Truyen3h.Co

Mộc Lan

13.

juhoondangiuvl

Bốn giờ chiều, bầu trời Thung lũng Gibbston đã ngả sang màu chì ảm đạm. Những đám mây đen đặc quánh kéo đến từ phía rặng núi The Remarkables, mang theo từng đợt gió rít gào quật vào những thân cây thông già cỗi. Bão tuyết đang tụ hình.

Bên trong căn biệt thự gỗ, không khí căng thẳng đến mức có thể dùng dao cắt thành từng mảnh.

Trên chiếc bàn ăn bằng gỗ sồi dài thượt giờ đây không còn những tách cà phê hay bữa sáng nhàn nhã, mà la liệt những bản đồ địa hình, thiết bị phá sóng, ống nhòm hồng ngoại và cả vũ khí.

Cạch.

Tiếng băng đạn nạp vào khớp của khẩu súng ngắn Glock 19 vang lên khô khốc, phá vỡ sự tĩnh lặng. Ahn Keonho đứng ở đầu bàn, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, thuần thục kiểm tra cơ chế lên nòng. Trên người anh lúc này là một bộ đồ chiến thuật màu đen tuyền, áo khoác chống đạn ôm sát lấy thân hình cao lớn, tỏa ra một loại áp bách của kẻ săn mồi đã khóa chặt mục tiêu.

"Martin, đội Alpha và Bravo sẽ bao vây vòng ngoài từ hướng sườn đồi. Ngay khi Thư ký Eom vô hiệu hóa được hệ thống an ninh và mở cổng hầm, các cậu có chính xác ba phút để ập vào khống chế phòng máy chủ. Không được để bất kỳ tên nào chạm vào hệ thống hủy dữ liệu."

Keonho nói qua tai nghe liên lạc nội bộ, giọng điệu đanh thép không mang theo một tia cảm xúc.

Eom Seonghyeon đứng cách anh vài bước chân, lặng lẽ nhét chiếc ổ cứng chứa mã độc vào túi áo ngực. Cậu mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen mỏng bên trong, khoác ngoài là áo phao chuyên dụng chống nước. Gương mặt cậu bình thản, đôi mắt đằng sau gọng kính vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp.

Hai bắp tay cậu cứng đờ, sưng tấy và bầm đen do những mũi tiêm ức chế liên tiếp. Cơn sốt âm ỉ từ đêm qua không những không hạ mà còn có dấu hiệu tăng lên. Mỗi một nhịp thở, không khí lạnh buốt tràn vào phổi lại khiến lồng ngực cậu đau nhói. Nhưng thứ hành hạ cậu nhất, lại chính là tin tức tố gỗ tuyết tùng đang vô thức tỏa ra từ người Keonho.

Khi một Alpha chuẩn bị bước vào trận chiến, bản năng sinh học sẽ tự động tiết ra tin tức tố để thị uy. Thứ mùi hương trầm ấm, mạnh mẽ ấy lúc này giống như một liều thuốc kích thích mạnh, không ngừng kích động tuyến thể Omega sau gáy Seonghyeon. Nó khiến cậu khao khát được phục tùng, được sà vào vòng tay của Alpha để tìm kiếm sự che chở, thay vì đứng đây cầm một chiếc laptop chuẩn bị lao vào biển lửa.

Cậu cắn nát mặt trong của má để dùng cơn đau vật lý giữ cho đầu óc tỉnh táo.

"Seonghyeon."

Tiếng gọi trầm thấp vang lên. Keonho bước tới, trên tay là một chiếc áo vest chống đạn siêu nhẹ loại thiết kế riêng cho VIP.

"Mặc cái này vào." Keonho ra lệnh, giọng nói đã bớt đi phần nào sự lạnh lùng khi đối thoại với lính đánh thuê.

"Giám đốc, tớ chỉ ở vòng ngoài kết nối thiết bị với trạm phát sóng, không trực tiếp tiến vào hầm ngầm. Áo chống đạn sẽ làm giảm sự linh hoạt..."

"Tớ bảo mặc vào." Keonho ngắt lời, bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh không đưa chiếc áo cho cậu, mà trực tiếp vòng tay qua vai Seonghyeon, tự tay mặc chiếc áo chống đạn vào người cậu.

Khoảng cách bất ngờ bị kéo gần. Hơi thở nóng rực mang mùi tuyết tùng phả thẳng lên đỉnh đầu Seonghyeon. Cậu cứng đờ người, hô hấp đình trệ.

"Ở bên ngoài không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Đạn lạc không có mắt." Keonho cẩn thận cài từng chốt khóa trên áo vest cho cậu. Khi những ngón tay dài của anh vô tình lướt qua bả vai trái ngay đúng vị trí vết tiêm sưng tấy, Seonghyeon không khống chế được mà khẽ rùng mình, hàng mi run rẩy cụp xuống.

Keonho khựng lại. Anh ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy gương mặt nhợt nhạt của người đối diện.

"Cậu lạnh à? Hay là lại phát sốt rồi?" Anh đưa tay định chạm vào trán cậu.

"Tớ không sao." Seonghyeon giật lùi lại một bước, né tránh cái chạm của anh như tránh tà. Hành động bài xích quá rõ ràng khiến bàn tay của Keonho khựng lại giữa không trung.

Sự im lặng bao trùm. Ánh mắt Keonho tối sầm lại. Trong những ngày qua, anh luôn cảm nhận được sự né tránh đầy phòng bị của Seonghyeon. Một bức tường vô hình đang được cậu ấy ráo riết dựng lên, ngăn cản anh bước vào thế giới nội tâm của cậu.

"Seonghyeon." Keonho thu tay về, giọng nói trầm xuống mang theo một sự kìm nén. "Sau khi kết thúc chuyện này, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Tớ biết cậu có thứ đang giấu tớ. Tớ ghét việc nhìn cậu tự gánh vác mọi thứ một mình như thế này."

Trái tim Seonghyeon co thắt dữ dội. Lời nói nghiêm túc. Sau đêm nay.

Sau đêm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc thật sao?

Cậu rũ mắt, giấu đi sự chua xót đang tràn ngập trong đáy mắt. "Vâng. Sau khi lấy được dữ liệu và danh sách ngài cần, tớ sẽ nói cho cậu mọi thứ cậu muốn biết."

Kể cả việc tớ chính là Omega mà ngài đang điên cuồng tìm kiếm.

Keonho không biết ý nghĩa thực sự đằng sau câu nói đó. Anh chỉ khẽ gật đầu, sự bứt rứt trong lòng tạm thời được xoa dịu. Anh quay người cầm lấy khẩu súng ngắn, nhét vào bao súng bên hông, sau đó vơ lấy chìa khóa xe.

"Đi thôi. Đến lúc dọn dẹp bọn chuột nhắt rồi."

Chiếc SUV chống đạn màu đen lao đi trong bão tuyết. Xung quanh chỉ còn lại một màu trắng xóa và bóng tối mịt mờ. Gió rít gào bên ngoài cửa kính như tiếng khóc than của những linh hồn lạc lối.

Seonghyeon ngồi ở ghế phụ, máy tính xách tay mở sáng rực trên đùi. Những dòng code xanh lục chạy liên tục trên màn hình đen, phản chiếu lên gọng kính của cậu. Cậu đang làm những thao tác cuối cùng để rà soát tường lửa của hệ thống nhà máy rượu vang.

Trong xe không bật nhạc, chỉ có tiếng máy sưởi chạy rì rì.

Keonho một tay cầm vô lăng, một tay gác lên bệ tì tay ở giữa. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại liếc sang người bên cạnh.

"Năm năm trước, khi chúng ta thành lập CORTIS, cậu từng nói muốn mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, có vườn trồng hoa cẩm tú cầu, đúng không?" Keonho đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Ngón tay đang gõ phím của Seonghyeon khựng lại. Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Lời nói bâng quơ từ thuở hàn vi, khi cả hai còn đang chật vật tìm chỗ đứng, vậy mà anh vẫn nhớ?

"Sao cậu lại nhắc đến chuyện đó lúc này?"

"Chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi." Keonho nhìn thẳng về phía trước, ánh đèn pha cắt đôi màn đêm tuyết phủ. Khóe môi anh khẽ cong lên một nét mềm mại hiếm hoi. "Mấy năm nay, chúng ta chỉ biết đâm đầu vào công việc, kiếm tiền, chăm lo cho CORTIS. Tớ đã bắt cậu làm việc cật lực đến mức cậu chẳng có thời gian mà tiêu tiền."

Anh ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng nói trầm ấm hòa vào tiếng máy sưởi: "Sau khi giải quyết xong lão Hanlim, tớ sẽ xin nghỉ phép một tháng. Tớ đã mua một mảnh đất ở ngoại ô, đúng như ý cậu. Chúng ta... sẽ xây nhà. Cậu có thể thiết kế vườn cẩm tú cầu. Đừng làm Thư ký Eom nghiêm túc nữa, nghỉ ngơi một thời gian đi."

Một giọt nước mắt nóng hổi không báo trước trào ra, lăn dài trên gò má lạnh ngắt của Seonghyeon.

Cậu vội vã đưa tay đẩy gọng kính, dùng mu bàn tay lau đi vệt nước mắt trước khi Keonho kịp nhìn thấy. Lời hứa về một tương lai bình yên, một căn nhà có hoa cẩm tú cầu... đó từng là giấc mơ đẹp nhất trong những năm tháng thanh xuân cậu thầm yêu anh.

Nhưng giờ đây, nó giống như một lời nguyền rủa tàn nhẫn nhất.

Anh vẽ ra một tương lai có cậu, là vì anh coi cậu là người anh em vào sinh ra tử, là Beta duy nhất anh tin tưởng. Nếu anh biết sự thật, căn nhà đó sẽ trở thành lồng giam, và những bông cẩm tú cầu sẽ bị giẫm nát bởi sự phản bội.

"Đừng nói trước tương lai." Giọng Seonghyeon khàn đi, cố gắng duy trì sự bình thản. "Hãy tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Chúng ta cách mục tiêu ba kilomet nữa."

Keonho nhíu mày, không hài lòng với sự né tránh của cậu, nhưng cũng không ép buộc thêm. Anh đạp chân ga, chiếc xe gầm lên một tiếng, xé nát màn đêm lạnh lẽo.

21:00 PM - Thung lũng Gibbston.

Chiếc SUV dừng lại cách nhà máy rượu vang bỏ hoang khoảng năm trăm mét, được che khuất bởi một mỏm đá lớn. Bão tuyết lúc này đã dày đặc đến mức tầm nhìn bị giảm xuống chỉ còn vài mét.

Martin cùng đội lính đánh thuê đã phục kích sẵn ở các vị trí chiến lược, ẩn mình dưới những lớp áo choàng ngụy trang tuyết trắng.

Keonho mở cửa xe. Gió lạnh mang theo những bông tuyết sắc như dao lam tạt thẳng vào mặt. Anh kiểm tra lại tai nghe liên lạc, quay sang nhìn Seonghyeon đang ôm chiếc balo chứa các thiết bị giải mã bước xuống xe.

Nhiệt độ lúc này là âm mười lăm độ C.

Chỉ vừa bước chân ra khỏi vùng không khí ấm áp của xe, toàn bộ cơ bắp của Seonghyeon lập tức co rút lại. Cơn đau từ bắp tay trái bùng lên dữ dội khiến cậu lảo đảo suýt ngã.

"Seonghyeon!" Keonho nhanh tay đỡ lấy cánh tay cậu.

"Tớ không sao." Seonghyeon cắn rớm máu môi dưới, dùng chút sức lực cuối cùng đẩy tay anh ra. Cậu phải giữ khoảng cách, nếu không, dưới cái lạnh này, mùi mộc lan trắng rất có thể sẽ xuyên qua lớp khử mùi mà lọt vào khứu giác nhạy bén của anh.

"Trạm phát sóng nằm ở sau lưng tháp chứa rượu vang. Cần ít nhất hai mươi phút để đấu nối cáp và truyền mã độc."

"Để tớ đi với cậu." Keonho rút khẩu súng ngắn ra, cầm chắc trong tay.

"Đi sát vào lưng tớ."

Hai người bắt đầu di chuyển qua lớp tuyết ngập đến bắp chân. Mỗi một bước đi đối với Seonghyeon lúc này đều nặng tựa ngàn cân. Thuốc ức chế trong người cậu đang đông cứng lại. Lượng tin tức tố bị kìm nén suốt mấy tuần qua giống như một ngọn núi lửa đang sôi sục, tìm mọi kẽ hở để phá vỡ lớp vỏ băng giá.

Sau mười lăm phút chật vật, họ tiếp cận được trạm phát sóng. Đó là một hộp tủ điện bằng thép không gỉ được giấu kín sau những thùng ủ rượu bằng gỗ sồi khổng lồ.

"Đội Alpha, giữ nguyên vị trí. Chờ tín hiệu cổng hầm mở." Keonho thì thầm vào bộ đàm, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét một vòng xung quanh trong màn đêm mờ mịt.

Seonghyeon quỳ một chân trên tuyết, tháo găng tay ra để đảm bảo độ chính xác khi thao tác. Bàn tay trần của cậu tiếp xúc với vỏ thép lạnh buốt, nhưng cậu không còn cảm thấy lạnh nữa. Cậu đang sốt rất cao.

Nhanh chóng tháo lớp vỏ bảo vệ, Seonghyeon cắm cáp kết nối từ laptop vào bo mạch chủ của trạm phát sóng. Những ngón tay gầy guộc lướt trên bàn phím với tốc độ điên cuồng.

"Đang phá vỡ lớp bảo mật thứ nhất... Tường lửa lớp ngoài đã sập." Seonghyeon báo cáo, hơi thở phả ra thành từng luồng khói trắng xóa trong không khí.

Keonho đứng chắn ngay phía trước cậu, tạo thành một bức tường thịt ngăn cản những cơn gió buốt giá. Anh thầm kinh ngạc trước sự tập trung và tốc độ xử lý của cậu thư ký, dù rõ ràng anh nghe thấy tiếng thở dốc và sự run rẩy không thể kiểm soát của người phía sau.

"Lớp thứ hai... Đang tiêm Trojan..."

(P/S: Trojan là một loại mã độc dưới dạng các ứng dụng, tệp tin bình thường)

Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán Seonghyeon. Tầm nhìn của cậu bắt đầu nhòe đi. Tuyến thể sau gáy như có lửa đốt, nóng hầm hập, ngứa ngáy đến phát điên. Cậu cảm giác như từng tế bào trong cơ thể đang bị xé rách bởi sự xung đột giữa tác dụng phụ của hóa chất và bản năng sinh học.

"Xong rồi!" Seonghyeon nhấn phím Enter. "Chức năng hủy tài liệu tự động đã bị vô hiệu hóa. Cổng hầm ngầm đang mở!"

Rè... Rè...

Từ xa, tiếng động cơ thủy lực hoạt động truyền đến âm ỉ dưới lòng đất. Cánh cửa thép hợp kim ngụy trang dưới hầm chứa rượu từ từ hé mở.

"Martin, hành động!" Keonho hạ lệnh dứt khoát.

Ngay lập tức, những bóng đen từ các phía lao vút về phía cửa hầm. Những tiếng súng giảm thanh vang lên phụp phụp, gục ngã những tên gác cổng trong tích tắc.

Kế hoạch diễn ra hoàn hảo. Mọi thứ đúng như dự tính.

Ngay khoảnh khắc Keonho định quay lại kéo Seonghyeon đứng dậy để rút lui về xe, thì một biến cố không ai lường trước được đã xảy ra.

Hệ thống cảm biến nhiệt hồng ngoại mà lão Hanlim lắp đặt độc lập hoàn toàn với mạng lưới chính đột nhiên kích hoạt. Nó không phát hiện ra sự xâm nhập điện tử, mà nó phát hiện ra thân nhiệt bất thường của Seonghyeon khi cậu đang phát sốt.

Còi báo động rít lên chói tai xé toạc màn đêm.

"Chết tiệt! Bị phát hiện rồi!"

Giọng Martin hét lên trong bộ đàm. "Keonho, có một nhóm lính đánh thuê đang từ hầm phụ đánh bọc sườn ra phía trạm phát sóng! Chúng cố tình nhắm vào hai người!"

Đồng tử Keonho co rút lại. Anh xoay người, một tay túm lấy cổ áo phao của Seonghyeon kéo thốc cậu đứng dậy.

"Chạy!" Keonho gầm lên.

Nhưng cơ thể Seonghyeon lúc này đã hoàn toàn chạm đến giới hạn. Đầu gối cậu nhũn ra, không còn sức để đứng vững. Chiếc máy tính xách tay rơi xuống tuyết. Và tồi tệ hơn cả, lớp phòng ngự bằng hóa chất cuối cùng của cậu đã chính thức vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co