20.
Một tuần trôi qua kể từ khi Seonghyeon tỉnh lại trong căn biệt thự gỗ bên hồ Wakatipu.
Bão tuyết ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, những bông tuyết bằng cỡ bàn tay thi nhau đập vào cửa kính sát đất, phác họa một bức tranh Nam Bán Cầu lạnh lẽo và hoang vu. Thế nhưng, bên trong bức tường gỗ sồi ấm áp này, mùa xuân dường như đang lặng lẽ nở rộ.
Seonghyeon cựa mình, chầm chậm mở mắt. Cơn đau từ vết mổ ở bụng giờ chỉ còn là một cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ do da non đang kéo lại. Chăn đệm trên người cậu mềm nhũn, thơm phức mùi nắng ấm và... thoang thoảng một tầng hương gỗ tuyết tùng an tĩnh.
Cậu lơ mơ quay đầu sang bên cạnh.
Bên cạnh lò sưởi đang nổ lách tách, Ahn Keonho ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung, vắt chéo đôi chân dài miên man. Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xám tro, sống mũi cao thẳng tắp điểm thêm một chiếc kính gọng vàng đang chăm chú đọc cuốn sách dày cộm. Ánh lửa vàng cam vờn trên góc nghiêng sắc sảo của anh, gọt giũa đi mọi sự lạnh lùng, chỉ để lại một vẻ điềm tĩnh, dịu dàng đến nao lòng.
Nhìn anh ấy... đẹp trai quá.
Ý nghĩ ấy xẹt qua đầu khiến Seonghyeon giật mình. Hai vành tai cậu bất giác nóng bừng lên. Cậu vội vàng kéo mép chăn che lên quá mũi, chỉ để lộ đôi mắt đen láy đảo liên hồi. Dù đã mất trí nhớ, nhưng bản năng yêu cái đẹp, hoặc chính xác hơn là bản năng hướng về Alpha định mệnh vẫn lén lút trỗi dậy trong cậu.
Nhưng động tác kéo chăn cọ xát vào nệm đã tạo ra tiếng sột soạt nhỏ. Giác quan nhạy bén của người đàn ông bên lò sưởi lập tức bắt được.
Keonho gập sách lại, đặt lên bàn. Anh tháo kính ra, đôi mắt đen thẳm cong lên một nét cười đầy cưng chiều.
"Em tỉnh rồi à?"
Anh bước tới bên giường, tự nhiên ngồi xuống mép nệm. Không để Seonghyeon kịp phản ứng, Keonho vươn tay, luồn những ngón tay thon dài, ấm áp vào mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng hất phần tóc mái lòa xòa sang một bên, rồi áp trần tay mình lên trán cậu.
"Nhiệt độ của em khá hơn rồi. Không còn sốt nữa." Keonho gật gù mãn nguyện, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Seonghyeon có thể đếm được từng sợi mi cong vút của anh.
Seonghyeon rụt cổ lại như một con rùa nhỏ, hai gò má vốn nhợt nhạt vì bệnh tật nay lập tức ửng lên một tầng mây hồng. "Tôi... tôi khỏe rồi. Cảm ơn anh, Keonho."
Bàn tay đang đặt trên trán Seonghyeon hơi khựng lại. Keonho cụp mắt xuống, thở dài một hơi đầy vẻ tủi thân.
"Seonghyeon này." Anh cất giọng trầm thấp, mang theo chút nũng nịu không hề phù hợp với vóc dáng to lớn của mình. "Tớ đã nói rồi mà, sao em cứ xưng tôi mãi thế? Nghe xa cách quá. Ngày trước, lúc chưa bị mất trí nhớ, em đâu có gọi như vậy."
Seonghyeon chớp mắt ngơ ngác, tò mò hỏi lại: "Vậy... trước đây chúng ta xưng hô thế nào?"
Khóe môi Keonho lén nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc vô tội: "Trước đây, tớ luôn gọi em là em và xưng tớ. Còn em thì gọi tớ là anh, xưng tớ. Chúng ta thân thiết đến mức chẳng bao giờ dùng từ tôi cứng ngắc đó cả. Em thử gọi lại xem nào?"
Seonghyeon cắn nhẹ môi dưới. "Tớ và anh" sao? Kiểu xưng hô này... thân mật quá mức bình thường rồi. Dù anh ta nói hai người là bạn thân sống chung nhà, nhưng thứ cảm giác ái muội cứ quẩn quanh râm ran này là sao đây?
Nhưng nhìn ánh mắt ngập tràn mong chờ như một chú cún lớn của Keonho, Seonghyeon đành lí nhí mở miệng:
"Vâng... anh. Tớ... tớ biết rồi."
Chỉ một câu nói nhỏ xíu, ngượng nghịu thốt ra, nhưng đối với Ahn Keonho, nó lại có sức công phá ngang ngửa một quả bom nguyên tử. Trái tim của giám đốc Ahn nhảy lên một nhịp mãnh liệt. Đáng yêu quá. Bị mất trí nhớ rồi, sao em ấy lại ngoan ngoãn và mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn đem giấu đi thế này?
"Ngoan lắm." Keonho không kìm được, đưa tay nhéo nhẹ lên cái má đang đỏ bừng của cậu. "Giờ thì dậy thôi. Bác sĩ nói vết thương của em không được đụng nước, nhưng tóc em rối bù như cái tổ chim rồi kia kìa. Tớ gội đầu cho em nhé?"
Seonghyeon hốt hoảng xua tay, đầu lắc như đánh trống: "Không cần đâu! Tớ tự làm được! Để tớ tự gội!"
"Không được." Keonho nghiêm mặt, dùng uy quyền để ép buộc. "Em cúi xuống sẽ làm rách vết mổ mất. Bác sĩ dặn tớ phải chăm sóc em thật kỹ. Nghe lời nào."
Nói rồi, không để cậu phản đối thêm, Keonho vòng tay qua lưng và khoeo chân, nhấc bổng cậu lên khỏi giường nhẹ bẫng như nhấc một cục bông. Seonghyeon sợ ngã, theo bản năng vội vàng vòng hai tay ôm chặt lấy cổ áo len của Keonho. Mùi hương tuyết tùng ập thẳng vào khoang mũi, bao bọc lấy cậu, khiến nhịp tim Seonghyeon đánh liên hồi
Thình thịch, thình thịch.
Trong phòng tắm rộng lớn ngập tràn hơi nước êm ái, Keonho đặt Seonghyeon ngồi lên chiếc ghế đệm êm ái, bảo cậu ngửa cổ ra sau tựa vào thành bồn.
Dòng nước ấm áp từ vòi sen từ từ xả xuống mái tóc đen láy. Seonghyeon nhắm tịt mắt lại, hai bàn tay bấu chặt lấy mép áo ngủ vì căng thẳng.
Keonho bóp một chút dầu gội hương mộc lan, thứ hương vị anh cất công nhờ người mang từ Hàn Quốc sang để tệp với mùi tin tức tố của cậu, xoa đều ra tay tạo bọt, rồi nhẹ nhàng luồn mười đầu ngón tay vào chân tóc cậu. Động tác của anh cực kỳ tỉ mỉ, chậm rãi và nâng niu. Anh massage da đầu cho cậu bằng những vòng xoáy tròn êm ái, lực đạo hoàn hảo đến mức khiến sống lưng Seonghyeon rân rân vì dễ chịu.
"Nước có nóng quá không em?" Keonho cúi xuống thì thầm, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai cậu.
"Dạ... dạ không. Rất vừa... anh ạ." Seonghyeon lắp bắp, không dám mở mắt ra, vì cậu biết chỉ cần hé mắt là sẽ đụng ngay lồng ngực săn chắc đang ở sát sạt mình.
"Ngày trước, mỗi lần em làm việc khuya mệt mỏi, tớ cũng hay gội đầu cho em thế này đấy." Keonho bắt đầu tung ra những lời nói dối bọc đường không biết ngượng miệng. Anh mỉm cười xót xa xen lẫn cưng chiều. "Em lúc nào cũng bướng bỉnh, ốm chẳng chịu uống thuốc, lại hay quên ăn. Tớ mà không ở bên cạnh ép em, chắc em biến thành bộ xương khô mất rồi."
Seonghyeon nghe vậy, trong lòng bỗng len lỏi một cỗ ngọt ngào ấm áp. Hóa ra, mình từng được người đàn ông ưu tú này chiều chuộng đến vậy sao?
Sau khi sấy khô tóc bằng chế độ gió ấm nhẹ nhất, Keonho bế cậu trở lại giường.
Nhưng anh không để cậu nằm. Anh rút từ trong tủ ra một chiếc chăn lông cừu dày sụ màu trắng tinh, cẩn thận quấn Seonghyeon lại thành một cục tròn vo, chỉ chừa lại đúng cái đầu có mái tóc vừa sấy phồng bồng bềnh.
"Anh... tớ có phải là kimbap đâu?" Seonghyeon phồng má phản nghị, trông như một con chim cánh cụt bị nhồi bông.
"Em vừa gội đầu xong, lỗ chân lông giãn nở, rất dễ nhiễm lạnh." Keonho lý sự, vỗ vỗ lên cái cuộn chăn đang bất mãn cựa quậy. "Ngồi yên đây. Tớ đi lấy sữa nóng cho em."
Năm phút sau, Keonho quay lại với hai ly sữa ấm. Anh ngồi xuống cạnh lò sưởi, tiện tay kéo luôn cuộn kimbap lông cừu Eom Seonghyeon trượt lại gần mình, để cậu nhích sát vào mạn sườn anh, tựa đầu lên bả vai anh.
Sự tiếp xúc cơ thể quá mức tự nhiên này khiến não bộ Seonghyeon đình công. Cậu ngơ ngác ôm ly sữa bằng hai tay, hút một ngụm, để lớp bọt sữa trắng xóa dính quanh mép.
Keonho phì cười. Anh vươn tay, dùng ngón tay cái lau đi vệt bọt sữa bên khóe môi cậu, rồi cực kỳ tự nhiên đưa ngón tay đó lên liếm nhẹ.
Bùm!
Mặt Seonghyeon đỏ lựng lên đến tận mang tai. Hơi nóng xông lên não khiến cậu bối rối đến mức mồm miệng líu ríu: "Anh... sao anh lại... khăn giấy ở trên bàn mà!"
"Sữa dính trên môi em ngọt hơn." Keonho nháy mắt, buông một câu thả thính mượt mà không tì vết.
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng, đỏ bừng bừng như quả cà chua chín của Seonghyeon, lớp sương mù u ám trong lòng Keonho suốt một tuần qua dường như bị mặt trời làm tan biến sạch sẽ. Cậu ấy của hiện tại quá đỗi dễ thương, quá đỗi thuần khiết, không còn mang theo những gánh nặng công việc hay những toan tính sinh tồn khắc nghiệt ở CORTIS nữa.
Seonghyeon cúi gằm mặt nhìn vào ly sữa, giọng nói lý nhí vang lên lẫn trong tiếng củi cháy: "Keonho này... Trước đây, chúng ta rốt cuộc là... thân đến mức độ nào vậy? Sao tớ lại... sống chung với anh?"
Ánh mắt Keonho lập tức trở nên sâu thẳm. Anh vươn tay, ôm trọn lấy cả "cuộn chăn" vào lòng mình, để lưng cậu áp sát vào vòm ngực vững chãi của anh. Âm thanh nhịp tim đập bình ổn của Alpha truyền qua lớp vải, lan vào tận màng nhĩ của cậu.
"Em muốn biết sao?" Keonho cọ cọ cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng nói trầm bổng, từ tốn thêu dệt nên một câu chuyện cổ tích nửa thật nửa giả. "Em là một thiên tài máy tính, một người rất thông minh nhưng lại rất ngốc nghếch trong việc tự chăm sóc bản thân. Chúng ta gặp nhau khi em cứu nguy cho tớ trong một dự án lớn. Em đã thức trắng ba ngày ba đêm. Lúc em kiệt sức ngất đi, tớ đã bế em về."
Seonghyeon tròn mắt lắng nghe, hoàn toàn bị cuốn vào lời kể êm ru ấy.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó à..." Vòng tay Keonho siết chặt hơn một chút. "Tớ phát hiện ra tớ không thể rời mắt khỏi em được nữa. Tớ thích nhìn em càu nhàu khi tớ uống quá nhiều cà phê đen. Tớ thích nhìn em lén sắp xếp lại giấy tờ cho tớ. Em dọn đến nhà tớ ở, tớ nấu ăn cho em, em phụ tớ giải quyết công việc. Chúng ta cứ thế ở cạnh nhau. Em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ, Seonghyeon à."
Lời thú nhận thẳng thắn, trần trụi và nồng nàn ấy dội thẳng vào tâm trí Seonghyeon. Ký ức có thể mất, nhưng trái tim lại có trí nhớ riêng của nó. Lồng ngực Seonghyeon đập rộn lên một thứ cảm xúc hân hoan, rạo rực.
Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn Keonho. Ở góc độ này, cậu thấy rõ ánh mắt thâm tình, cưng chiều tột độ của anh dành cho cậu. Một cảm giác an toàn, ỷ lại tuyệt đối vây bọc lấy cả linh hồn cậu.
"Vậy..." Seonghyeon lấy hết dũng khí, hai má vẫn còn hây hây đỏ, rụt rè hỏi nhỏ. "Trước đây... tớ có... có thích anh không?"
Câu hỏi ngây ngô ấy khiến Keonho sững người. Sống mũi anh bất chợt cay xè.
Em không chỉ thích tớ, em yêu tớ bằng cả sinh mạng mình.
Anh mỉm cười, cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt cực kỳ dịu dàng lên trán cậu. Nụ hôn mang theo hơi ấm của lò sưởi, và cả mùi tuyết tùng xoa dịu.
"Em có thích tớ hay không, tớ cũng không biết nữa." Keonho thì thầm sát bên môi cậu, đôi mắt chứa cả dải ngân hà. "Nhưng tớ biết rõ một điều: Ahn Keonho tớ, đã yêu Eom Seonghyeon đến mức không thể sống thiếu em được rồi."
Mở to đôi mắt đen láy, Seonghyeon cảm thấy đầu óc mình như pháo hoa vừa nổ tung. Trái tim cậu mềm nhũn ra thành vũng nước. Cậu từ từ vùi mặt vào ngực anh, che đi nụ cười mím chặt đang dần nở rộ trên môi.
Dù trong đầu mình chẳng còn gì cả... nhưng hình như, mình lại chuẩn bị rơi vào lưới tình với người đàn ông này mất rồi.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi trắng xóa Queenstown. Nhưng ở bên trong tổ kén lông cừu này, mùa đông giá rét đã bị tình yêu và sự bảo bọc tột cùng xua tan đi vĩnh viễn. Ahn Keonho ôm chặt lấy trân bảo của mình, nhắm mắt lại, thầm hứa với lòng mình sẽ dùng cả phần đời còn lại để giữ mãi những vệt hồng đáng yêu trên đôi gò má ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co