Truyen3h.Co

Mộc Lan

10.

juhoondangiuvl

Ánh đèn sàn của đường băng Sân bay Quốc tế Incheon nhấp nháy những vệt sáng xanh đỏ dài dằng dặc qua lớp kính màu của phòng chờ VIP. Đêm muộn, không gian tĩnh mịch đến mức tiếng kim đồng hồ trên vách tường đá granite phát ra những tiếng tách, tách đều đặn và khô khốc.

Eom Seonghyeon ngồi ở chiếc ghế đơn bọc da cừu, đôi chân dài khép lại ngay ngắn theo thói quen quân đội cũ. Trên đùi cậu là chiếc vali xách tay bằng nhôm nguyên khối, bên trong, ngoài máy tính bản và tài liệu mật của CORTIS, còn có một chiếc hộp giữ nhiệt y tế màu bạc được khóa bằng ba tầng bảo mật sinh trắc học.

Bên trong chiếc hộp đó, nằm xếp lớp đều đặn là mười hai ống thủy tinh chứa dung dịch màu xanh lam đục.

Ngón tay Seonghyeon vô thức miết nhẹ lên quai cầm của vali. Bản báo cáo thời tiết của Auckland và Queenstown hiển thị trên màn hình điện thoại đang là một dải màu xanh lam đậm của dải áp thấp ôn đới bán cầu Nam. Âm năm độ C. Tuyết rơi dày. Sương giá bao phủ các thung lũng.

Cậu khẽ thở ra một hơi, lồng ngực thắt lại khi nghĩ đến lời cảnh báo của vị bác sĩ ngầm năm xưa: "Thuốc ức chế liều cao bản chất là chất làm đông đặc và bế mạc các thụ thể tin tức tố. Ở môi trường nhiệt độ cực thấp, mạch ngoại vi co lại, thuốc sẽ bị giữ lại ở các mô cơ gần vị trí tiêm thay vì phân tán vào máu. Hiệu quả giảm một nửa, nhưng độc tính đối với tim tăng gấp đôi. Cậu đang tự sát đấy, Seonghyeon."

Cậu không có lựa chọn. Hoặc là tự sát bằng hóa chất, hoặc là bị xé toạc lớp da cáo ngay dưới móng vuốt của Ahn Keonho.

"Giám đốc Ahn đến rồi."

Tiếng của Martin vang lên từ phía cửa vào kéo Seonghyeon ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đứng dậy, chỉnh lại cặp kính gọng mảnh, kéo thẳng gấu áo măng tô màu tro của mình.

Ahn Keonho bước vào, mang theo toàn bộ luồng khí áp nặng nề của một Alpha trội sau nửa tháng mất ngủ. Chiếc áo khoác dạ dài màu đen khiến vóc dáng cao lớn của anh càng thêm phần cô độc và nguy hiểm. Đôi mắt anh hằn lên những tia máu mỏng, quầng thâm nơi bọng mắt khiến nét mặt sắc sảo thường ngày tăng thêm vài phần thô bạo. Sự bứt rứt của một Alpha bị mất đi bạn đời định mệnh sau khi đánh dấu giống như một khối thuốc nổ không có kíp hẹn giờ, bất cứ ai chạm vào cũng có thể bị nghiền nát.

"Chuẩn bị xong chưa?" Giọng Keonho khàn đặc, anh không nhìn Seonghyeon, chỉ nhấc tay nhìn đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay.

"Mọi thủ tục thông quan cho phi cơ riêng đã hoàn tất. Chúng ta có thể cất cánh sau mười phút nữa." Giọng Seonghyeon phẳng lặng, chuyên nghiệp đến mức lạnh lùng. Cậu lùi lại một bước, nhường lối đi cho anh theo đúng khoảng cách quy chuẩn của một thư ký.

Keonho khựng lại một nhịp khi nhận ra sự giữ kẽ của cậu. Ánh mắt anh đảo qua gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt của Seonghyeon sau trận ốm hai tuần trước, chân mày khẽ nhíu lại nhưng không nói gì, dứt khoát sải bước hướng về phía cửa ra đường băng.

Chiếc Gulfstream G650ER lao vút vào tầng bình lưu, bỏ lại ánh sáng của Seoul phía sau để đi vào khoảng không vô định của Thái Bình Dương. Chuyến bay kéo dài mười một tiếng đồng hồ trong không gian khép kín của khoang cabin hạng thương gia sang trọng, nhưng bầu không khí bên trong lại ngột ngạt như một hầm ngục băng giá.

Martin và hai vệ sĩ thuộc đội an ninh ngồi ở khoang phía sau, nhường lại toàn bộ khoang chính cho Keonho và Seonghyeon.

Keonho ngồi ở chiếc ghế bành lớn, lật giở những trang hồ sơ về các công ty ma của lão Hanlim tại New Zealand. Nhưng đã ba tiếng trôi qua, anh không hề lật thêm một trang nào nữa. Đôi mắt anh dán chặt vào những dòng chữ số, nhưng tâm trí lại đang trôi dạt về một nơi khác.

Mùi tuyết tùng trên người anh phát ra một cách vô thức, mang theo sự nôn nóng và cáu kỉnh.

Seonghyeon ngồi cách anh một chiếc bàn gỗ. Cậu đang gõ máy tính, ngón tay thanh mảnh lướt trên bàn phím ảo một cách nhịp nhàng. Nhưng thực chất, mỗi một giây trôi qua đối với cậu đều là một cực hình. Trong khoang máy bay kín với áp suất không khí giảm, tin tức tố của Keonho giống như một loại dung dịch đậm đặc đổ đầy căn phòng, ép vào da thịt cậu, thấm qua lớp áo sơ mi cài kín cổ, tìm đường kích động tuyến thể sau gáy.

Thịch. Thịch. Thịch.

Tim Seonghyeon đập nhanh hơn tốc độ bình thường. Một tầng mồ hôi mỏng bắt đầu rịn ra sau lưng. Cậu có thể cảm nhận được vết cắn của Keonho sau gáy đã đóng vảy nhờ thuốc bôi, lúc này đang nhói lên từng nhịp, như thể nó có sinh mệnh riêng và đang cố gắng vẫy gọi chủ nhân của nó ở phía đối diện.

Cậu với tay lấy ly nước lạnh trên bàn, hớp một ngụm nhỏ để đè nén cơn run rẩy của đầu ngón tay.

"Seonghyeon." Keonho bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm thấp phá vỡ sự im lặng kéo dài hàng tiếng đồng hồ.

"Tớ đây." Cậu dừng gõ máy, ngẩng đầu nhìn anh.

Keonho ném tập hồ sơ xuống bàn, mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế, nhắm nghiền mắt lại.

"Cậu có mang theo trà hoa cúc mà cậu hay pha không?"

Seonghyeon khẽ khựng lại, rồi đứng dậy.

"Có. Tớ đã chuẩn bị sẵn trong khoang bếp. Cậu chờ một chút."

Cậu bước vào khoang bếp nhỏ của máy bay, đóng tấm rèm che lại. Ngay khoảnh khắc khuất khỏi tầm mắt của Keonho, Seonghyeon phải bám chặt lấy bồn rửa mặt bằng inox, thở dốc. Cậu mở vòi nước lạnh, vục nước lên mặt để hạ nhiệt. Sự hiện diện của Keonho lúc này quá mạnh mẽ, sức ép sinh học giữa Alpha và Omega sau khi đánh dấu là thứ mà không một loại hóa chất nào có thể triệt tiêu hoàn toàn. Nó chỉ có thể bị đè nén, và sự đè nén đó đang gặm nhấm sức khỏe của cậu từng chút một.

Cậu cẩn thận pha một tách trà hoa cúc nóng, không quên nhỏ vào đó hai giọt dung dịch trung hòa mùi hương loại nhẹ dành cho Beta, để đảm bảo xung quanh cậu không có bất kỳ kẻ nào ngửi thấy điều bất thường.

Khi Seonghyeon mang tách trà quay trở lại khoang chính, Keonho đã mở mắt. Anh không nhìn tách trà, mà nhìn chăm chằm vào đôi bàn tay đang đặt khay của cậu.

"Trà của cậu đây." Seonghyeon đặt tách trà xuống.

Keonho không đón lấy, anh bất ngờ vươn tay, nắm lấy cổ tay của Seonghyeon.

Cạch.

Chiếc khay inox suýt chút nữa rơi khỏi tay cậu. Seonghyeon giật mình, theo bản năng muốn rút tay lại nhưng lực nắm của Keonho quá lớn. Ngón tay cái của anh ép chặt ngay trên mạch đập ở cổ tay cậu.

Nhiệt độ cơ thể của Keonho rất cao, sức nóng từ lòng bàn tay anh truyền qua lớp da mỏng manh của Seonghyeon như một dòng điện chạy dọc thẳng lên đại não. Tim cậu như nhảy lên tận cổ họng. Cậu sợ anh sẽ cảm nhận được nhịp tim nhanh bất thường của mình, sợ anh sẽ phát hiện ra sự biến đổi của dòng máu bên dưới.

"Keonho? Có chuyện gì sao" Giọng Seonghyeon thoáng một tia dao động, nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại sự bình thản, đôi mắt nhìn anh đầy nghi vấn.

Keonho nhìn đăm đăm vào cổ tay gầy guộc của cậu. Mạch của Seonghyeon đập rất nhanh, và làn da của cậu lạnh ngắt như thể vừa vớt từ dưới nước đá lên. Anh nhíu mày, buông tay ra, giọng nói có chút bực bội pha lẫn sự bất lực:

"Tại sao mạch của cậu lại đập nhanh như vậy? Cậu vẫn chưa khỏi hẳn đúng không?"

Seonghyeon thu tay về, giấu vào sau lưng, khẽ cúi đầu:

"Chỉ là do áp suất máy bay thay đổi thôi. Cơ thể Beta vốn không khoẻ như Alpha trội, việc thích nghi với độ cao 10.000 mét luôn cần chút thời gian."

Seonghyeon luôn cố gắng nhắc nhở bản thân và giám đốc Ahn bằng cụm từ Beta quen thuộc, như một lời trấn an lại mối quan hệ và ranh giới giữa hai người.

Keonho nghe vậy, ánh mắt tối sầm xuống. Anh nâng tách trà lên, nhấp một ngụm. Vị đắng nhẹ và thanh mát của hoa cúc lan tỏa trong khoang miệng, phần nào xoa dịu đi cơn đau đầu kinh niên của anh suốt hai tuần qua. Kỳ lạ thay, cứ mỗi khi ở gần Seonghyeon, sự cuồng bạo trong bản năng Alpha của anh lại dịu xuống, dù cậu không hề có tin tức tố. Sự điềm tĩnh, mùi trà thanh khiết và tác phong nguyên tắc của cậu giống như một chiếc mỏ neo giữ cho con thuyền lý trí của anh không bị lật nhào giữa cơn bão táp sinh học.

"James vừa gửi báo cáo trước khi máy bay cất cánh." Keonho đặt tách trà xuống, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, nơi chỉ có một màu đen đặc của mây và màn đêm.

"Tung tích của phòng thí nghiệm ngầm ở Queenstown đã được thu hẹp trong phạm vi thung lũng Gibbston. Lão Hanlim đang dùng một hầm rượu cũ để làm vỏ bọc."

Seonghyeon đứng bên cạnh, thầm ghi nhận thông tin. Thung lũng Gibbston là vùng trồng nho nổi tiếng, địa hình hiểm trở với các vách đá và cái lạnh thấu xương của mùa đông Nam bán cầu. Một nơi hoàn hảo để giấu giếm những thí nghiệm điên rồ và bẩn thỉu của những kẻ tham nhũng.

"Lần này tới đó..." Giọng Keonho bỗng hạ thấp xuống một tông, mang theo một sự chấp niệm điên cuồng khiến không khí trong phòng như đông đặc lại.

"Tớ phải bắt bằng được tên trưởng phòng thí nghiệm đó. Lão ta là kẻ nắm giữ danh sách toàn bộ những người từng tham gia vào các ca cấy ghép hoặc thử nghiệm tin tức tố của Hanlim."

Keonho quay đầu lại, đôi mắt sắc như dao găm chặt vào gương mặt Seonghyeon:

"Tớ có một linh cảm... Omega đêm hôm đó, người mang mùi hương mộc lan trắng, chắc chắn có tên trong danh sách đó. Người đó không thể tự nhiên bốc hơi khỏi thế gian này được. Chỉ cần tìm được danh sách, tớ sẽ tìm ra."

Seonghyeon nghe xong, một cảm giác đượm buồn thầm dâng trào trong lòng cậu, đan xen với cái cảm xúc căng thẳng thường ngày mỗi khi Ahn Keonho nhắc đến người Omega Mộc Lan hôm đó. Tại sao trong lòng cậu lại có chút nhức nhối. Nếu như người đêm đó không phải cậu, người đó vẫn chốn chạy Ahn Keonho, chẳng phải cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy bản thân mình trong tâm trí của Keonho nữa sao? Đây là cảm xúc gì? Ghen à.

Hài thật, chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân lại ghen với chính bản thân mình, thật thảm hại.

Nhưng cậu vẫn luôn mong rằng, anh sẽ vĩnh viễn không biết người anh đang tìm kiếm lúc này đang đứng ngay trước mặt anh, trong bộ vest thư ký phẳng phiu, dùng tất cả sinh mạng để lừa dối anh.

Một nụ cười tự giễu thoáng qua trong lòng Seonghyeon. Sự đau đớn tinh thần này còn kinh khủng hơn cả tác dụng phụ của thuốc ức chế. Cậu đang tự tay giúp người đàn ông mình yêu đi săn lùng chính mình.

"Giám đốc Ahn, cậu luôn như vậy. Dù có ghét Omega đến nhường nào, cậu vẫn luôn nhận trách nhiệm về mình. Có vẻ cấu rất chấp niệm với Omega đó." Seonghyeon nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Keonho, không một chút né tránh.

"Nhưng cậu có từng nghĩ đến trường hợp, người đó cố tình bỏ trốn là vì họ không muốn cậu tìm thấy không? Đánh dấu ngoài ý muốn trong kỳ phát tình bạo phát... đối với một Omega, có lẽ là một ký ức không mấy vui vẻ, thậm chí là một vết nhơ không thể gột rửa. Việc cậu lật tung mọi thứ để tìm kiếm, biết đâu lại là ràng buộc đối với họ?"

Rắc.

Cây bút máy trên tay Keonho vô tình bị anh siết chặt đến mức phát ra tiếng kêu nhỏ.

Đôi mắt Alpha trội híp lại, tỏa ra một luồng uy áp lạnh lẽo.

"Ý cậu là gì, Seonghyeon? Cậu đang nghĩ tớ là một kẻ cưỡng bức sao?"

"Tớ không có ý đó." Seonghyeon cúi đầu, giọng nói vẫn giữ được sự chuẩn mực của một thư ký.

"Tớ chỉ đứng trên góc độ lý trí để phân tích. Sự tương thích sinh học không đồng nghĩa với tình cảm. Nếu người đó thực sự muốn ở bên cậu, họ đã không dùng đến thuốc khử mùi và xóa camera để bỏ trốn một cách tuyệt vọng như vậy."

Tuyệt vọng.

Từ ngữ đó đánh trúng vào tim đen của Keonho. Anh nhớ lại căn phòng khách sạn trống rỗng sáng hôm đó, nhớ mùi nước xịt phòng thảo mộc nhạt nhẽo cố tình đè lên mùi mộc lan. Người đó thực sự đã bỏ trốn một cách vô cùng dứt khoát, không một chút luyến tiếc.

Cơn giận và sự kiêu hãnh của một Alpha trội bị tổn thương khiến lồng ngực Keonho phập phồng. Anh đứng bật dậy, bước đến sát trước mặt Seonghyeon, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đang vằn đỏ của anh.

"Dù người ta có hận tớ, có muốn trốn tránh tớ, thì cũng đã mang dấu răng của tớ rồi, chẳng phải sao ?." Keonho gằn giọng, hơi thở mang mùi gỗ tuyết tùng phả lên mặt Seonghyeon.

"Bản năng của Alpha không cho phép tôi để bạn đời của mình lang bạt bên ngoài, nhất là khi người đó đang mang trên mình tin tức tố của tôi. Tôi sẽ tìm thấy em ấy, bẻ gãy đôi cánh của em ấy, nhốt em ấy bên cạnh mình, cho đến khi em ấy chấp nhận tôi mới thôi."

Tại sao anh phải điên cuồng như vậy cơ chứ ? Người từng căm hận bản năng sinh học như anh giờ đây lại đang thả trôi mình theo sự đẩy đưa khốn nạn này sao? Người anh thật sự yêu chẳng phải là tên Omega đêm đó cơ mà? Chính anh thừa nhận rằng bản thân mình yêu Seonghyeon hơn bất cứ ai. Nhưng giờ đây, chính bản thân anh lại lần nữa chứng kiến sự chi phối của tin tức tố, của kì phát tình. Thảm hại thật, anh chẳng khác nào mẹ của mình ngày trước, người bị chi phối bởi cái bản năng rác rưởi mà anh vốn dĩ luôn bài xích.

Seonghyeon khẽ rùng mình. Cậu nhìn thấy con quái vật dã thú bên trong Keonho, thứ sức mạnh đã suýt chút nữa nghiền nát cậu đêm hôm đó. Cậu biết, lời Keonho nói là thật. Nếu anh phát hiện ra cậu là Omega đó, anh sẽ không buông tha cho cậu, nhưng anh cũng sẽ vĩnh viễn căm ghét cậu vì lời lừa dối suốt 5 năm qua. Anh sẽ giam cầm cậu trong một cái lồng vàng của sự chiếm hữu và thù hận.

Đó vốn không phải là tình yêu, mà chỉ là một cái cớ để Ahn Keonho trút giận trong thế giới tàn khốc này.

"Tớ hiểu rồi." Seonghyeon rũ mắt, che giấu đi sự vụn vỡ trong đáy mắt. Cậu lùi lại một bước, tạo khoảng cách an toàn.

"Tớ sẽ dốc toàn lực giúp cậu tìm ra danh sách đó."

Keonho nhìn thái độ phục tùng nhưng xa cách của Seonghyeon, cơn giận trong lòng đột ngột xẹp xuống, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng khó tả. Anh quay lưng lại, bước về phía phòng ngủ phía sau cabin.

"Tớ đi ngủ một lát. Khi nào máy bay đi vào không phận New Zealand thì gọi tớ."

"Ừ, chúc cậu ngủ ngon."

Cánh cửa phòng ngủ khép lại. Khoang cabin rộng lớn chỉ còn lại một mình Seonghyeon và tiếng gầm rú trầm thấp của động cơ máy bay ở độ cao 10.000 mét.

Cậu ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt. Cơ thể cậu bắt đầu run lên từng hồi. Cơn sốt rét nhẹ lại kéo đến. Seonghyeon biết, thời gian của cậu không còn nhiều. Khi chiếc máy bay này đáp xuống vùng đất băng giá của New Zealand, ván bài lừa dối này sẽ chính thức bước vào giai đoạn sinh tử. Cậu phải giữ vững vỏ bọc Beta này, bằng mọi giá, cho đến khi dự án kết thúc và cậu có thể tìm một đường lui vĩnh viễn cho chính mình, ít nhất là trả lại tự do cho Ahn Keonho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co