21.
Chuyến chuyên cơ riêng mang logo dập nổi của tập đoàn CORTIS lướt qua những tầng mây xám xịt, êm ái hạ cánh xuống đường băng rực nắng của sân bay quốc tế Incheon vào một buổi sáng mùa đông vạn vật tĩnh lặng.
Sau gần một tháng trời tịnh dưỡng tại căn biệt thự gỗ sồi bên bờ hồ Wakatipu, New Zealand, vết thương chí mạng của Eom Seonghyeon đã hoàn toàn bình phục. Dưới sự bao bọc tinh tế, chiến thuật chăm sóc ngọt ngào đan xen sự cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên của Ahn Keonho, sắc mặt cậu nhợt nhạt ngày nào giờ đã ửng lên một tầng hồng hào rạng rỡ. Đôi mắt đen láy trong veo không vướng bụi trần, mang theo sự ngây ngô của một người đã quên đi quá khứ, ngoan ngoãn chấp nhận danh phận "người thương sống chung nhà" mà tên Alpha quyền lực kia cất công thêu dệt.
Sáng hôm nay, thay vì đưa bảo bối nhỏ về thẳng biệt thự, Keonho lại quyết định mang người vợ nhỏ của mình thẳng tiến đến trụ sở chính của Ahn thị. Một phần vì anh không thể chịu đựng nổi ý nghĩ phải rời mắt khỏi cậu dù chỉ là một cái chớp mi, phần khác, sâu thẳm trong lòng, anh vẫn nuôi hy vọng một môi trường quen thuộc có thể nhẹ nhàng đánh thức chút mảnh vỡ ký ức êm đẹp nào đó trong cậu.
Ngay khoảnh khắc chiếc Maybach bọc thép đen tuyền lướt êm ru, chạm ngõ tập đoàn CORTIS tọa lạc giữa trái tim khu Gangnam sầm uất, không khí bên trong tòa tháp kính chọc trời này vẫn đang trong guồng quay hối hả thường nhật. Nhân viên đi lại tấp nập, người ôm hồ sơ, kẻ hối hả check mail, không biết đã quần quật bao nhiêu tầng thang máy để giữ cho cỗ máy tỷ đô này vận hành trơn tru.
9 giờ 00 phút sáng.
Cửa kính tự động sảnh chính chậm rãi mở ra. Ngay lập tức, một đội vệ sĩ áo đen bừng bừng sát khí, bước đều tăm tắp tiến vào, dàn thành hai hàng thẳng tắp. Bọn họ đồng loạt cúi gập người một góc 90 độ chuẩn mực.
"Kính chào Giám đốc Ahn!"
Tiếng hô đồng thanh, vang dội dội vào những bức tường đá cẩm thạch khiến toàn bộ nhân viên đang có mặt tại sảnh chính giật bắn mình. Mọi chuyển động dường như đóng băng. Tất thảy đều vội vã dừng lại, đứng nghiêm trang, nín thở chờ đợi bóng dáng vị ma vương khét tiếng bước vào.
Nổi danh là một bạo chúa tàn nhẫn, lạnh lùng, đạp lên máu tươi và xương trắng để xưng vương trên thương trường, đây lại là một trong những lần hiếm hoi Ahn Keonho trực tiếp xuất hiện bằng cửa chính. Hàng trăm ánh mắt rón rén liếc nhìn, hàng trăm suy nghĩ thì thầm to nhỏ dự đoán về hình hài của người đàn ông nắm giữ sinh mệnh nền kinh tế này. Kẻ thì mường tượng về một ông lão mang bụng bia bệ vệ với gương mặt đầy nếp nhăn tính toán, người lại đinh ninh Giám đốc Ahn ắt hẳn là một Alpha trung niên mang vẻ mặt tàn độc không thể đến gần.
Thế nhưng, cảnh tượng thực sự lọt vào tầm mắt của hàng trăm con người ngày hôm nay lại giống như một chấn động thị giác mang tính hủy diệt.
Không phải là những hình ảnh đồn đoán khô khan, Ahn Keonho bằng xương bằng thịt xuất hiện với diện mạo của một Alpha trội mang vẻ đẹp tiệm cận sự hoàn mỹ của một vị thần. Anh khoác lên mình bộ suit ba mảnh màu beige kẻ ô thời thượng, cắt may thủ công tỉ mỉ ôm sát vóc dáng cao lớn, Thái Bình Dương. Bên trong là chiếc sơ mi kem nhã nhặn phối cùng cà vạt lụa tối màu. Một tạo hình vừa lịch lãm, vừa đậm chất high-fashion nhưng lại cuồn cuộn tỏa ra áp lực nặng nề, nghẹt thở của một kẻ đứng trên vạn người.
Chiếc mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng hờ hững và đường chân mày sắc lẹm. Xương hàm góc cạnh của anh tựa như được điêu khắc gia tỉ mỉ gọt giũa bằng dao cạo. Mái tóc đen được vuốt gọn gàng ra sau, nhưng lại cố tình để rủ xuống vài lọn tự do trước vầng trán rộng, tạo nên một vẻ phong trần, hoang dã đầy nguy hiểm. Khi anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm hắt ra một tia nhìn sắc bén như mũi giáo, lạnh lùng dòm ngó vạn vật xung quanh. Chỉ một cái liếc mắt, bầu không khí ở sảnh chính lập tức bị rút cạn oxy.
Đó là một vẻ đẹp đầy tính sát thương, tàn nhẫn, nhưng lại quyến rũ đến điên cuồng khiến người ta vừa muốn quỳ lạy, vừa không thể rời mắt.
Thế nhưng, điều làm toàn bộ nhân viên Cortis từ từ há hốc miệng lại không nằm ở nhan sắc của vị Giám đốc. Mà là ở sự đối lập kỳ lạ đến nực cười đang hiện diện trên người anh.
Trên tay trái vững chãi, từng chuyên cầm súng và ký những bản hợp đồng thâu tóm đẫm máu của vị bạo chúa ấy, lúc này lại vắt vẻo một chiếc áo phao to sụ màu trắng sữa có đính hai cái tai gấu bông tròn xoe trên mũ. Còn tay phải của anh, đang bao bọc lấy một bàn tay nhỏ nhắn hơn, nắm chặt, nâng niu, cẩn thận dắt đi từng bước một.
Eom Seonghyeon lọt thỏm trong chiếc áo len cổ lọ màu hạt dẻ, mềm mại và ngoan ngoãn như một chú cừu non bị lạc bầy. Cậu bị âm thanh chào hỏi lớn đinh tai nhức óc làm cho giật mình. Seonghyeon rụt cổ lại, đôi mắt to tròn, đen láy ngơ ngác đảo quanh nhìn cái sảnh lớn rộng thênh thang, lạnh lẽo, rồi theo bản năng, cậu rụt rè bước lùi lại, nép sát thân hình gầy gò của mình vào tấm lưng rộng lớn của Keonho.
"Anh... ồn quá..."
Cậu vươn hai ngón tay thon dài, khẽ giật giật vạt áo vest đắt tiền của anh, lí nhí lên tiếng, chất giọng mang theo sự nũng nịu vô thức.
Ngay lập tức, luồng sát khí ngút trời, lạnh lẽo vừa tỏa ra từ người Keonho tan biến sạch sẽ, hệt như tuyết lở gặp mặt trời mùa xuân. Anh khựng bước, ngay lập tức xoay người lại, chắn hoàn toàn tầm nhìn tò mò của đám đông về phía cậu. Anh cúi gầm người xuống, để tầm mắt mình bằng với cậu. Bàn tay đang nắm lấy tay Seonghyeon khẽ siết lại, xoa nắn vỗ về, giọng nói trầm bổng, từ tính thường ngày mắng người như tát nước giờ hạ xuống đến độ ngọt lịm như mía lùi:
"Tớ xin lỗi, âm thanh lớn quá làm em giật mình rồi sao? Đừng sợ, tớ đưa em lên phòng làm việc ngay đây. Ngoan, em cứ đi sát vào tớ, không ai dám nhìn em đâu."
Nói rồi, Keonho ngẩng đầu lên, ngay lập tức lật mặt. Anh phóng một ánh mắt hình viên đạn, sắc như dao lam, mang theo cảnh báo tử thần quét qua đám vệ sĩ và hàng lễ tân đang đứng hóa đá. Khẩu hình miệng của anh gầm gừ, tuyệt đối không phát ra tiếng ồn để tránh làm phiền bé cưng
"Tất cả im lặng, cút đi làm việc."
Toàn bộ sảnh chính CORTIS chìm trong một sự câm lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hàm dưới của cô tiếp tân trưởng suýt thì rớt bộp xuống mặt bàn đá.
Trời đất thánh thần ơi! Kẻ vừa dùng ánh mắt muốn giết người để bắt mọi người câm miệng, nhưng lại dùng giọng điệu dỗ trẻ mầm non ngọt ngào kia thực sự là Giám đốc Ahn ác ma sao? Và cái người con trai đang được anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, giấu sau lưng không cho ai nhìn kia... chẳng phải là Thư ký Eom nổi danh sắt đá, cánh tay phải máu lạnh của tập đoàn đó sao? Thế quái nào một con sói cô độc lại đột nhiên biến thành một chú thỏ trắng mềm xèo, sợ sệt thế này?
Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất, phòng họp ban giám đốc đang chìm trong một bầu không khí u ám, ngột ngạt mang màu sắc của tử thần.
Juhoon, Martin và James đang ngồi quanh chiếc bàn oval bằng gỗ mun nguyên khối. Mặt mày ai nấy đều xám ngoét, vã mồ hôi hột.
"Chuẩn bị sẵn áo giáp chống đạn hết chưa?" Martin nhăn nhó, đẩy đẩy chiếc gọng kính râm đang yên vị trên sống mũi, một thói quen ngớ ngẩn anh thường làm mỗi khi căng thẳng tột độ.
"Tao cá là hôm nay cái phòng họp này sẽ có án mạng." James lạch cạch gõ phím, mắt dán vào màn hình đầy những dòng code đỏ rực. "Cái hợp đồng vận chuyển vũ khí bên Đông Âu bị kẹt hải quan đêm qua. Thằng Keonho mà biết chuyện, nó chắc chắn ném tao ra khỏi cửa sổ quá."
"Mày có bị băm thành trăm mảnh thì cũng phải xếp hàng sau lưng tao." Juhoon rút khăn tay lau mồ hôi trán, cắn răng rít lên.
"Hồ sơ tài chính quý này thâm hụt 5% lận... Dòng tiền bên Nam Mỹ tao chưa kịp làm mượt lại."
James chép miệng, tiếng thở dài não nề vang lên: "Mấy chú cứ chuẩn bị sẵn tinh thần lập di chúc đi. Thư ký Eom mất tích lâu như vậy, sống chết chưa rõ... Keonho mà đang trong cơn điên của một Alpha mất đi bạn đời thì tao nói thật, có gọi Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống cũng chẳng cứu nổi cái mạng nhỏ của tụi mình đâu."
Ting.
Âm thanh thanh thúy báo hiệu cửa thang máy VIP ngoài hành lang vừa mở ra. Cả bộ ba cộm cán khoác áo vest hàng hiệu lập tức bật dậy như lò xo. Họ đứng thành một hàng ngang, nghiêm trang như những bức tượng sáp trong bảo tàng, nín thở, cơ bắp căng cứng chờ đợi bóng dáng con ác quỷ bước vào kết liễu đời mình.
Cạch.
Cánh cửa gỗ sồi trạm trổ tinh xảo bị đẩy mạnh ra. Ahn Keonho bước vào.
Anh vẫn duy trì phong thái của một ông trùm, bộ suit ba mảnh cắt may thủ công đắt đỏ không một nếp nhăn, vóc dáng cao lớn tỏa ra uy áp bức người khiến phòng họp lập tức hạ xuống vài độ. Nhưng đập vào mắt cả ba gã đàn ông đang chuẩn bị tâm lý đón nhận cơn thịnh nộ không phải là một khẩu súng đen ngòm, cũng chẳng phải là những xấp tài liệu ném thẳng vào mặt.
Mà là một cảnh tượng đến cả trong những giấc mơ hoang đường nhất đời họ cũng không thể nào mường tượng ra nổi.
Trên tay trái của Giám đốc Ahn quyền lực đang xách một chiếc túi giữ nhiệt nhỏ xíu màu vàng chanh in hình bé vịt mỏ chu vô cùng trẻ con. Còn tay phải của anh... đang nắm chặt lấy tay của một cậu thiếu niên vùi mình trong chiếc áo phao trắng to sụ có tai gấu, cực kỳ kiên nhẫn, cẩn thận dắt cậu lạch bạch đi từng bước một tiến vào phòng.
"Keonho... Seonghyeon..."
Juhoon vừa há miệng định chào, âm thanh đã nghẹn cứng lại ở cổ họng như bị ai bóp chặt. Hai mắt hắn trợn ngược lên, tròng mắt muốn rớt ra ngoài.
Thư ký Eom còn sống! Cậu ấy còn sống sờ sờ ra đây!
Nhưng chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cái khí chất băng lãnh, sắc bén chém sắt như chém bùn, đôi mắt nhìn đời bằng nửa con ngươi thường ngày đâu mất rồi? Cái cậu thiếu niên đang rụt rè nép sát vào sau lưng Keonho, nắm chặt lấy tay áo anh, dùng đôi mắt to tròn, đen láy ngơ ngác, mang theo chút sợ sệt như nai con đi lạc nhìn ba gã đàn ông to xác kia rốt cuộc là ai?
Seonghyeon bị ba gã cao lớn, mặc đồ đen thui trừng trừng nhìn chằm chằm bằng ánh mắt quái dị, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bất an. Cậu khẽ giật giật gấu áo vest của Keonho, nhón chân lên, ghé vào tai anh lí nhí:
"Anh... tớ sợ..."
Ánh mắt Keonho liếc qua bộ ba, lập tức trở nên lạnh lẽo. Nhưng khi cúi gầm xuống nhìn con gấu nhỏ trắng muốt của mình, bờ vai anh lập tức thả lỏng. Bàn tay đang nắm lấy tay cậu khẽ vỗ về lớp mu bàn tay mềm mại. Giọng anh lại chảy ra thứ mật ngọt chết ruồi:
"Tớ xin lỗi, do bọn họ chưa biết chuyện của em. Ngoan, em qua chỗ ghế sofa đằng kia ngồi nghỉ nhé. Sofa da Ý ở đây hơi lạnh và cứng, để tớ lót thêm áo khoác cho em."
Nói rồi, mặc kệ ba cái mồm đang há to đến mức có thể nhét vừa quả trứng ngỗng, Keonho ôm eo dìu Seonghyeon đến chiếc sofa đắt tiền nhất trong phòng.
Anh thong thả cởi bỏ chiếc áo măng tô dài bên ngoài của mình ra, tỉ mỉ gấp lại, lót xuống mặt ghế rồi mới ấn cậu ngồi xuống thật cẩn thận. Xong xuôi, anh kéo khóa cái túi giữ nhiệt màu vàng chanh in hình vịt kia ra, lấy ra một bình giữ nhiệt loại xịn. Anh mở nắp, cắm sẵn ống hút silicon mềm vào, rồi dâng đến tận miệng cậu như hầu hạ một tiểu hoàng tử.
"Sữa còn ấm đây, ban nãy trên xe em kêu nhạt miệng đúng không? Uống đi cho đỡ khô cổ, không lại ho bây giờ."
Bộp. Bộp. Bộp.
Đó là âm thanh ba cái cằm của Juhoon, Martin và James đồng loạt rớt thẳng xuống sàn gỗ.
Juhoon run rẩy quay sang, huých chỏ vào sườn Martin, thì thào qua kẽ răng, giọng trách móc tột độ.
"Ủa đệt mẹ, sao mày đi New Zealand với sếp mà mấy chuyện động trời này không kể anh em nghe một chữ nào hết vậy?"
Martin nuốt nước bọt cái ực, mặt cắt không còn một giọt máu:
"Cái đm, tao thề là tao còn không biết chuyện á bro! Bữa thằng keonho kêu tao cút về Hàn Quốc sớm xử lí khủng hoảng, nói để nó tự lo phần của Thư ký Eom. Nên mấy cái khúc lãng mạn mùi mẫn phía sau đó bố ai mà biết được nó tiến triển tới mức này!"
Ảo giác! Chắc chắn đây là ảo giác do làm việc quá sức! Kẻ vừa tự tay lót ghế, hầu sữa ấm, dùng thứ giọng điệu nhão nhoét dỗ dành như đang dỗ trẻ mầm non kia... thực sự là Ahn Keonho.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, đắp thêm chăn mỏng lên đùi cho "người vợ nhỏ" xong xuôi, Keonho mới chịu xoay người, thẳng lưng bước về phía bàn họp.
Chỉ trong chớp mắt, khi mặt đối mặt với ba người cấp dưới, khí thế bức người của vị Vua thương trường ngay lập tức trở lại. Nụ cười cưng chiều tắt ngấm, thay vào đó là đôi mắt chim ưng sắc lẹm. Anh kéo ghế rẹt một tiếng, ném ánh mắt như dao lam nhúng độc về phía Juhoon.
"Báo cáo tài chính quý này đâu? Tại sao dòng tiền ở chi nhánh Nam Mỹ lại bị thâm hụt lên tới 5% mà hôm nay anh mới báo cáo?"
Juhoon giật thót mình, vội vã đẩy xấp tài liệu dày cộp sang, cười ngượng ngùng gãi đầu. Keonho cầm lấy, chỉ lướt mắt qua ba trang đầu tiên, hàng chân mày sắc sảo của anh đã nhíu chặt lại thành một đường. Tin tức tố Alpha mang hương tuyết tùng pha lẫn mùi sương giá lạnh lẽo bắt đầu rò rỉ, tỏa ra áp lực bức người đến ngạt thở.
"Anh dạo này làm việc kiểu gì vậy Juhoon? Lỗ hổng thuật toán chuyển đổi ngoại tệ ngớ ngẩn thế này mà cũng để lọt? Bắt toàn bộ phòng tài chính tối nay ở lại..."
Khục... hắt xì!
Một tiếng hắt hơi nho nhỏ, âm thanh mềm xèo, ỉu xìu như mèo con kêu vang lên từ phía sô pha.
Giọng nói đang gầm gừ, mắng mỏ xối xả của Keonho lập tức khựng lại. Hệt như một cỗ máy đang chạy thì bị ai đó rút phích cắm.
Anh quăng phịch xấp tài liệu báo cáo trị giá hàng tỷ won xuống bàn không một chút thương tiếc. Đôi chân dài miên man lập tức bước vội về phía chiếc sô pha. Sát khí bóp nghẹt cổ họng bọn họ ban nãy tan biến không còn một dấu vết, thay vào đó là sự luống cuống, lo lắng hiện rõ mồn một trên mặt.
"Sao thế Seonghyeon? Em lạnh à?"
Keonho nửa quỳ một gối xuống thảm, đưa bàn tay to lớn áp lên vầng trán thanh tú của cậu kiểm tra nhiệt độ. Đột nhiên, anh quay phắt sang, trừng trừng mắt nhìn Martin như nhìn kẻ thù giết cha.
"Martin! Cái tên điên này, anh để điều hòa phòng họp 20 độ định ướp xác ai hả? Em ấy mới ốm dậy, da mỏng thế này làm sao chịu được? Tăng lên 26 độ ngay cho tôi!"
Martin đứng hình mất ba giây, rồi luống cuống vớ lấy cái điều khiển trên bàn, ngón tay run lẩy bẩy bấm nút tít tít liên tục, vừa làm vừa khóc ròng trong bụng.
Trời đất quỷ thần ơi! Cứu mạng! Ngày xưa họp lúc nào cái thằng chả này cũng bắt để 18 độ cho đầu óc tỉnh táo mà đm! Ai mà biết nó mang vợ theo đâu!
"Tớ không sao..." Seonghyeon thấy mọi người đều nhìn mình, hai má liền đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cậu vội vàng kéo cổ áo len lên che giấu sự bối rối, lí nhí đáp:
"Chỉ là... mũi hơi ngứa một chút xíu thôi. Tớ không lạnh đâu. Anh... anh cứ ra đằng kia làm việc tiếp đi."
"Ừ, tớ biết rồi." Keonho nhìn vẻ mặt ửng hồng đáng yêu của cậu thì không nhịn được. Anh sáp lại gần, cọ cọ mũi mình vào mũi cậu, rồi cúi xuống hôn chụt một cái rõ kêu lên má Seonghyeon ngay trước mặt ba gã đàn ông đang hóa đá toàn tập.
"Ngoan ngoãn ngồi đây hút sữa đi nhé, tớ xử lý xong mấy chuyện vặt vãnh này rồi sẽ lập tức đưa em đi ăn đồ ngon."
Chuyện vặt?
Juhoon cảm thấy trái tim già cỗi của mình vừa vỡ nát thành từng mảnh vụn. Bản báo cáo tâm huyết hắn phải thức trắng ba đêm liền, vò đầu bứt tai mới làm ra lại bị Keonho gọi là chuyện vặt vãnh một cách nhẹ bẫng!
Keonho lưu luyến vuốt tóc cậu thêm một cái mới miễn cưỡng quay lại bàn họp. Không khí làm việc đứt đoạn khiến mọi thứ trở nên gượng gạo. James lúc này mới rụt rè nuốt nước bọt, đẩy chiếc laptop đang nhấp nháy đèn báo động sang.
"Khụ... Keonho... chuyện là... bên mã hóa tình báo đang gặp rắc rối lớn. Chuỗi bảo mật hệ thống mới dành cho đơn hàng Đông Âu bị lỗi đệ quy. Tụi này huy động cả phòng IT thức trắng ba ngày vẫn chưa tìm ra đoạn code bị kẹt nằm ở đâu. Nếu trong một tiếng nữa không sửa kịp, thông tin về chuyến hàng đêm nay có nguy cơ bị lộ cho tình báo nội địa."
Keonho xoay màn hình laptop lại. Nhìn vào những dòng code xanh đỏ, ma trận số liệu nhấp nháy liên tục, chân mày anh nhíu chặt lại. Mảng lập trình, bảo mật và giải mã này vốn dĩ là thế mạnh độc tôn của Eom Seonghyeon. Thiếu đi cậu, tốc độ xử lý mạng lưới thông tin của Cortis giảm sút hẳn một nửa, giống như hổ bị nhổ mất nanh.
Trong lúc không khí căng thẳng đến mức kéo căng như dây đàn, một cái đầu nhỏ nhắn với mái tóc đen bồng bềnh đột nhiên rụt rè ló ra từ phía sau lưng Keonho.
Seonghyeon đã tò mò ôm hộp sữa bước tới từ lúc nào không hay. Mùi tuyết tùng của Alpha phát ra khi tập trung làm việc thu hút cậu lại gần. Cậu tựa cằm lên vai Keonho, nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình laptop đang chạy loạn xạ.
Ký ức của cậu có thể đã bị hóa chất Lethe-9 tẩy rửa sạch sẽ không còn một mảnh, sự khốc liệt của CORTIS có thể cậu đã quên. Nhưng tư duy logic đỉnh cao, sự nhạy bén của một thiên tài lập trình, một Thư ký cấp cao đã rèn luyện đến mức ăn sâu vào trong xương tủy, hòa vào máu thịt thì tuyệt đối không thể biến mất. Chỉ cần một kích thích nhỏ, phản xạ có điều kiện của hệ thần kinh lập tức được kích hoạt.
"Mã hóa AES-256 bị kẹt vòng lặp vô tận ở module số 4 rồi."
Seonghyeon bất tri bất giác lẩm bẩm, âm điệu trong trẻo đột nhiên mang theo một sự kiên định lạ kỳ. Cậu luồn ngón tay thon dài, trắng trẻo của mình vòng qua vai Keonho, theo bản năng chỉ thẳng vào dòng code thứ 128 đang chạy chớp nhoáng trên màn hình.
"Cấu trúc rẽ nhánh này viết sai cú pháp. Nếu anh thay đổi biến 'X' thành 'Y_int', sau đó chèn thêm hàm delay và chạy thuật toán phân rã ở luồng phụ... nó sẽ ép giải phóng xung đột và thoát khỏi bộ nhớ đệm ngay lập tức."
Cả căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập.
James trợn tròn mắt, con ngươi suýt rớt ra khỏi hốc. Dù não chưa kịp tiêu hóa hết mớ lý thuyết đó, nhưng bản năng sinh tồn khiến anh vội vàng kéo bàn phím lại. Những ngón tay của James gõ thoăn thoắt, lạch cạch nhập lại chuỗi lệnh y hệt theo đúng những lời Seonghyeon vừa vô thức thốt ra.
Enter.
Khung cảnh báo màu đỏ chói mắt, quay mòng mòng suốt ba ngày đêm ngay lập tức khựng lại. Màn hình chớp đen một cái, rồi thay vào đó là dòng chữ "System Stable - Decryption Complete" màu xanh lá cây hiện lên cực kỳ mượt mà.
"Trời... Trời đất thánh thần ơi..."
James há hốc mồm, quỳ sụp trong lòng, ngước lên nhìn Seonghyeon với ánh mắt tôn thờ như nhìn một vị Chúa tể giáng thế. Cậu ấy mất trí nhớ rồi mà vẫn out trình cả cái phòng ban IT của tập đoàn!
"Sửa... sửa được rồi! Vận hành trơn tru luôn! Seonghyeon à, em lại cứu anh một lần nữa rồi! Anh sống rồi!"
Tiếng ồn ào của James khiến Seonghyeon giật mình bừng tỉnh khỏi cơn vô thức. Cậu buông thõng tay, lùi lại phía sau một bước, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối, hoảng hốt tột độ.
"Em... em không biết. Em nói linh tinh thôi. Tự nhiên... tự nhiên nhìn vào màn hình em lại thấy trong đầu hiện ra những thứ đó... Á!"
Seonghyeon ôm lấy đầu, một cơn đau nhói như kim châm đột ngột xẹt qua hai bên thái dương khiến sắc mặt cậu hơi tái đi, lảo đảo muốn ngã.
Ngay lập tức, Keonho vung tay đẩy chiếc ghế giám đốc ra, một vòng tay vững chãi, nóng hổi vươn ra ôm chầm lấy eo cậu, kéo vùi cậu sát vào lồng ngực rộng lớn của mình. Keonho đưa tay xoa nhẹ thái dương cho cậu, ánh mắt đầy sát khí liếc nhìn ba người kia như muốn ăn tươi nuốt sống vì đã gián tiếp làm vợ anh phải động não mệt mỏi.
"Đừng cố nhớ! Không sao cả, không nghĩ ra thì đừng ép bản thân. Đau đầu thì buông lỏng ra, có tớ ở đây rồi." Keonho dịu dàng dỗ dành, liên tục hôn lên đỉnh đầu cậu để trấn an sự hoảng loạn.
Xoa dịu cục cưng trong ngực xong, Keonho cười khẽ. Anh không do dự, vòng tay xuống khoeo chân, trực tiếp bế bổng cậu lên theo kiểu ôm công chúa, mặc kệ sự hiện diện của ba gã bặm trợn trong phòng.
"Hôm nay họp hành đến đây thôi. James, anh tự đi mà xử lý nốt phần còn lại đi. Em phải đưa vợ đi ăn bánh dâu tây phô mai ở tiệm ban nãy em ấy đòi rồi."
Nói xong, không đợi ai phản ứng, vị bạo chúa ôm theo nhược điểm duy nhất của đời mình sải bước ra ngoài.
Cạch.
Cửa phòng họp đóng sầm lại, trả lại không gian vắng lặng, để lại ba bức tượng điêu khắc nghệ thuật mang tên Juhoon, Martin và James.
Lúc lâu sau, Martin từ từ tháo cặp kính râm xuống, đưa tay dụi dụi hai con mắt cay xè.
"Ê Juhoon... Mày tát tao một cái xem. Thằng Keonho vừa gọi Seonghyeon là... là vợ hả? Bọn nó come out một cách bạo lực như vậy luôn sao?"
Juhoon nuốt nước bọt cái ực, bàn tay run run nhặt đống tài liệu "lặt vặt" trị giá nghìn tỷ trên bàn lên, lau mồ hôi hột ròng ròng trên trán.
"Tao đéo biết nữa... Nhưng tao chắc chắn một điều với tụi mày... Từ nay về sau, ở cái tập đoàn CORTIS này, đắc tội với thằng ma vương Keonho có khi còn cơ hội giữ lại nửa cái mạng tàn. Chứ lỡ mà làm Seonghyeon rụng một cọng tóc hay nhíu mày một cái thôi... ba anh em mình chuẩn bị mua xi măng buộc chân xuống sông Hàn cho cá ăn là vừa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co