Truyen3h.Co

Mộc Lan

25.

juhoondangiuvl

Đêm hôm đó, thành phố dưới chân ban công căn penthouse vẫn thắp lên muôn vạn ánh đèn, rực rỡ và náo nhiệt như một tấn tuồng không bao giờ hạ màn. Nhưng tại góc ban công lộng gió, thế giới của Ahn Keonho và Eom Seonghyeon lại chìm vào một khoảng lặng tịch mịch đến lạ kỳ. Khúc ca sầu muộn của gió đêm hòa cùng ánh trăng thanh mảnh như muốn kéo dài vô tận nụ hôn sâu mà cả hai vừa trao nhau. Seonghyeon khẽ tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Keonho, nụ cười nhu hòa của cậu vẫn đọng lại nơi khóe môi, mang theo cả sự dung thứ dịu dàng dành cho tính cách độc đoán của người đàn ông này.

Thế nhưng, tạo hóa dường như lại rất thích trêu đùa phận người vào chính cái khoảnh khắc họ ngỡ như đã chạm tay vào hồng trần hạnh phúc trọn vẹn nhất.

Vòng tay Seonghyeon đang ôm lấy eo Keonho bỗng nhiên nới lỏng rồi buông thõng giữa không trung. Cậu không một lời báo trước, cả cơ thể cứ thế gục ngã vào lòng anh, nhẹ bẫng tựa một chiếc lá úa rụng xuống giữa chiều thu u uẩn. Trên nền áo ngủ bằng lụa bạch y tinh khôi của cậu, những giọt huyết lệ tươi thẫm bắt đầu trào ra từ mũi, nhỏ tí tách, loang lổ như những cánh hoa bỉ ngạn nở rộ một cách tàn nhẫn giữa màn tuyết trắng cô liêu.

Keonho sững sờ, toàn thân hóa đá. Cảm giác ấm nóng từ vệt máu của người thương chạm vào da thịt khiến tim anh như ngừng đập trong một nhịp xót xa. Anh không gào thét, không điên cuồng như những lúc đối đầu với vạn trùng hiểm nguy ngoài thương trường. Lúc ấy, bên tai anh chỉ còn tiếng ù dài của bóng đêm, một nỗi sợ hãi nguyên thủy và tột cùng như bóng tối vực sâu bao trùm lấy toàn bộ tâm trí. Anh bế thốc cậu lên, đôi bàn tay vốn dĩ từng lạnh lùng siết chặt báng súng, giờ đây lại run rẩy khôn cùng, mỏng manh đến mức suýt chút nữa không giữ nổi báu vật trong lòng.

Chiếc xe lao xé màn đêm đặc quánh để tìm đến bệnh viện bảo mật của Cortis. Hành lang vắng lặng ngập tràn mùi thuốc sát trùng nồng hắc và những dải ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu rọi như những lăng kính vô hồn. Seonghyeon nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, cánh cửa lạnh lùng khép lại, cắt đứt hoàn toàn tầm mắt đầy tăm tối của Keonho.

Khi vị trưởng khoa bước ra, vầng trán ông hằn sâu những nếp nhăn trĩu nặng âu lo. Ông nhìn vị Chủ tịch trẻ tuổi đang đứng bất động như một pho tượng đá cô độc, khẽ thở dài trầm uất rồi giải thích về bệnh tình của Seonghyeon. Việc dòng ký ức cũ ùa về quá đột ngột tựa như một trận cuồng phong càn quét qua đại não mỏng manh của cậu. Đáng hận hơn, tàn dư chất độc Lethe-9 còn sót lại từ những biến cố xưa cũ, khi va chạm với sự bùng nổ đột ngột của tin tức tố Omega sau bao năm tháng bị kìm nén, đã tạo nên một phản ứng ngược vô cùng tồi tệ. Cơ thể Seonghyeon lúc này chẳng khác nào một chiếc bình pha lê đã đầy vết rạn nứt, nay lại phải dung chứa một dòng thác lũ quá mạnh mẽ, khiến nó hoàn toàn kiệt quệ.

Bác sĩ khẽ nói cậu cần được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, và Keonho được phép bước vào.

Không gian tĩnh mịch đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng máy trợ thở chạy đều đều đầy nặng nề và tiếng điện tâm đồ vang lên những âm thanh đơn điệu, lạnh lùng nhức nhối. Seonghyeon nằm đó, gương mặt thanh tú khuất sau chiếc mặt nạ oxy mờ sương, làn da mỏng manh gần như trong suốt dưới ánh đèn lạnh. Để thuận tiện cho việc theo dõi và tiêm thuốc trung hòa, phần cổ áo của cậu được nới rộng, nghiêng nhẹ sang một bên.

Và chính vào khoảnh khắc ấy, Ahn Keonho đã nhìn thấy thứ mà suốt năm năm qua cậu thư ký nhỏ luôn cẩn thận chôn giấu sau những chiếc áo sơ mi cao cổ chỉn chu.

Nơi gáy của Seonghyeon, vùng da tưởng chừng đã hồi phục mềm mại, nhạy cảm thoảng hương mộc lan của cậu nay lại chằng chịt những vết sẹo mờ cắt chéo lên nhau đầy tàn nhẫn. Lớp da chỗ ấy bị chai sạn, xám xịt đi vì tổn thương tích tụ. Đó là chứng tích của hàng trăm, hàng ngàn mũi kim tiêm thuốc ức chế nồng độ cao mà Seonghyeon đã tự đâm thẳng vào tuyến thể của mình mỗi tuần, suốt năm năm dài đằng đẵng, chỉ để xóa nhòa đi mùi hương Omega bẩm sinh, để ép mình thành một Beta bình thường nhằm có tư cách đứng bên cạnh anh.

Nhìn thấy một Eom Seonghyeon vụn vỡ như vậy, lòng anh đau đớn biết bao. Chính bản thân anh cũng tự trách đến mức lồng ngực như có ngàn vết dao cào xé, rỉ máu không ngừng.

Thế gian cứ ngỡ một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực như Ahn Keonho thì chẳng biết sợ hãi điều chi, muốn gì được nấy. Nhưng hóa ra, nỗi kinh hoàng lớn nhất của cuộc đời anh lại đang nằm trọn trên chiếc giường bệnh chật hẹp kia, nhỏ bé và mỏng manh đến tội nghiệp. Tiền tài của CORTIS có thể mua được cả một vương triều giải trí, quyền lực của anh có thể khiến những kẻ phạm thượng phải quỳ gối run rẩy xin tha, nhưng lúc này đây, tất cả những thứ hư vinh ấy chẳng thể gánh chịu thay cho Seonghyeon dù chỉ là một cơn đau âm ỉ.

Anh thẫn thở nhớ lại những ngày tháng cũ, nhớ lại câu nói nông nổi đầy định kiến mang theo ngạo mạn thời trẻ trai: "Tôi ghét nhất là bọn Omega suốt ngày chỉ biết dựa dẫm." Anh đâu có ngờ, một lời nói bốc đồng năm ấy lại trở thành một cái lồng giam vô hình, bức tử người con trai anh yêu vào đường cùng của sự tự hủy hoại. Vì sợ anh ghét bỏ, vì muốn được kề vai sát cánh bên anh với tư cách là một cộng sự, Seonghyeon đã âm thầm tàn phá cơ thể mình, âm thầm chịu đựng những cơn sốt xé da xé thịt sau mỗi lần tiêm thuốc, mà trước mặt anh, cậu vẫn cố nở nụ cười bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ đến đó, Keonho thấy mình tồi tệ đến mức không thể dung thứ. Anh chậm rãi tiến lại gần, quỳ sụp xuống bên cạnh mép giường bệnh, hai tay run rẩy nâng lấy bàn tay cắm đầy kim truyền lạnh ngắt của cậu. Anh không kìm nén được nữa, đưa bàn tay còn lại lên tự vỗ mạnh vào mặt mình một cái rõ đau. Tiếng chát chúa chói tai vang lên trong phòng bệnh vắng lặng, khóe môi anh rách một đường nhỏ, dòng máu tươi rỉ ra, nhưng cái đau thể xác ấy làm sao sánh được với sự dằn vặt đang gặm nhấm tâm can anh từng phút từng giây.

Anh tự trừng phạt mình, không phải để giải tỏa, mà vì anh hận bản thân mình quá đỗi ngu muội. Năm năm qua, anh tự cho mình là đấng bảo hộ cậu, nhưng hóa ra anh lại chính là kẻ đồng lõa vô tình, là nguồn cơn khiến cậu phải mang lấy tất cả những vết sẹo rỉ máu này.

"Tớ xin lỗi... Seonghyeon à, tớ xin lỗi..."

Giọng Keonho nghẹn lại, khàn đặc như nghẹn cát, những giọt nước mắt nóng hổi muộn màng rơi xuống, thấm đẫm mu bàn tay lạnh ngắt của người yêu. Anh áp trán mình vào tay cậu, run rẩy cầu xin một phép màu từ định mệnh. Một vị bạo chúa luôn ngẩng cao đầu trước vạn người, giờ đây lại hèn mọn quỳ bên giường bệnh, chỉ ước sao người nằm chịu tội kia là chính mình.

Đêm dần về sáng, căn phòng vẫn chìm trong bầu không khí man mác một niềm sầu u uẩn. Keonho không chợp mắt, anh cứ ngồi đó, tỉ mẩn dùng chút tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng dịu nhẹ nhất của mình để bao bọc lấy cậu, cố gắng xoa dịu vùng tuyến thể đang tổn thương theo lời dặn của bác sĩ. Anh sợ chỉ cần mình chớp mắt một cái, người con trai này sẽ tan biến khỏi cuộc đời anh mãi mãi như một làn khói sương. Trong khoảng lặng tịch mịch của đêm tối, anh thấu suốt rằng, hành trình phía trước không còn là cuộc chiến với những thế lực hiểm ác ngoài kia nữa, mà là cuộc chiến để anh tự chữa lành những vết thương trên da thịt và trong lòng của Eom Seonghyeon. Cậu chính là ngoại lệ duy nhất, là chốn quay về của đời anh.

Ánh bình minh đầu tiên của ngày mới khẽ lọt qua khe rèm cửa sổ, đổ những vệt sáng nhạt nhòa, u buồn lên căn phòng bệnh yên tĩnh. Tiếng máy móc chạy đều đều từ đêm qua giờ như chậm lại, hòa vào không gian man mác buồn của buổi sớm mai lạnh lẽo.

Ahn Keonho vẫn giữ nguyên một tư thế suốt mười mấy tiếng đồng hồ đằng đẵng. Hai tay cậu ôm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Eom Seonghyeon, đầu gục bên mép giường bệnh, hàng mi dày thỉnh thoảng lại khẽ run lên vì những cơn ác mộng vô hình. Người đàn ông lúc nào cũng kiêu ngạo, hô mưa gọi gió ngoài thương trường kia, giờ đây trông tàn tạ và mệt mỏi đến tội nghiệp. Đôi mắt cậu hằn lên những tia máu đỏ vì thức trắng đêm, râu quai nón lún phún mọc quanh cằm, và trên khóe môi vẫn còn vệt máu khô từ cái tự tát đầy dằn vặt đêm qua.

Anh đau lòng biết bao. Nghĩ mà xem, một kẻ nắm trong tay tất cả vương quyền như Keonho, chưa bao giờ phải cúi đầu trước bất kỳ ai, vậy mà lúc này lại hoàn toàn bất lực trước những tổn thương của người mình yêu. Mùi tin tức tố gỗ tuyết tùng trong phòng vẫn được anh duy trì ở mức dịu nhẹ nhất, giống như một tấm chăn vô hình, quấn quýt và vỗ về lấy cơ thể đang yếu ớt trên giường bệnh.

Khẽ động...

Ngón tay của Seonghyeon bất chợt co nhẹ một cái. Cảm giác ấm áp và mùi hương quen thuộc vây quanh giúp cậu từ từ kéo lại chút ý thức mơ hồ giữa cõi hư vô. Đôi mắt cậu nặng trĩu, phải chớp liên tục vài lần mới có thể thích nghi được với ánh sáng nhạt nhòa trong phòng.

Thứ đầu tiên Seonghyeon nhìn thấy là trần nhà trắng toát lạnh lẽo, và ngay sau đó là bóng dáng to lớn nhưng đang khom người, run rẩy của Keonho. Cậu khẽ nghiêng đầu, chiếc mặt nạ oxy phả lên một lớp hơi nước mờ mờ như sương khói. Thấy người đàn ông của mình đang chìm trong sự hoảng loạn và tự trách ngay cả khi thức, trái tim Seonghyeon thắt lại một nhịp đau nhói. Cậu dùng chút sức lực ít ỏi còn lại, khẽ siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình.

"Keonho..."

Giọng cậu mỏng manh, khàn đặc và gần như tan biến vào khoảng không tịch mịch. Nhưng đối với một Alpha nhạy cảm như Keonho, âm thanh đó chẳng khác nào một tiếng sấm đánh thức mọi giác quan đang ngủ mê. Anh giật mình bật dậy như một chiếc lò xo, ánh mắt tràn ngập sự thảng thốt khôn cùng. Khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của Seonghyeon đang mở ra, nhìn mình đầy dịu dàng, giọt nước mắt kìm nén suốt cả đêm dài của vị bạo chúa rốt cuộc cũng rơi xuống.

"Seonghyeon! Em tỉnh rồi... Em thấy trong người thế nào? Để tớ gọi bác sĩ, tớ gọi bác sĩ ngay..."

Keonho luống cuống, định buông tay cậu ra để bấm chuông cấp cứu, nhưng Seonghyeon đã giữ lại. Cậu chậm rãi đưa tay lên, tự mình tháo chiếc mặt nạ oxy ra ngoài, hít một hơi thật sâu rồi khẽ lắc đầu.

"Tớ không sao nữa rồi... đừng cuống lên thế." Seonghyeon thầm thì, giọng điệu có chút bất lực nhưng ngập tràn sự nuông chiều dĩ vãng.

Nhưng rồi, ánh mắt cậu lập tức dừng lại trên gương mặt của Keonho. Vết rách ngay khóe môi anh vẫn còn hơi sưng, rỉ ra một chút máu tươi do cử động mạnh lúc nãy. Seonghyeon nhíu chặt đôi chân mày thanh tú, cậu cố gượng ngồi dậy, mặc cho Keonho vội vã chèn thêm gối sau lưng để nâng đỡ cơ thể gầy gò cho cậu.

"Anh làm gì mà ra nông nỗi này thế?" Seonghyeon vươn bàn tay run run, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi bị thương của Keonho.

"Còn có kẻ dám đánh cả Chủ tịch Ahn cơ à? Hay là... anh lại tự làm mình đau?"

Nhìn vào ánh mắt nhìn thấu hồng trần của Seonghyeon, Keonho chỉ biết im lặng. Anh cúi đầu, không dám đối diện với ánh nhìn của người yêu. Nỗi dằn vặt từ đêm qua lại một lần nữa cuộn trào lên trong lòng. Anh đau, anh hận bản thân mình tại sao năm xưa lại nói ra những lời khốn nạn như thế, để rồi đẩy người con trai ngoan ngoãn này vào chuỗi ngày tự hủy hoại bản thân.

"Tớ xin lỗi..." Keonho đột ngột quỳ tụp xuống bên mép giường bệnh, hai tay ôm lấy mặt, những tiếng nấc nghẹn ngào không thể kìm nén được nữa mà bật ra trong đêm tàn.

"Tớ đáng ghét quá... Chính cái câu nói khốn nạn năm đó của tớ đã ép em phải làm vậy... Em đau lắm đúng không... Suốt thời gian qua, tớ không biết được em phải chịu đựng những gì... Tại sao em không tát vào mặt tớ, không mắng tớ. Tớ chẳng phải là một tên khốn sao?"

Chính bản thân cậu lúc này cũng rất rối bời. Nhìn Keonho khóc đến mức bả vai run rẩy, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm lạnh, Seonghyeon thấy tim mình đau hơn cả vùng tuyến thể đang bị tổn thương ngoài kia.

Seonghyeon nhẹ nhàng luồn những ngón tay gầy guộc của mình vào mái tóc đen hơi rối của Keonho, vỗ về anh giống như cái cách anh vẫn thường làm với cậu trước đây.

"Keonho, nhìn tớ này."

Ngên tiếng gọi, Keonho chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn cậu đầy tội lỗi khôn nguôi.

"Đừng tự trách mình nữa. Chuyện tiêm thuốc ức chế, chuyện tớ chịu đựng đều đã qua rồi. Không còn là lỗi của cún nữa."

Seonghyeon bất giác nhắc lại biệt danh ngày nhỏ của Keonho. Cậu mỉm cười, một nụ cười man mác buồn nhưng vô cùng thanh thản.

"Năm đó, khi nghe anh nói ghét Omega, tớ có buồn không? Có chứ, tớ đau lòng lắm. Nhưng ngẫm lại, tớ chưa bao giờ hận anh. Vì tớ biết anh đã phải chứng kiến những gì từ cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ. Anh ghét Omega không phải vì bản chất của họ, mà vì anh sợ trói buộc, sợ sự tổn thương mà định mệnh tàn nhẫn mang lại."

Cậu khẽ vuốt ve gò má góc cạnh của anh, tiếp tục nói bằng chất giọng trầm ấm, chứa đựng sự trưởng thành qua giông bão:

"Việc tớ chọn làm một Beta, chọn đứng ở vị trí thư ký, hoàn toàn là do tớ tự nguyện. Tớ muốn dùng tư cách một người cộng sự tỉnh táo nhất, mạnh mẽ nhất để ở bên cạnh anh, cùng anh gầy dựng nên CORTIS. Tớ không muốn anh phải bận tâm, không muốn anh phải phân tâm vì bất kỳ điều gì. Năm năm qua, nhìn thấy anh từng bước đứng trên đỉnh cao, mọi khoảnh khắc ấy đều đã chữa lành nỗi đau của tớ rồi. Cún mà còn trách mình nữa là tớ bỏ đi đấy."

"Nhưng em có thể mất đi bản năng... em có thể phải chịu đau đớn cả đời..." Keonho nghẹn ngào ngắt lời, anh nắm lấy tay cậu áp chặt vào ngực mình nơi trái tim đang loạn nhịp.

"Bác sĩ nói tuyến thể của em tổn thương nặng lắm... Tớ thà không có cái Cortis này, thà làm một tên sinh viên thất bại trong phòng trọ năm xưa, còn hơn phải dùng máu và nước mắt của em để đổi lấy cuộc đời vắng bóng em..."

"Ngốc ạ." Seonghyeon khẽ mắng, nhưng ánh mắt lại đong đầy tình yêu thương vô bờ bến.

"Bây giờ chíp đã trở lại rồi, mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Cún nhìn xem, chíp vẫn ở đây, vẫn thở, và vẫn yêu cún. Những vết sẹo đó coi như là minh chứng cho việc tụi mình đã cùng nhau đi qua giông bão. Từ nay về sau, không phải cún đã nói chíp là ngoại lệ của cún rồi sao?"

Lời nói của Seonghyeon giống như một liều thuốc xoa dịu liều cao, từ từ chữa lành những vết rách trong linh hồn đang rỉ máu của Ahn Keonho. Anh chầm chậm đứng dậy, ngồi lên mép giường bệnh, cẩn thận ôm trọn lấy cơ thể gầy nhỏ của người yêu vào lòng.

Anh vùi mặt vào cổ cậu, ngửi lấy mùi hương mộc lan trắng đang hòa quyện cùng mùi tuyết tùng của mình. Thật may mắn biết bao khi sau ngần ấy giông bão trầm luân, người con trai này vẫn chọn ở lại, vẫn dùng sự dịu dàng và bao dung lớn nhất để ôm lấy một kẻ đầy gai góc như anh.

"Cún hứa..." Keonho thì thầm sát tai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng mang sức nặng của một lời thề định mệnh.

"Đời này kiếp này, cún sẽ dùng cả sinh mạng để chữa lành cho chíp. Cún sẽ là liều thuốc ức chế duy nhất, là chỗ dựa duy nhất của chíp. Những đau đớn chíp từng chịu, cún sẽ dùng sự ngọt ngào của cả phần đời còn lại để bù đắp."

Seonghyeon khẽ mỉm cười, cậu vòng tay qua lưng anh, cảm nhận nhịp tim đập dồn dập và mạnh mẽ của đối phương.

"Được, tớ tin cún."

Keonho buông nhẹ cậu ra, đôi mắt thâm tình nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi nhợt nhạt nhưng mộc mạc, quyến rũ của cậu. Keonho cúi xuống, chậm rãi và nâng niu, ngậm lấy bờ môi ấy trong một nụ hôn thật khẽ.

Nụ hôn ấy mềm mại, đong đầy sự trân trọng và xót thương u uẩn. Keonho nhẹ nhàng mút mát cánh môi cậu, đầu lưỡi ấm nóng khẽ lướt qua như muốn xóa đi mọi ký ức đau buồn của năm tháng cũ, chỉ để lại sự ngọt ngào và bình yên của hiện tại.

Seonghyeon nhắm mắt, đón nhận nụ hôn của anh một cách thật trọn vẹn. Hương tuyết tùng trầm ấm bao bọc lấy cậu, vùng tuyến thể sau gáy dường như cũng bớt đau đi rất nhiều, thay vào đó là một luồng điện ấm áp len lỏi chạy khắp cơ thể.

Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ của ngày mới, trong căn phòng bệnh man mác buồn nhưng ngập tràn tình yêu, họ cứ thế trao nhau nụ hôn hạnh phúc. Mọi đau khổ, dằn vặt cuối cùng cũng đã qua đi, nhường chỗ cho một khởi đầu mới, nơi bạo chúa đã biết sợ mất đi báu vật, và người tổn thương đã tìm thấy bến đỗ bình yên của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co