Truyen3h.Co

0. Mở đầu

Maikhoi2011

     Đêm nay trăng tròn. Mặt trăng tròn vằn vặt, lại to hơn những ngày bình thường. Ánh trăng len lỏi qua từng tán cây, chiếu sáng cả mặt đất. Khung cảnh hôm nay có vẻ đẹp hơn nhỉ.

     Vậy mà có một người chẳng thể nào tận hưởng nổi đêm trăng đầy thơ mộng này. Trong một khu rừng rậm rạp, có lấp ló hình dáng của một người con trai đang di chuyển một cách gấp gáp, như thể đang muốn chạy trốn khỏi cái gì đó.

     Trên người cậu lúc này đang mặc một bộ đồ trắng muốt rộng thùng thình, lúc này là lấm lem bẩn và đôi chỗ còn bị gai làm cho rách toạc. Đôi chân trần đã phồng rộp lên, thậm chí là chảy máu vì đã đạp nhiều lên mặt đất gồ ghề. Đôi mắt màu cacao luôn ánh lên sự sợ hãi, luôn quay đầu lại nhìn hoặc nhìn sang trái và phải để chắc chắn không ai đang theo sau mình. Mái tóc màu nâu xen kẽ một lọn trắng nổi bật rối bù và tung bay theo gió. 

      Dẫu có cơ thể tàn tạ đến thế, người con trai này không hề giảm tốc độ, dù cho cậu đã chưa có được giấc ngủ yên hay một giọt nước. Cả người của cậu mệt nhoài, gào thét đòi được một sự nghỉ ngơi, lồng ngực thiếu oxy muốn nổ tung, cổ họng đang khô khốc dần đi và bàn chân lúc này đã đầm đìa máu cũng không thể kiềm hãm được mong muốn chạy trốn khỏi nơi đó của cậu.  Cậu thúc ép bản thân phải nhanh chóng hơn nữa, phải cố gắng chạy thoát. 

       Huỵch 

       Đôi chân nhỏ nhắn của cậu đã cạn kiệt năng lượng cần để có thể tiếp tục, cộng thêm những thương tổn ở bàn chân đã khiến cậu khuỵu xuống như một con rối đứt dây. Lúc này cậu mới cảm thấy được cái cơ thể này đã rệu rã đến thế nào. Cánh tay có vài vết xước vẫn đang rỉ máu do gai nhọn quệt phải, còn đồ thì đã tả tơi thảm hại. Đôi môi nứt nẻ vì không có nước còn chân thì đã gần như mất chức năng đi lại. Sự mệt mỏi lan ra khắp người, làm cậu muốn gục ngã.
        " Xem em kìa, sao lại tự ngược đãi bản thân đến thế?" Một giọng nói đầy nhẹ nhàng và quen thuộc vang lên sau lưng làm cậu giật nảy mình.

         Không, không, không thể nào! Tâm trí cậu gào lên đầy tuyệt vọng. Cậu đã cố gắng chạy thật xa rồi cơ mà, làm sao hắn vẫn biết. Làm sao hắn vẫn có thể tới được đây?

         Trong lúc đang quay cuồng giữa hàng ngàn câu hỏi, cậu đột nhiên bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất bởi một cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ.

          " Trông em tàn tạ quá đó. Có lẽ ta nên đem em về để "chăm sóc" chứ nhỉ?" Đôi mắt ruby của hắn lấp lánh dưới ánh trăng, như một con sói đã tóm được con mồi của mình.

            " Hức... hức, l-làm ơn đấy, để tôi đi đi...." Cậu nấc nhẹ, nước mắt từ lúc nào đã giàn giụa từ cặp mắt cacao đang hỗn loạn kia,  hai tay bấu chặt vào ngực áo của hắn, cả cơ thể run lên vì sợ.

            " Làm sao ta có thể để phu nhân bé nhỏ cùa ta bỏ trốn nhỉ?" Dùng ngón tay của mình để nâng cằm cậu lên, ép buộc cậu phải nhìn vào đôi mắt đầy si tình của hắn. " Em biết là mình chẳng thể chạy trốn khỏi bọn ta cơ mà, tại sao lại cố chấp đến thế?"

           " Mà thôi, điều đó cũng không quan trọng. Chào mừng em đã trở về "nhà". "

----------------------------------------------------------------
 



















Hế lô các bác, tôi đã sinh thêm một đứa con nữa =))

Mong các bác ủng hộ. Xin lỗi vì chap đầu nó hơi ngắn :')


                                                                          


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co