Truyen3h.Co

3

solitude1405

Ohyul rời khỏi phòng,đóng nhẹ cửa,gần như không phát ra tiếng, nhưng đủ để tạo nên hai không gian ngăn cách bởi cánh cửa.Ohyul vẫn như mọi hôm cậu vệ sinh ăn uống, cố làm mọi thứ bình thường như tự kéo lại chính mình , kéo lại khoảng cách mà cậu vẫn luôn giữ với em quen thuộc đến mức tưởng như nó là bản chất,là một người anh trai , một đội trưởng đáng tin cậy, một người sẵn sàng vì em, một người không có quyền vượt qua bất kỳ ranh giới nào khác,dù chỉ là một chút.

Phía sau cánh cửa đã khép,Louis vẫn ngồi đó. Em nhìn cậu rời đi, em không hỏi cũng không gọi cậu, nhưng ánh mắt em vẫn dừng lại nơi cánh cửa đã đóng từ lâu ,lâu đến mức chính em cũng không nhận ra mình đang nhìn gì,chỉ biết trong lòng em bây giờ có một khoảng trống mơ hồ mà chính em cũng không rõ. Em đứng dậy chậm rãi như thể đang tiếp tục một vở kịch đã biết trước kịch bản nhưng lần này không còn giống hôm qua , mọi thứ vẫn như vậy nhưng cảm giác mơ hồ cứ theo em, có lẽ điều em không rõ đó đã làm mọi thứ thay đổi.

 Vẫn như vậy, vẫn luyện tập rồi luyện tập. Hôm nay có vẻ buổi tập kết thúc sớm khi Ryul và Woojin rời đi như một thói quen mà không cần giải thích ,lúc cửa phòng tập đóng lại là lúc cả căn phòng chìm vào khoảng lặng không tên, đến mức nghe tiếng tim đập trong lồng ngực tiếng thở đều đều của cả hai.Ohyul vẫn ngồi trước máy chỉnh lại từng thông số như thể đang cố kiếm tìm thứ gì đó có thể giữ mình lại với thực tại. Còn Louis , em ngồi phía sau nhìn,rất lâu,lâu đến mức khoảng cách giữa hai người dường như không còn được đo bằng bước chân, mà bằng thứ khó gọi tên,và rồi em lên tiếng, những tưởng đó là một suy nghĩ được nói ra thành lời

"Anh Ohyul hôm qua... anh cứ lầm bầm gì ấy"

Câu nói nhẹ tênh của em như một lực kéo vô hình kéo căng sợi thần kinh trong đầu Ohyul,rung lên, tai cậu ù đi mọi âm thanh trong phòng lúc này như bị tắt tiếng, và cậu không biết mình đã dừng lại động tác và khi nhận ra thì tay mình đã dừng lại trên nút điều khiển, hơi thở dần trở nên gấp gáp.Trước mắt cậu bây giờ mọi thứ như đang quay ngược về đêm hôm trước, những câu nói câu tưởng đã bị nuốt xuống cùng với men rượu và sự im lặng, ký ức mà cậu nghĩ nó sẽ chỉ còn lại trong góc tối của ý thức. Và đáng sợ nhất không phải là việc em nghe thấy mà là việc cậu không biết em đã nghe đến đâu, bao nhiêu , từ lúc nào , những suy nghĩ liên tục xuất hiện chồng chất lên nhau tạo nên áp lực khiến lồng ngực cậu như bị ai đó bóp nghẹt, khó thở .

"Em..em nghe lúc nào?" cậu hỏi , cố che đi sự hoảng loạn trong giọng nói, nhưng vì thế nên nó trở nên xa lạ ngay cả chính cậu cũng nhận thức được.

 Louis không trả lời ngay, em chỉ nhìn cậu, nhìn đủ lâu để Ohyul cảm nhận rõ ràng rằng câu hỏi của em không đơn giản là một câu hỏi mà là một sự xác nhận một điều vốn đã có sẵn trong đầu từ trước,và em đang chờ cậu tự mình nói ra, và trước sự im lặng đó, Ohyul cảm thấy mình đang bị kéo ra khỏi lớp vỏ cậu cho là hoàn hảo.

"Anh...anh không nhớ" cậu gấp gáp nói thêm, như đang cố che đi sự bất thường của mình nhưng

Louis không đáp, em chỉ gật đầu,nhưng trong ánh mắt em có thứ gì đó đã thay đổi, em nhận ra mà không cần xác nhận bằng lời, và chính sự im lặng đó mới là thứ khiến Ohyul không thể đứng vững được.

Từ sau khoảnh khắc ấy, cậu bắt đầu trôi đi mà không nhận ra, vẫn tập luyện,làm nhạc , vẫn như thế nhưng mọi thứ lại không như ý cậu mong muốn, ý thức cậu giờ đã không còn ở cậu mà nó cứ trôi về phía Louis, bất kể cậu có cố giữ lại bao nhiêu lần và càng cố giữ nó lại càng phản bội cậu.

Cậu nhận ra mình nhìn em quá nhiều, và mỗi lần nhận ra cậu lại buộc mình phải quay đi, nhưng chỉ được vài giây mọi thứ đâu lại vào đấy.Như một phản xạ không còn kiểm soát được, và điều đáng sợ là cậu không biết từ lúc nào mình không còn phân biệt được đâu là cố ý hay là bản năng.

Mọi thứ liên tục như vậy trong hai tuần, Ryul là người nhận ra khi thấy thằng bạn mình càng ngày càng hành động một cách kỳ lạ.Ban đầu chỉ là những chi tiết nhỏ khi Ohyul mất tập trung, phản ứng chậm hơn mọi hôm, ánh nhìn đôi lúc trôi đi giữa chừng nhưng lại bị kéo về hiện tại, và rồi Ryul không thể giả vờ không thấy được nữa, khi cậu đứng dựa vào tường nhìn bạn mình tập sai năm trong cùng một buổi, cậu thở ra như đã chịu đủ, rồi lên tiếng với hai đứa em đang ngồi đằng xa

"Woojin với nhóc Louis ra ngoài chơi đi"

 Woojin và Louis nhìn nhau không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn rời đi. Đến khi cánh cửa đóng lại,Ryul nhìn bạn mình quát lớn

"Ohyul mày đang làm cái quái gì vậy?"

Giọng Ryul lớn cắt ngang toàn bộ không gian

Ohyul dừng lại động tác,như có như không trả lời

"Không có gì"

Nhưng Ryul không chấp nhận câu trả lời hời hợt đó, cậu bắt Ohyul nhìn cậu, giọng nghiêm túc

"Không có gì mà mày hành xử như thằng mất hồn vậy à?"

Sau câu đó , có gì đó chặn ngay cổ Ohyul cậu không trả lời, không phải vì không có câu trả lời mà là vì trong đầu cậu bây giờ là những luồng nghĩ trồi lên cùng lúc,quá nhiều, quá nhiều cảm giác,bị phát hiện, bị nhìn thấu, bị kéo ra khỏi lớp vỏ cậu cố giấu và để rồi bây giờ nhận ra mình đang đứng trước vực thẳm mà phía dưới là thứ mà cậu không còn kiểm soát được.

Bên ngoài cánh cửa, Louis đang dựa lưng vào, em lặng lẽ, không ngạc nhiên, cũng không tò mò chỉ đơn giản là em hiểu rõ, hiểu rằng mọi thứ sẽ chẳng có thể quay lại như cũ. 

(Không giỏi văn...nhưng mình sẽ cố gắng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co