26.
Sau chuỗi ngày giông bão ở bệnh viện, cuộc sống của Ahn Keonho và Eom Seonghyeon dần trở lại với quỹ đạo bình yên vốn có của nó. Sức khoẻ của Seonghyeon hồi phục rất tốt nhờ vào sự chăm sóc kỹ lưỡng của giám đốc Ahn. Tuyến thể sau gáy cậu dưới sự xoa dịu đều đặn bằng tin tức tố tuyết tùng mỗi đêm giờ đã không còn đau nhức, da thịt mềm mại trở lại, thoang thoảng toả ra thứ hương mộc lan thanh khiết khiến người ta dễ chịu.
Nhưng dạo gần đây, bộ ba James, Martin và Juhoon lại phát hiện ra một điều rất lạ. Thư ký Eom của bọn họ thỉnh thoảng lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười đầy tính toán. Mà cả ba đều biết, một khi bộ não thiên tài của Cortis đã muốn tính toán cái gì, thì cái đó chắc chắn sẽ là một cú nổ lớn.
Vào một buổi chiều thứ Sáu, khi Keonho phải rời trụ sở để tham gia một cuộc họp khép kín với Bộ Quốc phòng, nơi mà ngay cả thư ký cũng không được phép vào. Seonghyeon đã tận dụng ngay cơ hội này. Cậu nhắn một tin ngắn gọn vào nhóm chat chung của bộ ba:
SEONGHYEON: "15 phút nữa, có mặt tại phòng làm việc của em. Đi cửa sau, đừng để lộ hành tung nha."
Đúng 15 phút sau, ba gã đàn ông vốn là những cánh tay đắc lực nhất của đế chế CORTIS đã có mặt đông đủ, nét mặt ai nấy đều nghiêm túc như thể sắp đi đánh trận.
"Có biến gì sao Seonghyeon? Bên phía New Zealand lại động đậy à?" Juhoon vừa đóng sập cửa lại đã vội vàng hỏi.
Martin thì đẩy gọng kính, nét mặt trầm tư: "Hay là dữ liệu bên Heby có lỗ hổng?"
Seonghyeon nhìn ba người họ, khẽ bật cười rồi lắc đầu. Cậu từ tốn rót ba ly trà đặt lên bàn, phong thái trưởng thành, ung dung nhưng ánh mắt lại lấp lánh những tia sáng rất khác ngày thường.
"Không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Hôm nay gọi mọi người đến đây... là muốn nhờ mọi người giúp chuẩn bị một bất ngờ cho Keonho." Seonghyeon dừng lại một chút, mím môi cười rồi nói tiếp:
"Em muốn cầu hôn cậu ấy. Và em muốn âm thầm chuẩn bị luôn cả đám cưới."
Khụ! Khụ!
James đang ngụm một ngụm trà liền ho sặc sụa, suýt chút nữa là phun hết lên cái laptop đắt tiền. Juhoon thì trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Seonghyeon như thể cậu vừa nói mình sắp đi giải cứu thế giới. Chỉ có Martin là bình tĩnh hơn một chút, nhưng cái tay đẩy gọng kính cũng khẽ run lên.
"Em... em nói cái gì cơ? Em muốn cầu hôn sếp Ahn?" James vừa lau miệng vừa lắp bắp.
"Không phải chuyện này nên để thằng Keonho làm sao?"
Seonghyeon lắc đầu, ánh mắt cậu hướng về khoảng không vô định, giọng nói dịu dàng nhưng chứa đựng sự thấu suốt sâu sắc:
"Keonho đã tiến về phía em chín mươi chín bước rồi. Cậu ấy đã quỳ xuống dưới chân em giữa trời tuyết, đã vì em mà khóc, vì em mà gánh chịu biết bao dằn vặt. Người đàn ông đó, bên ngoài thì mạnh mẽ như vậy, nhưng trong lòng lại luôn mang một nỗi sợ hãi vô hình rằng em sẽ biến mất. Em muốn chính mình là người đi nốt bước cuối cùng này, muốn cho cậu ấy một sự chắc chắn tuyệt đối rằng Eom Seonghyeon này tự nguyện thuộc về cậu ấy, cả đời này không thay đổi."
Nghe đến đây, cả ba người đàn ông trong phòng đều im lặng. Họ đi theo Keonho từ những ngày đầu, hiểu rõ vị Chủ tịch của mình đã phải trải qua những gì, và cũng hiểu rõ Seonghyeon có vị trí độc tôn thế nào trong lòng anh. Sự trưởng thành và tình yêu sâu sắc của Seonghyeon khiến bọn họ thực sự nể phục.
"Được rồi!" Juhoon là người lên tiếng đầu tiên, cậu đập mạnh tay xuống bàn, hào hứng nói:
"Tôi duyệt! Cái thằng Keonho đó xứng đáng được nhận cú sốc này. Em cần anh giúp gì, cứ việc kêu anh!"
"Bên mảng kỹ thuật tạo hiệu ứng ánh sáng, cứ giao cho anh." James nháy mắt, vỗ ngực tự tin.
Martin khẽ mỉm cười, rút cuốn sổ tay ra:
"Còn anh sẽ chịu trách nhiệm lên lịch trình và đánh lạc hướng thằng Keonho. Đảm bảo thằng đó sẽ không mảy may nghi ngờ cho đến phút chót."
Seonghyeon nhìn ba người đồng đội thân thiết, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu biết, với sự trợ giúp của ba người họ, kế hoạch này chắc chắn sẽ hoàn hảo.
Suốt hai tuần sau đó, Ahn Keonho rơi vào trạng thái cực kỳ hoang mang và khó chịu. Anh đang phải chịu đựng cơn nghiện người yêu 24/7. Thế nhưng dạo này, Eom Seonghyeon lại cứ xa lánh anh một cách công khai.
Hôm thì Seonghyeon bảo phải đi kiểm tra kho dữ liệu ngoại ô với Juhoon đến tận khuya, hôm thì cậu lại đóng chặt cửa phòng làm việc cùng James để nâng cấp hệ thống bảo mật. Thậm chí, ngay cả Martin dạo này cũng thường xuyên đưa cho Keonho những xấp lịch trình dày đặc, đẩy cậu vào những cuộc họp triền miên ở những tỉnh xa.
Một buổi tối tại căn penthouse, Keonho ngồi trên sofa, gương mặt hầm hầm đầy sát khí nhìn Seonghyeon đang cắm cúi gõ điện thoại. Mùi tuyết tùng trong phòng tỏa ra đầy sự dỗi hờn và bức bối.
"Chíp à." Keonho nhoài người tới, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, giọng điệu nũng nịu nhưng không giấu nổi sự ghen tuông.
"Dạo này em bận rộn cái gì thế? Sao chẳng có thời gian cho tớ chút nào cả? Hay là em chán tớ rồi?"
Seonghyeon buồn cười lắm chứ, nhưng cậu vẫn phải cố giữ khuôn mặt hình chữ điền, lạnh lùng đẩy cái đầu bù xù của anh ra. "Chủ tịch Ahn, anh đừng có vô lý. Dự án quý này rất quan trọng, em không tăng ca thì làm sao kịp tiến độ. Anh ngoan ngoan đi ngủ trước đi, em còn phải check mail với Martin."
"Lại là Martin!" Keonho gầm gừ trong cổ họng. Anh thề, nếu không vì Martin là người anh, người bạn và cấp dưới trung thành, anh đã sớm tống tên đó sang châu Phi đào mỏ rồi.
Nhìn cái dáng vẻ hậm hực như một con cún bị bỏ rơi của Keonho, Seonghyeon phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Cậu khẽ hôn nhẹ lên má anh để xoa dịu:
"Cún ngoan nào, cuối tuần này mọi việc sẽ xong thôi. Lúc đó chíp sẽ bù đắp cho cún sau, nhé?"
Nhận được một nụ hôn ngọt ngào, Keonho mới chịu thu liễm lại chút sát khí, ấm ức ôm gối đi vào phòng ngủ, trong lòng tự nhủ thầm phải nhanh chóng kết thúc cái dự án chết tiệt này để giấu vợ ở nhà luôn cho rồi. Anh đâu có ngờ, chính những người thuộc hạ anh tin tưởng nhất, lại đang cùng vợ anh chung tay lập nên một cú lừa thế kỷ.
Ngày định mệnh rốt cuộc cũng đến. Hôm đó là một buổi chiều thứ Bảy muộn, bầu trời Seoul được nhuộm một màu hoàng hôn đỏ thẫm pha lẫn sắc tím mộng mơ.
Theo đúng kịch bản của Martin, Keonho nhận được một thông báo khẩn cấp rằng hệ thống máy chủ cốt lõi tại căn biệt thự kính ở đồi Namsan gặp sự cố rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng. Đây là nơi lưu trữ những bí mật sống còn của CORTIS, nên Keonho không một chút chần chừ, lập tức tự mình lái xe lao như bay về phía đồi Namsan. Trong lòng anh lúc đó chỉ có sự lạnh lùng và cảnh giác cao độ, tay đã đặt sẵn vào khẩu súng giấu trong hộc xe.
Chiếc SUV phanh kít trước sảnh biệt thự. Không gian xung quanh yên ắng đến lạ thường, không có tiếng còi báo động, cũng không có bóng dáng của đội bảo an. Keonho nhíu mày, sát khí quanh người bùng lên, anh đẩy cửa xe bước xuống, từng bước chậm rãi tiến vào bên trong khuôn viên biệt thự.
Thế nhưng, ngay khi cánh cửa gỗ lớn mở ra, toàn bộ sát khí của Keonho bỗng chốc tan biến không còn một mảnh vụn.
Trước mắt anh không phải là một chiến trường đầy khói súng hay những màn hình máy tính nhiễu loạn dữ liệu. Thay vào đó là một khung cảnh đẹp đến mức ngạt thở, thơ mộng và lãng mạn như một giấc mơ hiện hình giữa đời thực.
Toàn bộ lối đi dẫn ra khu vườn kính phía sau được trải một lớp thảm lụa màu trắng tinh khôi. Hai bên đường, hàng ngàn ngọn nến thơm được đặt trong những chiếc cốc thủy tinh nhỏ, tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, ấm áp và một mùi hương cẩm tú cầu thoang thoảng. Nhưng điều khiến Keonho sững sờ nhất chính là hoa.
Hàng vạn bông hoa mộc lan trắng, loài hoa đại diện cho tin tức tố của Seonghyeon giờ đây đang nở rộ, được kết thành những vòm hoa khổng lồ, trải dài suốt lối đi. Chúng thuần khiết, rực rỡ dưới ánh đèn LED màu vàng ấm được giấu khéo léo trong các rặng thông, tạo nên một dải ngân hà lấp lánh ngay trên mặt đất.
Ở góc sảnh, James đang ngồi trước một bàn điều khiển âm thanh phức tạp, khẽ nháy mắt nhìn sếp. Juhoon và Martin thì diện những bộ suit chỉnh tề nhất, đứng hai bên như những người cận vệ danh dự, trên môi là nụ cười chúc phúc đầy rạng rỡ.
Keonho đứng chôn chân tại chỗ. Bộ não của anh lúc này hoàn toàn đình trệ. Anh nhìn dải ngân hà mộc lan trước mặt, nhìn ba người anh em đang cười toe toét, rồi đột nhiên, trái tim anh đập lên những nhịp liên hồi đầy mong đợi. Anh chầm chậm bước đi trên con đường trải đầy hoa ấy, tiến về phía nhà kính trồng hoa ở trung tâm khu vườn.
Khi cánh cửa kính của nhà nguyện nhỏ mở ra, Ahn Keonho hoàn toàn nín thở.
Giữa không gian ngập tràn ánh trăng bạc lọt qua mái kính, Eom Seonghyeon đang đứng đó. Hôm nay, cậu không khoác lên mình bộ suit đen kẻ ô lịch lãm của một Seonghyeon thường ngày. Cậu mặc một bộ vest màu trắng sữa bằng chất liệu lụa mềm, ôm vừa vặn lấy vóc dáng thanh mảnh. Dưới ánh sáng lung linh của nến và những sợi đèn tiên, gương mặt thanh tú của Seonghyeon đẹp đến mức thoát tục, tựa như một thiên sứ bước ra từ màn sương đêm.
Mùi hương mộc lan trắng từ người cậu không còn bị che giấu, nó bung tỏa một cách tự do, dịu ngọt và quấn quýt lấy mùi gỗ tuyết tùng đang ngơ ngác của Keonho.
Seonghyeon nhìn người đàn ông của mình đang đứng ngốc lăng ở cửa, khoé môi cậu cong lên một nụ cười rạng rỡ. Cậu chầm chậm bước tới, dừng lại cách anh một khoảng vừa đủ, rồi dịu dàng lên tiếng:
"Chủ tịch Ahn, anh đến muộn 5 phút so với lịch trình rồi đấy."
Giọng nói quen thuộc xé rách sự im lặng, kéo Keonho trở về với thực tại. Anh bước vội tới, hai tay nắm chặt lấy bờ vai của Seonghyeon, giọng nói run rẩy không giấu nổi sự xúc động:
"Seonghyeon... chuyện này là thế nào? Em... tất cả những thứ này..."
Seonghyeon khẽ đặt một ngón tay lên môi anh, ra hiệu cho anh im lặng. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm đang dâng đầy nước của Keonho, hít một hơi thật sâu để giữ cho giọng mình không bị run.
"Keonho à, anh từng hỏi tớ có muốn làm vợ anh không, giữa trời tuyết rơi trên đỉnh đồi Namsan. Lúc đó tớ đã khóc, vì tớ quá bất ngờ và hạnh phúc. Nhưng lúc đó tớ chưa kịp cho anh một câu trả lời chính thức." Seonghyeon chầm chậm lùi lại một bước, trước sự ngỡ ngàng của Keonho, cậu từ tốn quỳ một gối xuống nền thảm phủ đầy cánh hoa mộc lan.
Seonghyeon rút từ trong túi áo vest ra một hộp nhung màu xanh navy. Khi nắp hộp mở ra, hai chiếc nhẫn bạch kim với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, mặt trong có khắc chìm hai chữ cái K & S quấn quýt lấy nhau lấp lánh dưới ánh đèn.
"Ahn Keonho." Giọng Seonghyeon vang lên, ấm áp, trưởng thành và vô cùng thiêng liêng giữa không gian tĩnh mịch. "Sáu năm trước, có một gã ngốc đã tuyên bố ghét Omega vì sợ sự trói buộc của định mệnh. Nhưng cũng chính gã ngốc đó, đã dùng cả thanh xuân để bảo vệ tớ, vì tớ mà sẵn sàng lật đổ cả thế giới, vì một vết sẹo trên người tớ mà tự dằn vặt đến mức khóc thầm trong đêm."
Nước mắt Keonho lúc này đã không thể kìm được nữa, lăn dài trên gò má góc cạnh. Anh nhìn người con trai đang quỳ dưới chân mình, nhìn đóa mộc lan kiên cường đang dịu dàng dâng hiến cả cuộc đời cho mình.
"Tớ chọn làm một Beta suốt năm năm, không phải vì tớ sợ lời nói của anh, mà vì tớ muốn dùng tư cách cân bằng nhất để cùng anh đi qua mọi giông bão. Giờ đây, giông bão đã qua rồi, CORTIS đã đứng trên đỉnh cao, và tớ không muốn làm thư ký của anh nữa." Seonghyeon ngước nhìn anh, đôi mắt cậu cũng đã rơm rớm nước mắt, nhưng nụ cười thì hạnh phúc vô ngần. "Anh từng nói tớ là ngoại lệ duy nhất của anh. Vậy thì hôm nay, tớ muốn hỏi anh một câu..."
Cậu nâng hộp nhẫn lên cao hơn, chất giọng run rẩy nhưng chứa đựng một sự chắc chắn đến vĩnh hằng:
"Ahn Keonho..."
"Anh có muốn trở thành chồng của Eom Seonghyeon từ đây đến mãi mãi về sau không ?"
Không gian như ngừng trôi ngay vào khoảnh khắc ấy. Ở góc vườn, bộ ba James, Juhoon và Martin lúc này cũng đang lén lau nước mắt. Bọn họ đã chứng kiến hai người này đi qua bao nhiêu máu, nước mắt và những hiểu lầm đau đớn, để rồi ngày hôm nay, nhìn thấy họ bình yên đứng bên nhau thế này, lòng ai cũng nghẹn lại vì xúc động.
Ahn Keonho không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Anh quỳ sụp xuống, kéo mạnh Seonghyeon vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn khảm toàn bộ cơ thể cậu vào da thịt mình. Anh khóc, tiếng khóc nghẹn ngào của một Alpha đã hoàn toàn đầu hàng trước tình yêu.
"Tớ đồng ý... Tớ đồng ý, Seonghyeon à! Tớ đợi câu này của em suốt cả cuộc đời này rồi!" Keonho vừa nói vừa hôn liên tiếp lên tóc, lên trán, lên hai hàng nước mắt đang rơi của anh.
Anh run rẩy cầm lấy chiếc nhẫn từ tay Seonghyeon, đeo vào ngón áp út của cậu, rồi ngoan ngoãn đưa tay mình ra để cậu đeo chiếc còn lại cho mình. Hai chiếc nhẫn bạch kim lạnh băng, nhưng khi chạm vào ngón tay của nhau lại tỏa ra một thứ nhiệt độ ấm áp đến lạ kỳ.
Keonho đỡ Seonghyeon đứng dậy. Anh nâng gương mặt thanh tú của vợ mình lên, ánh mắt đong đầy một thứ tình yêu điên cuồng nhưng đã được thuần hóa bởi sự dịu dàng của đối phương.
"Seonghyeon... cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn em vì đã chịu đựng một kẻ tồi tệ như tớ, và cảm ơn em vì đã chọn làm vợ tớ." Keonho thì thầm, hơi thở tuyết tùng hòa quyện cùng hương mộc lan tạo nên một bầu không khí say đắm.
"Đồ ngốc, giờ anh là chồng em rồi, không cần cảm ơn nữa." Seonghyeon mỉm cười, chủ động kiễng chân, dâng lên đôi môi mềm mại của mình.
Keonho lập tức ngậm lấy bờ môi ấy. Nụ hôn dưới bầu trời sao đồi Namsan, giữa vạn đóa mộc lan trắng nở rộ, là nụ hôn lãng mạn và thơ mộng nhất cuộc đời họ. Nó không còn sự sợ hãi mất mát, không còn những bí mật đè nặng, chỉ có sự ngọt ngào, dung túng và trân trọng tột cùng. Keonho dịu dàng mút mát cánh môi Seonghyeon, đầu lưỗi quấn quýt lấy nhau đầy tình cảm, như một lời thề non hẹn biển rằng từ nay về sau, họ sẽ không bao giờ phải chia xa nữa.
Bên ngoài nhà kính, James khẽ bấm một nút trên bảng điều khiển. Hàng ngàn chùm pháo hoa sáng rực đột ngột bùng nổ trên bầu trời đêm Seoul, thắp sáng cả một vùng trời đồi Namsan, như một lời chúc phúc hoa lệ nhất dành cho tình yêu của bọn họ.
Dưới ánh pháo hoa rực rỡ và hương hoa ngào ngạt, hai linh hồn từng bị tổn thương sâu sắc giờ đây đã hoàn toàn hòa làm một. Cuối cùng, vị bạo chúa đã tìm thấy bến đỗ, đóa mộc lan đã tìm thấy tàng cây tuyết tùng đại thụ của đời mình. Một chương mới ngập tràn hạnh phúc chính thức bắt đầu, vĩnh hằng và không bao giờ lụi tàn.
-HOÀN CHÍNH VĂN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co