngỡ Tô Mộ Vũ đang “Ai ai ai” gọi mình nên căn bản không chú ý đến việc hắn đang nói lắp, chỉ đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay của Tô Mộ Vũ.
Dưới chân núi, những ngôi nhà đan xen có quy luật trông như những chú mèo hoang đang tụ lại sưởi ấm cho nhau, nhà này sát nhà kia, chen chúc nơi thung lũng bên bờ sông. Mười mấy đạo khói bếp lững lờ dâng lên, bao phủ thôn xóm trong ráng chiều mông lung. Tiếng gà gáy chó sủa lẻ tẻ xen lẫn tiếng gọi người nhà về ăn cơm, phảng phất như nỗi nhớ quê hương đã kéo dài từ bao đời nay của nhân loại.
Y dường như đã lờ mờ lĩnh hội được thứ gọi là “cuộc sống của người bình thường” mà Tô Mộ Vũ nói.
Trời đất bao la thế này, chỉ cần có thể cùng người mình thương có một nơi nương tựa, suốt cả đời này, những việc cần lo toan cũng chỉ đơn giản là cơm áo ba bữa. Mọi hỗn loạn của thế gian đều bị làn khói bếp ngăn cách bên ngoài, đó há chẳng phải là cõi đào nguyên sao.
Sau khi nhìn thoáng qua “nhân gian” mà Tô Mộ Vũ muốn cho mình thấy, Tô Xương Hà lại dời ánh mắt về phía Tô Mộ Vũ.
Y nghĩ, có lẽ đó chính là nơi chốn thuộc về của Tô Mộ Vũ. Rồi sẽ có một ngày, hắn trở về với nhân gian của chính mình.
Y tự giễu nghĩ thầm, khi đó y mới thực sự là một cô hồn dã quỷ.
Đôi bàn tay bỗng nhiên bị một đôi tay khác nắm lấy, y không rõ nguyên do mà nhìn Tô Mộ Vũ.
“Xương Hà, rồi sẽ có một ngày ta mang ngươi rời khỏi Ám Hà, bước đi dưới ánh mặt trời của nhân gian.”
Đôi mắt kia chân thành đến mức gần như khiến Tô Xương Hà cảm thấy khó lòng chống đỡ.
Thật là một sự thiên chân (ngây thơ) trước sau như một mà.
“Được, ta chờ.” Y ngoài miệng đáp lời.
Thế nhưng Tô Mộ Vũ à, nhân gian và ánh mặt trời đều không phải thứ ta cầu.
Thứ ta cầu, chỉ là được ở bên cạnh ngươi mà thôi.
_________
Những lời Tô Xương Hà nói tối hôm đó càng khiến nỗi bất an trong lòng Tô Mộ Vũ thêm sâu sắc, mà tình thế thực tế cũng xác thực là mỗi một bước đều đang dần mất đi khống chế.
Đầu tiên là thi thể của Sửu Ngưu bị vứt ngay trước cửa Nhện Sào, tiếp sau đó là hai nhà Tạ, Mộ liên thủ tấn công Nhện Sào.
Hắn đưa thần y thoát ra theo mật đạo, nhưng lại đụng độ Mộ Bạch đang canh sẵn ở lối ra.
Khó khăn lắm mới nhờ được Triết thúc lâm trận phản chiến để đánh tan Mộ Bạch, thì ngay đêm đó, Tị Xà cùng những thành viên còn lại của Mười Hai Chu Ảnh iđã quỳ bái trước mặt hắn, thỉnh cầu hắn kế thừa vị trí Đại Gia Trưởng.
Hắn mệt mỏi trấn an mọi người, để rồi sáng sớm hôm sau, lại nghe được tin tức từ chỗ Triết thúc khiến hắn càng thêm đau đầu.
Tạ Phồn Hoa đã chết, do Xương Hà giết.
Mộ Bạch đã chết, do Tô Triết giết.
Tam gia đã bị Tô Xương Hà đẩy vào vị trí "không thể không chiến" đúng như ý nguyện của y.
Tô Mộ Vũ biết bố cục của Xương Hà đã đến thời khắc cuối cùng, việc thu lưới đã là chuyện lửa sém lông mày. Hắn ngưng trọng nói: “Mọi chuyện chưa bao giờ đơn giản như Xương Hà tưởng tượng.” Một khi đã bước chân vào vòng xoáy này, có lẽ cả đời này sẽ không còn cơ hội rời đi nữa.
Tô Triết nhìn thấy vẻ trầm tư của Tô Mộ Vũ, lộ ra thần sắc "quả nhiên là thế": “Xem ra Tô Mộ Vũ ngươi cũng có kế hoạch của riêng mình.”
Tô Mộ Vũ thẳng thắn nói: “Triết thúc, người đã từng vì thê tử và con gái mà cam tâm tình nguyện từ bỏ cơ hội kế nhiệm Đại Gia Trưởng. Người cảm thấy nếu là Xương Hà,y sẽ vì điều gì mà từ bỏ cơ hội này?”
Dường như có chút kinh ngạc vì Tô Mộ Vũ lại thẳng thắn đến mức này, Tô Triết thu lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, giọng nói cũng trở nên nghiêm nghị hơn: “Ta không muốn kế nhiệm Đại Gia Trưởng là vì ta biết vị trí đó không thể giúp ta đạt được thứ ta muốn.”
“Tiểu Xương Hà muốn chỉ đơn giản là cái danh phận Đại Gia Trưởng đó sao? Thứ nó muốn là những gì mà cái danh phận đó có thể giúp nó đạt được. Thay vì tự hỏi nó nguyện vì điều gì mà từ bỏ tranh đoạt ngôi vị, chi bằng hãy nghĩ xem thứ nó thực sự khao khát là gì.”
Tô Mộ Vũ trầm tư hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra câu trả lời.
“Tiểu Mộ Vũ à, ngươi luôn nhìn nhận Xương Hà quá đơn giản rồi. Nó đã sớm không còn là đứa trẻ cần ngươi dìu ra khỏi Quỷ Khóc Uyên năm nào nữa đâu. Đứa trẻ ấy đã trưởng thành, đã có tâm tư riêng của mình. Ngươi không thể cứ lừa mình dối người, cho rằng đây chỉ là giai đoạn phản nghịch, qua một thời gian là sẽ ổn đâu.”
“Có đôi khi, trưởng thành chỉ diễn ra trong nháy mắt. Mà một khi đã vượt qua khoảnh khắc đó, ngươi không thể nào đánh đồng nó với bản thân nó của trước kia được nữa.”
Lời của Triết thúc khiến trái tim Tô Mộ Vũ thắt lại một nhịp, nhưng trên mặt hắn vẫn chỉ giữ nụ cười nhẹ: “Thật không ngờ Triết thúc lại có nghiên cứu sâu sắc đến thế trong phương diện nuôi dạy trẻ nhỏ.”
Tô Triết khôn ngoan nhường nào, lão liếc mắt một cái là nhìn ra Tô Mộ Vũ đang trốn tránh việc phải đối mặt với thực tế “đứa trẻ đã lớn”, vì thế lão xua xua tay: “Không muốn nghe thì ta không nói nữa. Tóm lại, chuyện của ngươi và Xương Hà phải dựa vào chính các ngươi giải quyết thôi. Biết đâu chừng, nó muốn làm Đại Gia Trưởng chỉ vì không muốn cứ mãi bị vị ‘gia trưởng’ là ngươi quản thúc thì sao?”
Tô Mộ Vũ: “……” Sự thăng cấp về vai vế này chẳng khiến người ta thấy vui vẻ chút nào.
“Triết thúc, tiếp theo có phải mọi người định đi tìm Đại Gia Trưởng không?” Tô Mộ Vũ kéo cuộc đối thoại trở lại chính sự.
“Đúng vậy, tìm lão để viết một phong thư gửi cho Đề Hồn Điện, bảo bọn họ đừng có tới giết ta nữa, để ta còn đi tận hưởng cuộc sống tự tại với vợ con chứ.”
“Ta có một yêu cầu quá đáng, trước đó đã nhận được sự đồng ý của Thần y, nàng tỏ ý sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng chuyện này cuối cùng vẫn cần Triết thúc phối hợp.”
“Ta chỉ là một sát thủ không có tình cảm, không muốn bị cuốn vào phân tranh với Xương Hà đâu nhé.” Tô Triết cảnh giác.
“Triết thúc, chuyện này không chỉ liên quan đến hai người chúng ta, mà còn quan hệ đến việc cuối cùng người có nhận được bức thư kia của Đại Gia Trưởng hay không.” Tô Mộ Vũ từng bước dẫn dụ.
“…… Ngươi muốn ta làm cái gì?” Tô Triết bán tín bán nghi.
“Rất đơn giản, ta chỉ hy vọng khi Thần y đưa ra câu hỏi mà không nhận được lời hồi đáp, Triết thúc hãy là người đứng ra trả lời nàng.”
……
Nhiều năm trôi qua mới lại được nhìn thấy Đại Gia Trưởng, Tô Triết cảm thấy người trước mắt so với bộ dáng trong ký ức của lão cơ hồ không có gì khác biệt. Vẫn cứ uy nghiêm, tàn nhẫn và kiên cố đến mức không gì phá vỡ nổi như vậy.
Thế nhưng, cái vẻ kiên cố không thể lay chuyển ấy, sau khi nghe Bạch Hạc Hoài giảng giải về cách thức chữa trị cho lão, đã rõ ràng bị dao động.
Bạch Hạc Hoài kể lại việc Mộ Khắc Văn liều mình cứu giúp một cách rành mạch mà tàn nhẫn. Nàng mang theo một loại ác ý đầy thiên chân hỏi lão:
“Giữa hai người các ngươi, có câu chuyện gì sao?”
Đại Gia Trưởng nhắm chặt hai mắt, không trả lời câu hỏi này.
Bạch Hạc Hoài thấy thế bèn xoay người, nhướng mày nhìn Tô Triết —— xem ra đây chính là thời điểm mà Tô Mộ Vũ đã dặn dò.
Đứng ngoài quan sát đến tận bây giờ, Tô Triết đại khái đã hiểu được dụng ý của Tô Mộ Vũ. Hắn muốn lợi dụng sự dao động lúc này của Đại Gia Trưởng để hoàn thành kế hoạch của riêng mình.
Thế nhưng, Đại Gia Trưởng liệu sẽ vì sự hy sinh của một người bạn cũ mấy chục năm không gặp mà dao động đến mức nào đây?
Tô Triết hơi suy tư, dùng một loại ngữ khí hơi chút phiền muộn nhưng lại mang vẻ sự không liên quan đến mình mà nói: “Đại khái chính là, đã từng có hai vị huynh đệ tốt, một người trở thành Đại Gia Trưởng chí cao vô thượng, còn người kia thì sao, lại thành lão già lưng còng xấu xí làm kẻ trông cửa. Đại loại là một câu chuyện như thế thôi.”
Bạch Hạc Hoài đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó vội vàng quan sát phản ứng của Đại Gia Trưởng. Khi xác nhận thấy mắt lão đã rưng rưng lệ, trong lòng nàng mới hơi định lại.
“Hắn hiện giờ đang ở đâu?” Đại Gia Trưởng trầm giọng hỏi.
Bạch Hạc Hoài quan sát thần sắc của Đại Gia Trưởng, thành thật đáp:
“Hắn đi rồi. Hắn nói, nợ của hắn đối với ngươi đã trả xong. Còn nợ của ngươi đối với hắn, để kiếp sau hãy nói đi. Trong những ngày tháng còn lại, hắn không còn là Mộ Khắc Văn, cũng không thuộc về Ám Hà, không cần gặp lại nữa.”
Gần như cứ mỗi khi nàng nói xong một câu, bóng dáng của Đại Gia Trưởng lại hơi sụp xuống một phần. Chờ đến khi nghe xong bốn chữ “không cần gặp lại”, Bạch Hạc Hoài cơ hồ cảm thấy thân hình lão đã lảo đảo muốn ngã.
Tô Triết thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, thầm nghĩ: đã giúp người thì giúp cho trót, chi bằng bán thêm cho Tô Mộ Vũ một cái ân tình nữa vậy.
Lão chỉ bằng vài câu nói đã khơi dậy cơn thịnh nộ của Đại Gia Trưởng, ra vẻ vì muốn rời khỏi Ám Hà mà không tiếc một trận tử chiến. Cây Hàng Ma Pháp Trượng nện mạnh xuống mặt đất, nội lực thâm hậu vận sức chờ phát động.
Tô Mộ Vũ, người vốn luôn chờ sẵn ở cửa, đã kịp thời đẩy cửa bước vào, đóng đúng vai kẻ giải vây.
Tô Triết liếc nhìn hắn một cái đầy ý vị thâm trường, rồi cùng Bạch Hạc Hoài rời khỏi căn phòng.
Rõ ràng đã được giải độc, nhưng Đại Gia Trưởng trông lại tiều tụy đi rất nhiều. Lão vẫy tay bảo Tô Mộ Vũ tiến lại gần, nói rằng muốn thực hiện lời hứa trả lại tự do cho hắn, trước tiên là phải giải trừ Sinh Tử Đồng Chi Cổ trên người hắn.
Tô Mộ Vũ dùng một loại thái độ bình thản đến mức vừa vặn để thông báo với Đại Gia Trưởng rằng, mình đã sớm dùng kiếm khí hóa giải cổ độc từ lâu.
Phản ứng của Đại Gia Trưởng nằm đúng trong dự tính của hắn: áy náy, kinh ngạc, cảm động, cùng với sự hoảng hốt dưới sự gột rửa của đủ loại cảm xúc phức tạp.
Tô Mộ Vũ lại nhắc đến phụ thân mình. Đại Gia Trưởng biết rõ thân thế của hắn, và dường như luôn mang trong lòng sự không đành lòng đối với chuyện năm xưa. Tuy rằng có chút đê tiện, nhưng để mang được Xương Hà rời đi, hắn bắt buộc phải lợi dụng sự không đành lòng này.
“Ta luôn ghi nhớ những lời phụ thân nói với mình năm đó. Người nói hành tẩu thế gian, trọng tình thủ tín chính là cái gốc.” Tô Mộ Vũ nhìn thẳng vào Đại Gia Trưởng, chậm rãi nói: “Nếu quên mất một trong hai, liền mất đi tư cách cầm kiếm.”
Đúng như hắn dự liệu, Đại Gia Trưởng rơi vào trạng thái hổ thẹn và không thể tin nổi. Lão phải mất vài lần bình phục cảm xúc mới có thể mở miệng: “Chỉ vì bốn chữ này, mà ngươi thề chết bảo vệ ta, không tiếc bất cứ giá nào?”
Tô Mộ Vũ biết, thời cơ đã đến.
“Có một cái giá, không được.”
“Cái giá gì?”
“Tô Xương Hà. Huynh ấy không thể chết.”
Trước đó Đại Gia Trưởng rõ ràng đã hứa sẽ không giết Tô Xương Hà, nên câu nói này của Tô Mộ Vũ nhìn qua có vẻ như thừa thãi.
Thế nhưng, khi đối diện với đôi mắt bình tĩnh đến gần như vô tình của Tô Mộ Vũ, Đại Gia Trưởng lập tức tỉnh táo lại khỏi sự cảm động vừa rồi, đọc ra được ẩn ý ngoài lời của hắn.
Xét theo thế cục hiện tại, kẻ thực sự muốn mạng của Tô Xương Hà không phải Đại Gia Trưởng, mà là Tam gia và Đề Hồn Điện. Nếu không lấy được Miên Long Kiếm, hai nhà Tạ, Mộ chắc chắn sẽ bắt Tô Xương Hà phải lấy mạng đền mạng, mà Tô gia xác suất cao sẽ không nguyện ý trả giá bằng việc đối đầu với hai nhà còn lại chỉ để che chở cho một kẻ "Vô Danh Giả" không có quyền kế thừa. Tình hình trước mắt, chỉ khi Tô gia nắm giữ được Miên Long Kiếm, Tô Xương Hà mới có thể sống.
Tô Mộ Vũ là đang ép lão phải thoái vị.
Không chỉ có thế, hắn còn buộc lão phải đưa ra quyết định về người kế vị Đại Gia Trưởng đời tiếp theo.
Hóa ra đến tận bây giờ Tô Mộ Vũ mới thông báo việc Sinh Tử Cổ đã giải, lại không tiếc tự khơi lại vết sẹo nhắc đến phụ thân mình, chẳng qua cũng chỉ là để vào khoảnh khắc này bảo toàn một đường lui cho huynh đệ.
Nếu năm đó lão và Mộ Khắc Văn cũng như thế này, liệu kết cục có khác đi không? Một tia bi thương thoáng hiện qua lòng Đại Gia Trưởng, nhưng rất nhanh đã bị lòng tự trọng đè nén xuống.
Đại Gia Trưởng hít sâu một hơi, như thể vừa buông bỏ điều gì đó: “Nếu là người khác, hiện tại đã chết dưới kiếm của ta rồi. Nhưng ngươi là Tô Mộ Vũ.” Lão chậm rãi ngồi trở lại sập, bờ vai sụp xuống: “Xem ra Miên Long Kiếm, chung quy cũng đến lượt người Tô gia nắm giữ.”
Tô Mộ Vũ vừa nhẹ lòng vừa có chút động dung, thành khẩn nói: “Tô Tẫn Hôi bản thân chính là người thích hợp nhất trong ba vị gia chủ.”
Đại Gia Trưởng: “Đại Gia Trưởng chưa bao giờ dành cho người thích hợp nhất, mà dành cho kẻ mạnh nhất. Tô Tẫn Hôi... thôi, hiện tại nói những điều này vẫn còn quá sớm.”
Đại Gia Trưởng tháo Miên Long Kiếm xuống, đưa cho Tô Mộ Vũ, trong ánh mắt lại thoáng qua một tia đồng tình: “Ngươi hãy cầm lấy đi. Ta chúc ngươi được như ước nguyện.”
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co