9.
Không gian trong căn hộ lúc này tĩnh lặng đến mức Ahn Keonho có thể nghe rõ mồn một tiếng máu đang chảy rần rật, cuộn trào trong chính huyết quản của mình.
Gió bên ngoài ô cửa sổ để ngỏ liên tục lùa vào, mang theo cái se lạnh của thành phố ngập ánh đèn. Những luồng gió ấy nhẫn tâm thổi tan đi lớp cồn cay nồng bốc lên từ dư âm của vũng rượu vang đỏ quạch. Và khi bức màn ấy bị xé rách, nó để lộ ra một thứ hương thơm yếu ớt, mỏng manh nhưng lại mang sức mạnh hủy diệt tột cùng đối với hệ thần kinh của anh.
Mùi hoa mộc lan trắng. Thanh tao, tinh khiết, ngọt ngào một cách tuyệt vọng đang lén lút len lỏi phát ra từ thân thể người đang nằm thoi thóp trên giường.
Đồng tử đen thẳm của Keonho rung lên bần bật, co rút lại như đồng tử của một loài dã thú vừa đánh hơi thấy máu. Hơi thở của anh trở nên hỗn loạn, nặng trọc, phả ra những luồng khí nóng hổi. Thứ bản năng Alpha bạo liệt vừa bị đánh thức đang gầm thét, cào xé lồng ngực anh, ép anh phải tiến tới, ép anh phải chủ động ra tay khẳng định chủ quyền của thứ mùi hương quen thuộc hôm ấy.
Bàn tay to lớn, nổi rõ những đường gân xanh của Keonho chậm rãi, vô cùng chậm rãi vươn tới. Những ngón tay anh run rẩy lướt trong không trung, chạm vào phần cổ áo len màu đen đang kéo cao, che kín mít phần gáy của Seonghyeon.
Anh muốn kéo nó xuống. Anh phải kéo nó xuống. Anh cần phải xác nhận xem sự điên rồ đang gào thét trong não bộ mình lúc này có phải là sự thật hay không. Có phải đóa hoa mộc lan đêm qua đã thực sự ở đây, hóa kiếp trong hình hài của người anh thân nhất, người duy nhất trên cõi đời này mà anh luôn thầm mang một tình thương từ con tim của mình ?
Ngay khi ngón tay Keonho vừa miết lên lớp len thô ráp, truyền đến một hơi ấm nhạt nhòa...
"Ưm... Ọe...!"
Một cơn buồn nôn kinh khủng trào dâng từ tận đáy dạ dày do tác dụng phụ của việc dùng thuốc ức chế quá liều bất ngờ dội thẳng lên cổ họng Seonghyeon. Cậu giật thót mình bừng tỉnh. Cái bản năng sinh tồn duy nhất chưa bị hóa chất làm cho đè bẹp lập tức nổ chuông báo động đỏ chói lọi trong não bộ.
Không chần chừ một giây nào, Seonghyeon dồn hết chút sức lực tàn tạ cuối cùng, vung tay hất mạnh cánh tay của Keonho ra. Cú hất tay mang theo sự cự tuyệt của bản năng cậu. Cậu lảo đảo nhoài nửa người ra khỏi mép giường, gục đầu xuống sàn nhà gỗ lạnh buốt và bắt đầu nôn khan dữ dội.
Thứ chất lỏng trào ra đắng ngắt, cuộn lẫn mùi dịch vị và mùi hóa chất xanh lam khiến cho người khác ngửi thấy cũng liền nhăn mặt. Cậu nôn như thể muốn tống khứ toàn bộ ruột gan, tống khứ cả cái bản năng sinh học đê tiện đang khát khao hơi ấm từ bàn tay Alpha kia.
"Seonghyeon!"
Keonho vô thức lùi lại một bước, đôi tay hụt hẫng giữa không trung. Sự hoang tưởng, thứ dục vọng điên cuồng trong nháy mắt bị thay thế hoàn toàn bởi nỗi lo lắng tột độ. Anh vội vã quỳ một chân xuống sàn, đưa tay vỗ liên tục lên tấm lưng gầy gò đang run lên bần bật của cậu.
"Cậu sao thế? Có phải dạ dày không chịu được cháo không? Tớ gọi cấp cứu nhé!"
Seonghyeon ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nước mắt sinh lý ứa ra làm nhòe đi gọng kính mảnh. Cậu hít vào những hơi thở đứt quãng, cắn nát đầu lưỡi để vị máu tanh lấn át mùi tuyết tùng đang bủa vây. Cậu dồn mọi sự lạnh lùng, tàn nhẫn và sắc lẹm nhất vào trong thanh âm vỡ vụn của mình:
"Cậu... tránh ra đi. Mùi này khó chịu lắm."
Bàn tay đang vuốt lưng của Keonho khựng lại giữa không trung như bị điểm huyệt. Lời nói lạnh nhạt, xưng hô xa cách và lớp gai góc mà Seonghyeon vừa dựng lên như một gáo nước đá từ hầm ngục dội thẳng vào não anh, đóng băng mọi tế bào.
Nhưng sự ám ảnh trong lòng một Alpha trội vừa bị bỏ rơi vẫn chưa chịu buông tha. Keonho chần chừ, yết hầu trượt lên xuống khó nhọc, giọng anh khàn đi, ngập ngừng mang theo sự hèn mọn cầu xin một tia hy vọng:
"Seonghyeon... lúc nãy, tớ ngửi thấy... Tớ nghĩ là tớ đã ngửi thấy mùi mộc lan trên người cậu. Cậu..."
Seonghyeon nhắm nghiền mắt trong một giây.
Cậu rút khăn giấy lau đi vết nhơ trên khóe miệng, rồi chậm rãi quay đầu lại. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, đôi mắt đằng sau lớp kính của Eom Seonghyeon nheo lại. Không có lấy một tia bối rối. Ở đó chỉ chứa đựng sự mệt mỏi tột cùng, sự châm biếm sâu cay và cả một chút thương hại rẻ tiền.
"Giám đốc Ahn, cậu làm việc đến mức bị hoang tưởng rồi sao?" Giọng Seonghyeon ráo hoảnh, từng chữ vung ra như những mũi dao mổ nhắm thẳng vào trái tim đang rỉ máu sự áy náy của Keonho mà đâm tới.
"Cậu ám ảnh tên Omega tình một đêm đó đến mức phát điên rồi, nên nhìn đâu, ngửi đâu cũng thấy mùi mộc lan à? Cậu mở mắt to ra mà nhìn xem. Trong căn hộ này, chỉ có mùi cồn lên men từ chai vang bị vỡ, mùi mồ hôi của một kẻ đang sốt 39 độ, và mùi nôn mửa tởm lợm của tớ thôi. Cậu tìm xem, làm gì có Omega ngọt ngào, thơm tho nào ở đây ?"
Lời nói của Seonghyeon sắc như dao cạo, bỗng chốc trở thành lời buộc tội tàn nhẫn nhất mà Ahn Keonho nghe được, nó tàn nhẫn bóc trần sự thật đã đập nát hoàn toàn cõi mộng tưởng hoang đường của Keonho.
Anh thẫn thờ nhìn Seonghyeon. Người thanh niên trước mặt anh tiều tụy, áo quần xộc xệch, mùi hương hỗn tạp của bệnh tật phủ kín. Đúng rồi. Tại sao anh lại có thể điên rồ, khốn nạn đến mức nghĩ Eom Seonghyeon vốn dĩ từng cứu vớt linh hồn anh từ vũng bùn lại là một Omega lẳng lơ lên giường vì kỳ phát tình? Cậu ấy đã ở bên anh 5 năm, là một Beta bằng xương bằng thịt, một người luôn đứng ngoài mọi cuộc chơi nhuốm màu nhục dục trong thế giới hỗn tạp ngoài kia.
Có lẽ vì ban sáng, chính anh đã khơi mào cái chủ đề ghê tởm về việc Beta bị cấy ghép tin tức tố, cộng thêm mùi cồn bốc lên đã khiến khứu giác Alpha của anh bị nhiễu loạn, sinh ra ảo giác.
Sự tự trách dâng trào như một cơn lũ quét sập mọi hàng rào kiêu hãnh của Ahn Keonho. Anh đang làm cái quái gì thế này? Người mà anh tin tưởng đang ốm thập tử nhất sinh vì làm việc bạt mạng cho anh, thế mà anh lại lấy hình bóng của một Omega khác áp đặt lên thân thể cậu ấy. Anh suýt chút nữa đã dùng thú tính để vạch hẳn áo cậu, xâm phạm sự tôn nghiêm của cậu.
Ahn Keonho, sao mày có thể đáng khinh như vậy
"Tớ... tớ xin lỗi."
Keonho gục đầu xuống, hai bàn tay to lớn vò rối tung mái tóc đen của mình. Giọng nói của vị bạo chúa thương trường lúc này đầy bế tắc, thảm hại như một đứa trẻ lạc đường. "Cậu nói đúng. Tớ sắp phát điên thật rồi. Từ lúc bị người đó bỏ lại... trong đầu tớ, trong máu tớ lúc nào cũng quẩn quanh mùi hương đó. Nó tra tấn tớ. Xin lỗi... xin lỗi vì đã nói mấy lời nhảm nhí, xúc phạm cậu lúc cậu đang bệnh."
Nhìn dáng vẻ suy sụp, đôi vai rộng lớn run rẩy của vị Tổng tài kiêu ngạo, trái tim Seonghyeon co rút lại, đau đớn như bị ai vắt kiệt. Cậu thèm khát được vươn tay ra, ôm lấy mái đầu ấy vào lòng mà vỗ về. Nhưng bên ngoài, cậu vẫn phải cắn răng duy trì sự lạnh nhạt hoàn hảo, tựa một bức tượng băng điêu khắc.
"Cậu về đi, Keonho. Tớ mệt lắm. Cứ để tớ ở đây một mình."
Lần này Keonho không dám cãi lại cậu nữa. Sự nhục nhã khiến anh dường như chẳng còn tư cách ở lại. Anh cẩn thận, rụt rè đỡ Seonghyeon nằm lại ngay ngắn, đắp tấm chăn dày lên đến tận cổ cậu rồi trầm mặc lùi bước ra khỏi phòng. Trước khi khép cửa, cái bóng đen lớn lao của anh in trên tường, để lại một tiếng thở dài hun hút.
"Cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày đi. Mọi công việc của cậu... tớ lo là được rồi"
Khi tiếng cạch khô khốc của khóa cửa chính vang lên, Ahn Keonho đã hoàn toàn rời khỏi lãnh địa của cậu, lúc này Eom Seonghyeon mới dám há miệng thở hắt ra một hơi. Khung xương sườn cậu sụp xuống. Cậu kiệt sức cuộn tròn trong chăn như một con tằm, mười ngón tay tái nhợt siết chặt lấy phần cổ áo len đến mức khớp xương trắng bệch. Nước mắt nóng hổi lặng lẽ trào ra, trượt dài trên thái dương, thấm ướt đẫm gối.
Bàn thua trông thấy trên bờ vực tử thần đã được cứu vãn. Nhưng cậu biết rõ hơn ai hết, thứ thuốc ức chế này đang phá hủy nội tạng của cậu từng ngày và cậu không thể đóng vở kịch dối trá này cả đời được.
-------
Hai tuần sau.
Cơn sốt phản vệ kéo dài đằng đẵng cuối cùng cũng bị đè bẹp bởi ý chí sinh tồn kiên cường và sắc đá của Eom Seonghyeon trước hàng tá những liều thuốc ức chế chợ đen đắt đỏ, độc hại nhất. Cậu quay trở lại Cortis để làm việc. Gương mặt thanh tú có phần gầy rộc đi trông thấy, xương quai hàm lộ ra những đường nét góc cạnh, xanh xao hơn đôi chút, nhưng tác phong thì vẫn chuẩn chỉnh, sắc lẹm và điềm tĩnh như một Eom Seonghyeon thường ngày.
Trong suốt hai tuần đó, Cortis đã phải trải qua một trận cuồng phong chưa từng có.
Công cuộc tìm kiếm Omega mộc lan trắng của Keonho dường như đã huy động toàn bộ mạng lưới ngầm nhưng dần rơi vào bế tắc, như mò kim đáy bể. Càng không tìm thấy, tính khí của vị Alpha trội càng trở nên cáu gắt, thô bạo và bạo liệt. Bản năng không được xoa dịu khiến gã hóa thành một tên bạo chúa thực sự. Các cuộc họp hội đồng quản trị lúc nào cũng chìm trong biển áp lực bức người. Bầu không khí ngột ngạt đến mức nhân viên cấp dưới chỉ cần nghe tiếng giày da của gã gõ trên hành lang cũng đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Những bản báo cáo bị ném thẳng vào mặt, những lời quát tháo sắc như mẻ chai liên tục vang lên từ phòng Tổng Giám đốc. Keonho đang dùng sự cuồng nộ để che đậy vết thương mưng mủ trong linh hồn.
Vào sáng thứ hai đầu tuần, tại tầng cao nhất của Cortis.
Seonghyeon đẩy cửa bước vào, mang theo cái tĩnh lặng của một mặt hồ không sóng. Cậu đặt một xấp tài liệu mật với con dấu đỏ chót lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi của Keonho:
"Giám đốc, mạng lưới của chúng ta báo về. Lão già Hanlim đã chuyển toàn bộ số vốn còn lại sang một công ty ma có trụ sở tại Auckland, New Zealand. Bọn chúng định lợi dụng lỗ hổng hải quan ở các cảng biển phía Nam để tẩu tán toàn bộ số thiết bị vi mạch đánh cắp từ kho của Cortis ra thị trường đen."
Keonho ngước mắt lên. Quầng thâm mờ nhạt dưới mí mắt cho thấy anh đã mất ngủ nhiều đêm liền, bị hành hạ bởi những cơn mộng mị về một mùi hương không có thật. Nhưng khoảnh khắc nghe đến tên kẻ thù, đôi mắt đen láy lập tức lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo, bén ngót.
"New Zealand sao? Lão già ngu ngốc đó nghĩ trốn đến tận cùng của bán cầu Nam thì không tóm được lão chắc?"
Keonho gầm nhẹ một tiếng, ném phịch cây bút máy Montblanc nạm kim cương xuống bàn, đứng phắt dậy. Bóng người gã cao lớn, che khuất cả ánh mặt trời đang hắt qua lăng kính.
"Chuẩn bị chuyên cơ riêng. Chiều mai chúng ta sẽ bay thẳng đến Auckland. Tớ phải tự tay bẻ gãy cổ lão."
"Tớ hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đi cùng ngài hay là cử Trưởng phòng Kim bên đội an ninh..."
"Cậu đi cùng tớ."
Keonho gắt gỏng ngắt lời, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm vào Seonghyeon, không cho phép sự từ chối.
"Chuyến này đi không chỉ để dọn dẹp đống rác rưởi của lão Hanlim. Tớ còn nhận được tin tình báo... nhánh phòng thí nghiệm cấy ghép tin tức tố ngầm của lão ta, cái ổ chuột từng tạo ra những Omega giả mạo, cũng đang lẩn trốn ở vùng núi tuyết gần Queenstown. Tớ muốn đến đó. Tớ phải tự tay tra khảo từng tên khốn một."
Sống lưng Seonghyeon lạnh toát như vừa bị tạt một xô nước đá. Trái tim cậu đập hẫng một nhịp thê lương. Móng tay cậu găm chặt vào lòng bàn tay ẩn dưới lớp vải quần tây để không phát ra một tiếng động run rẩy nào.
Keonho vẫn chưa từ bỏ. Nói đúng hơn, anh chưa bao giờ mong muốn từ bỏ. Thậm chí, sự điên cuồng của anh còn đẩy anh đến mức định truy vết đến tận nguồn gốc của phòng thí nghiệm ngầm. Nếu Keonho tìm thấy hồ sơ khách hàng ở đó, e rằng cái tên Eom Seonghyeon sẽ nằm chễm chệ ngay trang đầu tiên.
"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ chuẩn bị hành lý và lịch trình chi tiết." Seonghyeon hơi cúi đầu, giấu đi đôi đồng tử đang co rụt lại vì thoáng kinh hãi.
"Bên đó đang là mùa đông. Vùng Queenstown hiện tại nhiệt độ có thể xuống dưới âm độ." Keonho nhắc nhở, chất giọng thô ráp bỗng thoáng qua một chút mềm mỏng hiếm hoi.
" Cậu nhớ mang nhiều áo ấm. Cơ thể cậu dạo này rất yếu, mặt mày vẫn còn nhợt nhạt lắm. Đừng để bị cảm lạnh nữa."
"Cảm ơn Giám đốc đã quan tâm."
Seonghyeon xoay người, sống lưng thẳng tắp kiêu hãnh bước ra ngoài.
Nhưng khi cánh cửa gỗ lim nặng trịch vừa đóng lại, tách biệt hai thế giới, sự gồng mình của cậu lập tức vỡ vụn. Cậu tựa hẳn lưng vào bức tường kính lạnh lẽo của hành lang, nhắm nghiền mắt, để mặc cho sự tuyệt vọng bủa vây.
Lời cảnh báo của vị bác sĩ phẫu thuật chui năm xưa vang lên trong đầu cậu, rõ ràng và rùng rợn như tiếng chuông gọi hồn. "
Thuốc ức chế dạng tiêm sẽ bị suy giảm tác dụng rất mạnh, thậm chí là đóng băng trong môi trường nhiệt độ quá thấp. Khi đó, tuần hoàn máu chậm lại, hóa chất không thể phân tán đều khắp cơ thể. Tuyến thể Omega của cậu sẽ trỗi dậy."
Hơn thế nữa, việc bị giam lỏng cùng một Alpha trội đang trong trạng thái bứt rứt, dễ nổi điên suốt nhiều ngày liền ở nơi đất khách quê người, giữa cái lạnh thấu xương, là một ván cược sinh tử mà phần thua đã nắm chắc trong tay. Chỉ cần một khe hở, một hơi thở mang mùi mộc lan rò rỉ giữa trời tuyết, mạng sống và lớp vỏ bọc 5 năm của cậu sẽ hóa thành tro bụi.
Nhưng cậu vốn là Thư ký Eom. Người đã thề sẽ bảo vệ Ahn Keonho đến hơi thở cuối cùng. Cậu không có quyền lùi bước, cũng không có đường để lui.
Bánh xe vận mệnh đã tàn nhẫn mỉm cười, sắp đặt sẵn một chiếc bẫy hoàn hảo tại bán cầu Nam lạnh giá. Ở nơi tận cùng thế giới đó, nơi những vạt tuyết phủ trắng xóa mọi tội lỗi của con người, một vết nứt cuối cùng sẽ xé toạc bức màn bí mật kiên cố suốt 5 năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co