Truyen3h.Co

2

solitude1405

Ohyul mở cửa phòng, khẽ khàng như sợ đánh thức người đang ngủ trên giường mình. Ánh mắt cậu dừng lại nơi em — nằm đó, say giấc, hoàn toàn không hay biết.

Cậu bước đến gần, chậm rãi nằm xuống khoảng trống bên cạnh. Mùi rượu còn vương khiến em khẽ nhíu mày, cựa mình một chút. Ohyul khựng lại.

Cậu muốn ôm em.
Muốn kéo em vào lòng, ôm từ phía sau, để cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy.
Nhưng cậu không dám.

"Louis...?"
"Louis ơi... Jiho... em ơi..."
"Voi con của anh..."

Từng tiếng gọi khẽ rơi vào khoảng không, nhưng em vẫn ngủ say, không một lời đáp lại.

Ohyul nhìn em thật lâu, rồi khẽ nhắm mắt.

"Louis à... có lẽ bây giờ anh không thể kiềm chế được nữa rồi..."

Giọng cậu nhỏ dần, như sợ em nghe thấy hay như sợ chính mình nghe thấy.

"Anh muốn ôm em... muốn vỗ về em... muốn nói với em tất cả những gì anh giấu bấy lâu nay. Anh muốn em biết... anh yêu em đến mức nào. Muốn được che chở em... trong vòng tay của anh."

Cậu khẽ siết chặt bàn tay, rồi lại buông ra.

"Anh từng nghĩ... mình sẽ chôn giấu tình cảm này. Anh sẽ chỉ là anh trai của em, người luôn đứng phía sau để em dựa vào bất cứ lúc nào."

Một khoảng lặng kéo dài.

"Nhưng mỗi ngày nhìn em lớn lên... anh lại sợ. Sợ một ngày nào đó, em sẽ không cần anh nữa."

Hơi thở cậu khẽ run.

"Nên anh ích kỷ... muốn em biết. Muốn em hiểu... anh đã nghĩ về em như thế nào."

Cậu nhìn em ngủ, ánh mắt dịu dàng.

"Có phải anh sai không...sai khi lại nảy sinh tình cảm với chính em của mình..."

Giọng cậu gần như thì thầm.

"Anh xin lỗi... Louis. Anh xin lỗi..."

Những lời cuối cùng tan vào không khí tĩnh lặng của căn phòng.

Cậu vẫn nằm đó, đưa tay như muốn ôm lấy em từ phía sau, rồi lại rụt tay về như thể sợ đánh thức em.

Em khẽ động đậy, môi mấp máy.

"...anh?..."

Một tiếng gọi rất nhỏ, mơ hồ như lẫn trong giấc mơ.
Ohyul khựng lại.

Tim cậu chợt siết chặt.

Cậu không dám cử động thêm nữa. Chỉ nằm im, giữ khoảng cách...

Sáng hôm sau.

Tiếng báo thức inh ỏi vang lên trong căn phòng vốn yên tĩnh.

Ohyul đã tỉnh từ sớm.

Cậu ngồi ở mép giường,đầu tóc rối bù, lưng quay về phía em, hai tay ôm lấy mặt

Những lời tối qua...
Cậu nhớ rất rõ.

Rõ đến mức không dám quay lại nhìn em.

Phía sau, em khẽ trở mình.

"Anh... dậy rồi à?"

Giọng em vẫn như mọi ngày. Trong trẻo dễ thương.

Ohyul khẽ khựng lại, rồi đáp:

"Ừ."

Chỉ một tiếng ngắn.

Cậu đứng dậy, bước ra xa thêm một chút, như vô thức tạo khoảng cách.

"Em... hôm qua ngủ ngon không?"

"Ừ, cũng ổn."

Một khoảng lặng ngắn.

Em ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng cậu.

Ánh mắt em dừng lại rất lâu.

"...Anh."

Ohyul không quay đầu lại.

"Sao?"

Em do dự một chút, rồi khẽ lắc đầu.

"Không có gì."

Nhưng tay em vô thức siết chặt tấm chăn.

Đêm qua...
Em không ngủ say như cậu nghĩ.

Từng lời cậu nói — em đều nghe thấy.. 

Sẽ cập nhật thêm....

(không giỏi văn,cảm ơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co