Truyen3h.Co

Mộc Lan

12.

juhoondangiuvl

Ánh sáng nhợt nhạt của buổi bình minh vùng ôn đới lách qua khe rèm cửa, hắt những vệt bàng bạc lên sàn gỗ thông. Khác với sự ồn ào vội vã của Seoul, buổi sáng ở thung lũng Gibbston tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bông tuyết đọng trên cành cây khô rơi xào xạc xuống mái hiên.

Trên chiếc sofa bọc da lộn, Eom Seonghyeon khẽ cựa mình.

Hàng mi dài rung động, cậu chầm chậm mở mắt. Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự đau nhức quen thuộc của những bó cơ bị hóa chất chèn ép, mà là một hơi ấm dễ chịu bao bọc lấy toàn thân. Cậu đang cuộn tròn trong một chiếc chăn lông cừu dày dặn, và mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng vẫn còn lưu lại nơi đầu mũi, mang theo cảm giác an toàn tuyệt đối.

Seonghyeon chớp mắt, ký ức đêm qua dần ùa về. Cậu đã ngủ quên ngay trước mặt Ahn Keonho. Một người luôn đề cao cảnh giác như cậu lại có thể buông bỏ toàn bộ phòng bị mà chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

Cậu vội vã bật dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc rối. Chiếc chăn len trượt xuống hông. Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng khách rộng lớn. Lò sưởi đã lụi tàn chỉ còn lại những hòn than đỏ rực ủ dưới lớp tro xám. Không có bóng dáng của Ahn Keonho.

"Dậy rồi sao?"

Giọng nói trầm thấp vang lên từ khu vực đảo bếp khiến Seonghyeon giật thót. Cậu quay đầu lại, luống cuống với tay lấy chiếc kính cận đặt trên bàn trà đeo lên.

Qua tròng kính trong suốt, hình ảnh Keonho hiện ra rõ nét. Anh đang đứng tựa lưng vào quầy bếp bằng đá cẩm thạch, trên người đã thay một bộ đồ gọn gàng hơn với áo sơ mi đen xắn tay và quần âu tối màu. Trên tay anh là một tách espresso đang bốc khói, và bên cạnh là chiếc máy tính bảng hiển thị hàng loạt biểu đồ phức tạp. Vẻ ôn nhu, hoài niệm của người đàn ông đêm qua đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là phong thái sắc bén, tàn nhẫn của kẻ đứng đầu Cortis đang chuẩn bị bước vào cuộc đi săn.

"Keonho... Tớ xin lỗi, tớ đã ngủ quên mất." Seonghyeon hắng giọng, nhanh chóng bước ra khỏi sofa, gấp gọn chiếc chăn lông cừu lại bằng những động tác dứt khoát như quân đội. Sự chuyên nghiệp hoàn hảo lại được khoác lên người.

Keonho nhấp một ngụm cà phê đen đắng ngắt, ánh mắt không rời khỏi màn hình, nhạt giọng đáp.

"Không cần xin lỗi. Đến lúc chúng ta phải làm việc rồi. Đi rửa mặt đi, trong phòng tắm có chuẩn bị sẵn bàn chải mới. Bữa sáng có bánh mì nướng và trứng ở trên bàn."

"Vâng."

Seonghyeon quay người bước về phía phòng tắm. Ngay khi cánh cửa gỗ sồi vừa khép lại, cậu lập tức tựa lưng vào tường, đưa tay lên bóp chặt lấy bả vai trái.

Một cơn đau buốt nhói chạy dọc từ bắp tay lên tận gáy, giống như có hàng vạn chiếc kim nhỏ đang đâm râm ran dưới da. Cậu bước tới trước gương, cởi bỏ chiếc áo len mỏng mặc tạm đêm qua. Dưới ánh đèn sáng trưng, phần bắp tay nơi cậu tiêm thuốc ức chế vào chiều hôm trước đã xuất hiện một vết bầm tím lớn, lan rộng bằng nửa bàn tay. Đáng sợ hơn, vùng da xung quanh vết tiêm cứng ngắc lại, những mạch máu nổi lên những tia đỏ lấm tấm.

Bác sĩ nói đúng. Nhiệt độ âm độ C của môi trường xung quanh vẫn làm giảm tốc độ tuần hoàn máu ngoại vi dù có hệ thống sưởi trong nhà. Liều thuốc ức chế dạng lỏng thay vì hòa tan vào máu để phân tán khắp cơ thể lại đang tích tụ và đông đặc lại tại các mô cơ.

Seonghyeon xoay người, tháo miếng băng cá nhân sau gáy ra. Tuyến thể không còn sưng tấy đỏ rực như hai tuần trước nhờ tác dụng của việc bị đánh dấu, nhưng dấu răng của Keonho vẫn in hằn sâu hoắm, để lại một vết sẹo mờ không thể xóa nhòa. Nó đang ngứa ngáy, phản đối sự kìm kẹp của hóa chất.

"Ráng chút nữa..." Seonghyeon lẩm bẩm, mở vòi nước lạnh vã lên mặt. Cậu lấy hộp dụng cụ y tế từ vali, nhanh chóng dán một miếng băng cá nhân màu da mới lên gáy, xịt thêm một lớp khử mùi trung tính.

Không thể tiêm thêm thuốc lúc này. Nếu tiêm bồi thêm, vùng cơ bắp tay sẽ hoại tử mất. Cậu phải cắn răng chịu đựng, dùng ý chí để đè nén sự bạo phát của tin tức tố.

Mười phút sau, Seonghyeon bước ra ngoài, quần áo chỉnh tề, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Cậu rót cho mình một cốc cà phê đen không đường, kéo ghế ngồi đối diện Keonho tại chiếc bàn ăn bằng gỗ nguyên khối. Bữa sáng trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ và tiếng lật tài liệu. Sự ăn ý của năm năm làm việc chung khiến họ không cần phải giao tiếp bằng lời quá nhiều.

"Martin đã cho người bay flycam quét toàn bộ địa hình thung lũng Gibbston đêm qua." Keonho đẩy chiếc máy tính bảng về phía Seonghyeon. Trên màn hình là bản đồ địa hình 3D được tái tạo từ sóng hồng ngoại.

"Lão Hanlim đang trốn ở đây." Ngón tay dài của Keonho gõ mạnh vào một khu vực được đánh dấu đỏ chót nằm sâu trong khe núi.

"Một xưởng sản xuất rượu vang tư nhân đã ngừng hoạt động từ năm ngoái. Nhìn bên ngoài thì trông như một nhà kho bỏ hoang. Nhưng ảnh quét nhiệt cho thấy, bên dưới lòng đất có một hệ thống ngầm rộng hơn hai nghìn mét vuông, phát ra lượng nhiệt rất lớn. Chắc chắn đó là nơi chứa máy chủ, số vi mạch bị đánh cắp và có thể là cả phòng thí nghiệm của lão."

Seonghyeon nâng gọng kính, phóng to bản đồ. Đôi mắt cậu lướt qua những thông số cấu trúc với tốc độ tính toán đáng kinh ngạc.

"Vách đá che chắn ba mặt, chỉ có một con đường độc đạo dẫn vào từ phía Bắc. Nếu chúng ta tấn công trực diện bằng lực lượng của Martin, lão Hanlim sẽ có đủ thời gian để kích hoạt hệ thống hủy tài liệu tự động và tẩu tán dữ liệu qua đường truyền vệ tinh ẩn." Seonghyeon phân tích, giọng nói lạnh lùng và sắc bén.

"Hơn nữa, hệ thống an ninh của hầm ngầm này sử dụng mã hóa phân mảnh đa tầng. Cửa từ thép hợp kim dày 20cm, không thể phá bằng chất nổ thông thường mà không làm sập hầm."

"Chính xác." Keonho tựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau, ánh mắt lóe lên sự tán thưởng quen thuộc dành cho người cộng sự xuất sắc nhất của mình.

"Đó là lý do tớ cần cậu. Chúng ta không thể đánh rắn động cỏ. Phải có người vô hiệu hóa hệ thống an ninh từ bên trong, tắt giao thức hủy tài liệu trước khi đội tấn công của Martin ập vào."

Seonghyeon đặt tách cà phê xuống, kéo chiếc máy tính xách tay chuyên dụng của mình lại gần. "Mình cần kết nối vào mạng lưới cáp quang ngầm của khu vực này để thiết lập backdoor giả. Nhưng vì đây là hệ thống cô lập, chắc tôi phải đến tận nơi, gắn thiết bị giải mã vật lý vào trạm phát sóng của chúng, cách cổng hầm không quá năm mươi mét."

"Không được." Keonho lập tức bác bỏ, giọng điệu đanh lại, sự lạnh lùng thường ngày nhuốm màu mệnh lệnh gắt gao.

"Nhiệt độ ngoài trời đang là âm mười độ, ban đêm có thể xuống âm mười lăm. Cậu vừa khỏi ốm chưa đầy hai tuần, đi ra ngoài đó phơi sương lạnh cả tiếng đồng hồ để gắn thiết bị là tự sát. Tớ sẽ cử một kỹ thuật viên khác làm việc đó, cậu chỉ cần ngồi ở đây chỉ huy từ xa."

Seonghyeon ngước mắt nhìn anh. Sự quan tâm này của anh, là dành cho Thư ký Eom, hay là bản năng che chở vô thức của một Alpha đối với người mình đã đánh dấu? Dù là gì đi nữa, cậu cũng không thể chấp nhận sự sắp xếp này.

"Keonho, cậu biết rõ không một kỹ thuật viên nào trong đội an ninh có tốc độ bẻ khóa tầng vật lý nhanh bằng tớ." Seonghyeon kiên quyết đáp trả, lưng hơi thẳng lên.

"Nếu xảy ra sai sót, hệ thống báo động kích hoạt, lão Hanlim sẽ xóa sạch mọi thứ. Cậu sẽ mất cả vi mạch, và mất cả danh sách những thử nghiệm Omega mà ngài đang tìm kiếm."

Nhắc đến danh sách thử nghiệm, ánh mắt Keonho khẽ biến đổi. Sự giằng xé thoáng qua trong đáy mắt đen thẳm. Anh cần danh sách đó hơn bất cứ thứ gì lúc này, đó là manh mối duy nhất để anh tìm lại người đã cứu rỗi anh đêm kỳ phát tình bạo phát. Nhưng đổi lại, anh phải để Seonghyeon dấn thân vào nguy hiểm trong thời tiết khắc nghiệt.

"Cậu không cần lo lắng cho sức khỏe của tớ. Tớ là Beta, sức chịu đựng của tớ tốt hơn cậu nghĩ." Seonghyeon nói dối không chớp mắt, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên cứng cỏi nhất có thể, dù bắp tay trái đang nhức nhối đòi mạng.

"Năm năm trước, chúng ta đã cùng nhau trải qua những chuyện còn tồi tệ hơn. Cứ tin tưởng ở tớ, như cách cậu vẫn luôn làm."

Keonho im lặng nhìn Seonghyeon mất một lúc lâu. Trong không gian tĩnh mịch của căn bếp, tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua nặng nề. Cuối cùng, lý trí của anh đã chiến thắng.

"Được." Keonho gật đầu, nhưng ánh mắt tối lại đầy cảnh cáo. "Đêm mai chúng ta sẽ hành động. Cậu đi cùng tớ đến trạm phát sóng. Tớ sẽ trực tiếp yểm trợ cho cậu. Giải mã xong, cậu lập tức rút lui về xe bọc thép. Tuyệt đối không được bước vào trong hầm ngầm. Rõ chưa?"

"Rõ, thưa giám đốc Ahn."

Cả ngày hôm đó, căn biệt thự gỗ chìm trong không khí làm việc căng thẳng tột độ.

Seonghyeon ngồi bất động trước màn hình máy tính suốt sáu tiếng đồng hồ để viết các đoạn mã độc nhằm xâm nhập vào hệ thống của nhà máy rượu. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật những đường nét góc cạnh nhưng xanh xao. Cứ mỗi hai giờ, Keonho lại bước đến, không nói không rằng đặt xuống bàn một cốc nước ấm hoặc một đĩa trái cây gọt sẵn, rồi lại quay về góc bàn của mình để điều phối đội lính đánh thuê của Martin thông qua kênh liên lạc vệ tinh.

Đến xế chiều, khi những dòng code cuối cùng được hoàn thiện, Seonghyeon gập máy tính lại, dựa lưng vào ghế thở hắt ra. Đầu óc cậu quay cuồng. Tác dụng của thuốc ức chế đang suy giảm nhanh hơn cậu dự tính. Không có liều bồi thêm, lượng tin tức tố mộc lan trắng đang bị tích tụ dưới tuyến thể bắt đầu rục rịch muốn bùng phát. Nhiệt độ cơ thể cậu nhích dần lên, một cơn sốt nhẹ đang manh nha hình thành.

Cậu liếc nhìn Keonho. Anh đang đứng quay lưng lại, nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh với một đối tác nào đó, giọng điệu cực kỳ quyết liệt.

Tranh thủ lúc Keonho không chú ý, Seonghyeon lẳng lặng đứng dậy, bám vào mép bàn để giữ thăng bằng, chậm rãi đi về phía phòng ngủ phụ của mình. Cậu cần phải tiêm thuốc. Dù cho bắp tay có hoại tử đi chăng nữa, cậu cũng không thể để tin tức tố rò rỉ ra ngoài trong căn nhà gỗ kín mít chỉ có hai người này.

Cạch. Cửa phòng khóa trái.

Seonghyeon mở vali y tế, lấy ra một ống thuốc màu xanh lam. Tay cậu run rẩy đến mức không thể tự cầm vững xi lanh. Cậu cởi phăng áo sơ mi, nhìn vào bắp tay trái đã bầm tím đen lại. Không thể tiêm vào đây được nữa.

Cậu chuyển ống tiêm sang tay trái, nhắm mũi kim vào bắp tay phải. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán.

Phập.

Mũi kim xuyên qua da. Dung dịch buốt giá bị ép mạnh vào cơ bắp. Seonghyeon cắn chặt chiếc khăn tắm cuộn tròn trong miệng để không bật ra tiếng la hét. Cơn đau như xé rách từng thớ thịt khiến tầm nhìn của cậu tối sầm lại.

Mất năm phút vật vã, cậu mới rút được mũi kim ra, ném thẳng vào thùng rác y tế chuyên dụng. Seonghyeon gục xuống sàn phòng tắm, thở hổn hển. Thuốc bắt đầu ngấm, ép buộc tuyến thể phải đóng băng trở lại. Cơn sốt tạm thời bị đè bẹp, nhưng đổi lại, cả cơ thể cậu lạnh ngắt như một xác chết, môi tái nhợt không còn giọt máu.

"Seonghyeon? Cậu có trong đó không?" Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng gọi của Keonho khiến tim cậu thót lên.

"Tớ... tớ đang thay đồ, Giám đốc. Ra ngay đây."

Seonghyeon vội vàng đứng dậy, mặc lại chiếc áo sơ mi, khoác thêm áo gile len bên ngoài để che đi sự run rẩy, xịt một lớp khử mùi rồi mở cửa bước ra.

Keonho đứng ngoài hành lang, hai tay đút túi quần, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt trắng bệch của cậu.

"Sắc mặt cậu tệ quá. Có cần nghỉ ngơi thêm không?"

"Chỉ là hơi mỏi mắt do nhìn màn hình quá lâu thôi. Thiết bị giải mã đã sẵn sàng." Seonghyeon lảng tránh ánh mắt của anh, bước nhanh qua hành lang tiến về phía phòng khách.

Nhìn bóng lưng gầy gò luôn cố gắng thẳng tắp của người cộng sự, Keonho khẽ nhíu mày. Anh luôn có cảm giác Seonghyeon đang che giấu anh một điều gì đó, một bí mật nặng nề đang rút cạn sinh lực của cậu ấy. Nhưng công việc ngập đầu và sự cấp bách của chiến dịch ngày mai khiến anh không có thời gian để suy nghĩ sâu hơn.

"Chuẩn bị tinh thần đi." Keonho bước theo, giọng nói trầm thấp vang vọng trong căn biệt thự gỗ.

"Đêm mai, chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện với Hanlim. Và chúng ta... sẽ tìm được thứ mà mình cần."

Bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn, phủ trắng xóa cả thung lũng, như thể muốn chôn vùi mọi sự thật đang chực chờ bùng nổ dưới những lớp băng giá lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co