Truyen3h.Co

1. Tỉnh giấc

Maikhoi2011

      Choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng đáng sợ ấy, Boboiboy bật dậy nhanh đến nỗi  mắt cậu tối sầm lại, cảm thấy choáng váng. Cả cơ thể cậu run lên bần bật, còn trán thì ướt đẫm mồ hôi.  

       Nhìn vào đồng hồ điện tử ở trên cái bàn cạnh giường nhờ thứ ánh sáng  yếu ớt của nó, bây giờ đã là 3 giờ sáng. Khoảng thời gian mà khi gần như mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ,  còn ma quỷ thì bắt đầu hoành hành trong màn đêm thì Boboiboy lại tỉnh dậy trong tình trạng cực kỳ hoảng loạn. Cậu thở hổn hển, cố gắng hít thở một cách đều đặn hơn để cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Không khí xung quanh đặc quánh, im lặng như tờ đến nỗi cậu có thể nghe tiếng nhịp tim của bản thân vang dội trong lỗ tai.  Đôi chân của cậu thì  từng tế bào như đang rã ra, gào thét đòi hỏi một sự nghỉ ngơi thật sự. Lòng bàn chân đau điếng, bỏng rát, cảm giác như bị cào rách bởi những vật sắc nhọn vẫn đang truyền lên não  làm Boboiboy không nhịn được mà khẽ thốt lên một tiếng kêu vì đau.

   " Tại sao cả cơ thể mình lại như vừa chạy trên một con đường dài vậy chứ?  Có phải  dạo này công việc trở nên nhiều không?" Cậu tự hỏi bản thân, không nghĩ cơn ác mộng cậu đã quên vừa rồi có liên quan đến việc này, " Chắc mình nên đi uống một cốc nước."

      Cố gắng đặt chân xuống dưới sàn mặc cho bàn chân đau như đang đạp phải đá, Boboiboy chầm chậm đi vào bếp. Căn bếp nhỏ giờ được chiếu sáng bởi ánh trăng yếu ớt ngoài của sổ, làm nó trở nên ảm đảm hơn bao giờ hết. Nhưng dù sao thì cậu vẫn nhìn thấy đường nên cũng không cần bật đèn. Loạng choạng từng bước như một kẻ say rượu đến chỗ lấy nước, tay thì siết nhẹ cái ly thuỷ tinh đang cầm trong tay vì bàn chân vẫn đang âm ỉ  nhức, làm cậu xuýt xoa thêm mấy lần nữa.

         Rót nước từ bình vào ly, Boboiboy nhìn chằm chằm vào dòng nước lấp lánh bởi ánh trăng đang làm đầy cái ly trong suốt đó. Hình ảnh cậu với mái tóc nâu bù xù với ánh mắt đầy sự mệt mỏi xen lẫn chút đau đớn hiện lên mờ nhạt trên cái mặt thuỷ tinh. Đột nhiên cậu thấy hình ảnh phản chiếu của cái cửa sổ sau lưng mình có xuất hiện lờ mờ những đôi mắt đang mở to và nhìn chằm chằm vào cậu.

         " Cái-!" Boboiboy quay ngoắt lại về phía cửa sổ, đi lại gần để kiểm tra kĩ hơn. Không có lí nào lại có đôi mắt nào ngoài cửa sổ được, vì căn hộ cậu đang ở là tầng 30 cơ mà. Càng không phải là của một con mèo, vì chúng nhìn to hơn đôi mắt của  con mèo nhiều. Nhưng khi tới sát bậu cửa sổ làm bằng gỗ, thì mọi thứ cậu nhìn được chỉ là những căn nhà thấp bé đang nằm san sát nhau, im lìm và  được ánh trăng tròn làm cho rõ nét. Khung cảnh bên ngoài trông thật tĩnh lặng, khác với sự ồn ào vào buổi sáng, bây giờ mọi âm thanh đều bị tắt đi, chỉ còn tiếng gió đôi lúc đập vào cửa sổ gây nên tiếng lạch cạch. 

           " Nó chỉ là ảo giác thôi đúng không?"  Dù đã cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng Boboiboy thừa nhận đây chỉ  là một lời nói dối. Dù chỉ là hình ảnh mờ ảo qua cái ly nhưng chắc chắn cậu đã thấy chúng, những đôi mắt to và sáng đã theo dõi nhất cử nhất động của cậu, vậy nên không chắc đo là ảo giác do thiếu ngủ tạo ra.

           Rùng mình trước suy nghĩ đó, Boboiboy uống thật nhanh cốc nước, cốt để quay lại giường ngay lập tức. Nhưng dòng nước lạnh buốt lại làm cổ họng cậu như nghẹn lại, làm cậu ho sặc sụa, nước chảy xuống làm ướt cả cổ áo. Nhưng Boboiboy chẳng buồn bận tâm. Đặt mạnh ly nước rỗng  xuống bàn, mặc kệ đôi chân đang nhức lên từng cơn, cậu lao thật nhanh lên giường rồi trùm chăn lên người, cả cơ thể căng lên như dây đàn rồi chìm vào giấc ngủ trong sự  sợ hãi không thể xua đi.

          Bấy giờ, ngoài cửa sổ lúc nãy còn im lìm bây giờ đã in hằn những dấu tay rõ ràng trên mặt kính đầy hơi nước, và có bảy đôi mắt với các màu khác nhau mở lớn. Chúng nhìn Boboiboy đang run rẩy dưới tấm chăn cho tới khi cơn buồn ngủ che phủ đôi mắt cậu. Những đôi mắt nhìn thêm một lúc lâu nữa rồi như tan biến vào màn đêm, để lại khoảng kính mờ hơi sương chằn chịt vết tay  như một cách thể hiện rằng có ai hay thứ gì đó đã để ý đến cậu và chắc chắn cậu sẽ chẳng yên bình được lâu....

---------------------------------------------

Ừm 3h sáng mình mọc thêm idea.....


            


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co