Truyen3h.Co

Mộc Lan

7.

juhoondangiuvl

Chiếc Mercedes màu đen tuyền lầm lũi trượt trên con đường nhựa bỏng rẫy, hướng về khu chung cư cao cấp phía Tây thành phố. Lớp kính xe tối màu cách nhiệt hoàn hảo, biến khoang xe thành một cỗ quan tài bọc da êm ái, di động và nghẹt thở.

Bên ngoài, ánh nắng của những ngày đầu hạ chói chang, sắc lẹm như những mảnh thủy tinh nung chảy, trút xuống mặt đường thứ nhiệt lượng hầm hập của một thành phố đang phồn vinh nhộn nhịp. Không gian ngoại cảnh bừng sáng một sức sống rực rỡ.

Vách ngăn cách âm bằng sợi carbon đã được kéo lên, xé toạc lấy không gian, tách biệt hoàn toàn chiếc ghế lái vô trùng của Martin và băng ghế sau tăm tối. Eom Seonghyeon cuộn tròn người ở một góc khuất, hai tay ôm riết lấy vùng bụng đang co rút từng cơn bạo liệt. Trán cậu tì chặt vào lớp kính cửa sổ lạnh ngắt, mặc kệ cho những đợt rung chuyển của xe khi đi qua các giao lộ gập ghềnh truyền thẳng vào hộp sọ. Mỗi một nhịp bánh xe lết qua gờ giảm tốc, là một lần lục phủ ngũ tạng cậu như bị ai đó cầm một lưỡi dao rạch vào, thô bạo khuấy đảo, như muốn biến thành từng mảnh nhầy nhụa.

Nóng... Nóng quá...

Bên ngoài trời đang là đầu hạ, nhưng cơ thể Eom Seonghyeon lại đang bị giam cầm trong một mùa đông tàn khốc nhất của cuộc đời. Từ tận sâu trong tuỷ sống, luồng khí lạnh buốt giá như hàng vạn mũi kim băng đang đâm chém, xen lẫn với những cơn bốc hỏa hầm hập thiêu đốt da thịt. Thứ thuốc ức chế liều cao mà cậu tiêm thẳng vào tĩnh mạch lúc bình minh đang điên cuồng phát huy tác dụng. Nó đánh lừa hệ thần kinh trung ương, dựng lên một bức tường hóa học thô bạo nhằm đóng băng tuyến thể Omega đang gào thét khát khao bạn đời.

Nhưng khổ nỗi, dấu răng bạo chúa rỉ máu của Ahn Keonho lại mang theo một lượng tin tức tố Alpha trội quá mức vĩ đại. Dòng máu tuyết tùng rực lửa ấy đang điên cuồng hóa thành những lưỡi rìu tàng hình, liên tục bổ xuống, phá vỡ lớp băng hóa học để bảo vệ bạn đời, bảo vệ Omega của hắn.

Cậu run rẩy đưa bàn tay trắng bệch, nổi đầy gân xanh lên lồng ngực trái. Ở nơi đó, trái tim cậu đang đập những nhịp đứt quãng thảm hại, như một con cá mắc cạn khao khát đến tuyệt vọng bọt nước của đại dương.

Cậu đói, cậu khát khao thứ mùi hương gỗ tuyết tùng an tĩnh, sâu thẳm ấy đến mức phát điên. Chỉ mới rời khỏi vòng tay Keonho chưa đầy nửa tiếng, hội chứng cai nghiện tin tức tố của một Omega vừa bị đánh dấu hoàn toàn đã bùng phát mãnh liệt như thú dữ xổ lồng. Nó cào xé màng nhĩ cậu, gào thét đòi cậu phải quay lại, phải quỳ mọp dưới đôi chân vững chãi của vị Alpha kia, dập đầu cầu xin sự vuốt ve, cầu xin được ban phát một cái liếm láp lên hõm cổ rỉ máu.

"Không được... Tuyệt đối không..."

Seonghyeon lầm bầm trong vô thức, âm thanh vỡ nát như tiếng lá khô bị giẫm đạp. Cậu há miệng, tàn nhẫn cắn phập hàm răng vào chính môi dưới của mình để ép bản thân tỉnh táo. Lực cắn mạnh đến mức da thịt rách toạc. Vị máu tanh ngòm, nồng đậm rỉ ra, trào vào khoang miệng, mặn chát. Cơn đau xác thịt nhoi nhói rốt cuộc cũng kéo cậu lùi lại một bước khỏi miệng vực của sự sa ngã.

Xe dừng lại ở bãi đỗ tầng hầm u tối. Martin tắt động cơ, cẩn thận mở cửa xe, nhíu mày quan sát thân ảnh đang cuộn tròn:

"Thư ký Eom, cậu có cần tôi đỡ lên nhà không? Trông cậu nhợt nhạt như cái xác chết trôi vậy."

"Không cần, cảm ơn anh, Martin. Tôi tự đi được."

Seonghyeon cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu, ép thẳng sống lưng đang biểu tình đòi gục ngã. Cậu đưa tay điều chỉnh lại gọng kính, giấu đi đôi mắt đỏ ngầu, và bước ra khỏi xe với phong thái điềm tĩnh, nguyên tắc, hoàn hảo như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

Chỉ đến khi tiếng động cơ V8 gầm lên và bóng chiếc Mercedes khuất hẳn sau khúc cua tầng hầm, lớp mặt nạ bằng thép của cậu mới nứt toác. Seonghyeon lảo đảo bước vào thang máy, hai chân nhũn ra như bùn, dựa hẳn lưng vào vách kim loại lạnh lẽo, há miệng thở dốc từng luồng khí nóng hổi.

Ting.

Cửa căn hộ xa hoa mở ra. Seonghyeon loạng choạng bước vào. Cậu không thèm bật đèn, cứ thế mù lòa lết đi trong thứ bóng tối u tịch của buổi xế chiều, và rồi, gục ngã cái rầm ngay trên mặt thảm lông phòng khách.

Cậu đưa bàn tay run rẩy xé phăng chiếc cà vạt lụa đang thắt chặt cổ họng mình như một cái thòng lọng. Những ngón tay cứng đờ tháo tung từng chiếc cúc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, vứt bỏ chiếc áo vest đắt tiền xuống sàn. Lớp ngụy trang hoàn hảo, bức tường thành kiên cố nhất của Thư ký trưởng Eom cuối cùng cũng bị lột bỏ tàn nhẫn. Trong căn phòng vắng lặng, rộng lớn đến hoang liêu giờ đây chỉ còn lại một sinh vật Omega yếu ớt, thảm hại, đang cuộn tròn như một bào thai trên sàn nhà, hai tay ôm lấy bờ vai gầy guộc mà run lên bần bật trong tủi nhục.

Seonghyeon chống hai tay xuống sàn, cắn răng bò những nhịp khó nhọc vào phòng tắm. Dưới ánh đèn vàng vọt, ma mị của chiếc gương lớn, cậu quay lưng lại, vươn tay bóc lớp băng dán y tế dày cộm sau gáy.
Một tiếng xoẹt khô khốc vang lên, kéo theo một mảng da thịt bị xé rách.

Trong gương, phản chiếu một khung cảnh vỡ vụn. Tuyến thể vốn dĩ chỉ nhỏ bé và ẩn lấp như một hạt đậu nay đã sưng tấy, tấy đỏ bầm như một quả anh đào chín nẫu sắp nứt vỡ. Chung quanh nó là một dấu răng sâu hoắm, sắc lẻm, tàn nhẫn cắn nát cả da thịt, vẫn còn rỉ ra những vệt máu mỏng tanh xen lẫn dịch thể nhớp nháp.

Nhưng điều đáng sợ và ám ảnh hơn cả, là vì bị lớp thuốc ức chế hóa học thô bạo chèn ép, những mạch máu xung quanh dấu ấn của Alpha đang nổi lên chằng chịt những đường gân màu tím đen tởm lợm. Chúng ngoằn ngoèo bám rễ vào da thịt cậu như những con giun độc, báo hiệu tình trạng hoại tử tế bào đang chực chờ bùng phát. Cơ thể cậu đang tự trừng phạt chính nó vì dám từ chối bạn đời định mệnh.

Nhìn chằm chằm vào dấu ấn vĩnh cửu của người đàn ông mình yêu thương nhất để lại trên da thịt, hốc mắt Seonghyeon nóng ran như bị rắc than hồng. Nước mắt cậu cứ thế trào ra, nóng hổi và im lìm. Thứ nước mắt yếu hèn mà vị Thư ký trưởng sắt đá, kẻ từng đứng trước mũi súng đe dọa của đối thủ thương trường vẫn không mảy may chớp mắt, chưa từng để rơi một giọt nào trong suốt 5 năm bán mạng ở Cortis, nay lại tuôn rơi lả tả.

Trong cơn sốt mê sảng đến độ tầm nhìn nhòe đi, tâm trí cậu mất phương hướng, trôi dạt về dòng sông ký ức của đêm hôm qua.

Đêm đó không chỉ là sự chiếm đoạt mang tính bạo lực sinh học. Đáy mắt của người đàn ông Alpha vằn đỏ sát khí, nhưng hành động của anh lại mang theo sự bi ai khó tả. Giữa những cơn cuồng phong cắn xé của kỳ phát tình, giữa sự đau đớn đến xé rách nội tạng, đã có những khoảnh khắc Ahn Keonho gục xuống. Anh ôm chặt lấy thân hình gầy gò của cậu bằng đôi cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, vùi mái tóc đẫm mồ hôi vào hõm cổ cậu mà thì thầm bằng chất giọng khàn đặc của một kẻ đứng đầu khiêu gợi:

"Đừng đi... Đừng bỏ tớ. Thơm quá... Em thơm lắm... Ngoan nào, đừng khóc nữa, để tớ thương em..."

Những cái vuốt ve thô lỗ, sự xâm nhập hung bạo nhưng lại chứa đựng tính chiếm hữu đến cực đoan, cùng sự hèn mọn cầu xin tình yêu ấy đã khắc sâu một nhát dao tẩm độc vào tận cùng linh hồn Eom Seonghyeon. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã triệt để phản bội lại lý trí của một Beta giả danh. Cậu đã phản bội lại kế hoạch hoàn hảo suốt 5 năm. Cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn đang ướt sũng mồ hôi của anh, vuốt ve những đốt sống lưng đang căng cứng, và ngửa cổ. Khi tuyến thể dần lộ diện sau chiếc áo mỏng tanh, cậu như mất hết lí trí, mặc kệ cho hàm răng sắc nhọn kia xuyên thủng vòm họng tâm hồn mình.

Cậu đã cam tâm tình nguyện làm thuốc giải cho anh.

Cậu dùng thể xác thấp hèn này để xoa dịu ngọn lửa địa ngục đang thiêu đốt người cậu yêu, dù biết rõ cái giá phải trả khi bình minh chói lóa kia ló rạng, chính là mạng sống và lòng tự tôn của chính mình.

"Keonho à..."

Seonghyeon gục trán vào mặt kính lạnh lẽo, tiếng nức nở vỡ vụn trong cổ họng nghe như tiếng kêu của một loài chim sắp chết. Nước mắt lã chã rơi trên nền gạch men.

"Tớ đau lắm... Cả cơ thể này, cả trái tim này... Thực sự rất đau..."

Nhưng tiếng khóc lóc của một kẻ thất bại chẳng giải quyết được gì cả. Sự thương xót bản thân là thứ cảm xúc vô dụng nhất. Nếu cứ để tình trạng hoại tử tế bào này tiếp diễn, lớp vỏ Beta sẽ vỡ nát, tin tức tố mộc lan trắng của cậu sẽ theo dòng máu đang sôi sục bùng phát, tràn ngập toàn bộ hệ thống thông gió của cả tòa nhà mất.

Seonghyeon cắn răng, chống tay loạng choạng đứng dậy. Cậu mở toang ngăn tủ thuốc được cất giấu kỹ lưỡng phía sau tấm gương. Bàn tay rướm máu rút ra một ống tiêm thủy tinh chứa thứ dung dịch màu xanh lam đục ngầu. Là một loại thuốc ức chế hạng nặng bị cấm lưu hành nội bộ, vốn chỉ được sử dụng cho các trường hợp cấp cứu tại phòng hồi sức tích cực để ngăn chặn hội chứng sốc tin tức tố ở Omega. Bác sĩ tư nhân đã từng trừng mắt cảnh báo cậu: tiêm quá hai liều một ngày sẽ dẫn đến co thắt mạch máu não và có thể gây suy tim đột ngột.

Cậu đã tiêm một liều vào lúc 7 giờ sáng, ngay trong nhà vệ sinh khách sạn.

Bây giờ là mấy giờ? Chính cậu còn chẳng màng quan tâm. Tay Seonghyeon run rẩy cầm ống tiêm. Ánh sáng xanh hắt lên bờ mi nhợt nhạt của cậu một vẻ đẹp tiều tụy.

Cậu không còn lựa chọn nào khác. Tuyệt đối không. Nếu mùi mộc lan trắng này rò rỉ, mạng lưới tình báo thính như chó săn của Keonho sẽ đánh hơi thấy ngay lập tức. Thà để mũi kim này đâm xuyên qua tim tước đoạt mạng sống, thà thân bại danh liệt, chứ cậu không bao giờ có thể để Ahn Keonho biết được sự thật dơ bẩn này, rằng người bạn thân nhất, tri kỷ duy nhất, cánh tay đắc lực, sắc bén nhất của anh lại dùng chính cơ thể chứa đầy dục vọng đê tiện để leo lên giường cùng anh.

Keonho là một vị vua kiêu ngạo. Anh căm ghét sự lừa dối tận xương tủy, và anh cực kỳ căm thù những kẻ dùng dã tâm và tin tức tố để thao túng ý chí của anh. Phơi bày sự thật này, chẳng khác nào tự tay cầm dao đâm vào lồng ngực Keonho, phá hủy đi sự tôn nghiêm mà anh dày công gìn giữ.

Phập.

Không một giây chần chừ, mũi kim lạnh lẽo đâm ngập vào bắp tay gầy guộc. Thứ dung dịch xanh lam lạnh buốt chảy ồ ạt vào huyết quản, hòa vào dòng máu đang sôi trào.

Chỉ chớp mắt, một cơn đau đớn xé rách màng não ập đến. Cơn sốt tin tức tố nháy mắt bị đè bẹp, thay vào đó là một cơn ớn lạnh thấu xương tủy, như thể toàn bộ lục phủ ngũ tạng đang bị ném vào hầm băng. Tầm nhìn của Seonghyeon tối sầm lại. Thế giới chao đảo, xoay vần. Cậu gục ngã xuống sàn nhà tắm ướt lạnh, mi mắt sụp xuống, và mất đi ý thức hoàn toàn, chìm vào cõi chết lâm sàng huyễn hoặc.

Không biết bao lâu thời gian đã bị bóng tối nuốt chửng.

Ding dong.

Ding dong.

Âm thanh điện tử chói tai, lạnh lùng vang lên như tiếng chuông báo tử, thô bạo kéo Seonghyeon từ dưới đáy vực sâu tăm tối trở lại cõi nhân gian. Cậu giật mình, lồng ngực thắt lại. Toàn thân cậu đau nhức như bị một chiếc máy xúc nghiền nát từng đoạn xương, cơ bắp cứng đờ, lạnh toát. Cậu gắng gượng chống tay, rít lên một tiếng đau đớn rồi lóp ngóp ngồi dậy, đầu óc váng vất quay cuồng.

Ánh sáng đỏ ối của buổi hoàng hôn tàn khốc đang hắt qua khe rèm cửa sổ. Đồng hồ treo tường lờ mờ chỉ 6 giờ 30 phút chiều.

Cậu đã ngất lịm đi trên sàn gạch gần bảy tiếng đồng hồ.

Ding dong. Ding dong.

Tiếng chuông cửa lại dồn dập vang lên, nhưng lần này không chỉ có âm thanh điện tử khô khốc, mà còn kèm theo đó là từng nhịp đập cửa dứt khoát, mạnh bạo, rung chuyển cả ván gỗ.

"Ai đó..."

Seonghyeon lẩm bẩm, cổ họng khô khốc nứt nẻ như sa mạc, giọng nói vỡ nát đến khó nhận ra. Cậu bám hai tay vào tường, lết những bước chân nặng trĩu ra ngoài phòng khách, rướn người ấn nút bật màn hình chuông cửa tự động có camera hồng ngoại.

Và rồi, khoảnh khắc ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt cậu, trái tim Eom Seonghyeon, vốn dĩ đang thoi thóp, tưởng như ngừng đập hoàn toàn. Hơi thở cậu đứt phựt.

Đứng sừng sững trước cửa căn hộ của cậu, bị ngăn cách chỉ bởi một lớp gỗ mỏng manh... không ai khác chính là Ahn Keonho.

Alpha của cậu.

Anh mặc một chiếc áo măng tô đen tuyền dài quá gối, toát lên sự quyền lực bức người. Trên tay anh đang xách một chiếc túi giấy giữ nhiệt có in logo mạ vàng của nhà hàng cháo bào ngư cao cấp nhất thành phố. Gương mặt sắc sảo, góc cạnh như tượng tạc thường ngày nay hiện rõ vẻ tiều tụy, đôi mắt hằn đầy tơ máu mang theo sự mất kiên nhẫn pha lẫn một nỗi lo âu sâu thẳm.

Cùng lúc đó, màn hình chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc trên bàn trà của Seonghyeon bỗng sáng lên lấp lánh. Tràn ngập trên màn hình là hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thoại từ cái tên "Giám đốc Ahn".

"Seonghyeon! Tớ biết cậu đang ở trong đó. Trả lời đi! Mở cửa ra!"

Giọng nói trầm thấp, khàn đặc sự mệt mỏi nhưng không giấu nổi uy quyền thống trị của Keonho vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ, mang theo một sức ép không thể chối từ.

"Gọi điện thoại cậu không thèm nghe máy, nhắn tin không trả lời, cậu bị cái quái gì vậy? Cậu tính làm tớ lo đến chết não à? Mở cửa ngay, tớ có mang cháo bào ngư đến cho cậu đây. Tớ biết cậu chưa ăn gì từ sáng!"

Sự quan tâm cục cằn nhưng lại chứa đựng tình cảm chân thành ấy đánh thẳng vào hàng phòng ngự cuối cùng của Seonghyeon. Cậu hoảng loạn lùi lại một bước dài, gót chân vấp vào thảm, lảo đảo suýt ngã. Hai mắt cậu mở to tột độ trong sự kinh hoàng tột cùng.

Tại sao? Tại sao Ahn Keonho lại đến đây lúc này? Lịch trình của anh ngày hôm nay với chuỗi họp báo xử lý khủng hoảng truyền thông của lão Hanlim đáng lẽ phải bận rộn, giam chân anh ở tập đoàn đến tận nửa đêm cơ mà?

Nhưng, điều tồi tệ, kinh khủng nhất đối với Seonghyeon lúc này không phải là sự xuất hiện đột ngột như từ trên trời rơi xuống của tên Alpha đó.

Seonghyeon cúi gầm mặt, đồng tử co rút điên cuồng khi nhìn xuống cơ thể tàn tạ của chính mình. Chiếc áo sơ mi trắng đã mở toang phanh ngực. Những vết cắn mút, những dấu vết bầm dập xanh tím từ đêm cuồng hoan tàn bạo hôm qua lộ rõ mồn một, trải dài từ cổ họng sưng tấy xuống tận xương quai xanh mỏng manh. Mái tóc đen của cậu ướt sũng mồ hôi, bết vào trán. Bộ dạng này... hoàn toàn là tàn dư của một Omega vừa trải qua đêm phát tình, chứ không phải là sự mệt mỏi của một Beta làm việc quá sức.

Và kinh khủng nhất... bản án tử hình thực sự đang từ từ giáng xuống.

Thứ thuốc ức chế liều cao thứ hai dường như đã bị cơ thể cậu bài xích mạnh mẽ. Trái với kỳ vọng, nó đã hết tác dụng sớm hơn dự kiến. Tuyến thể sau gáy cậu bắt đầu phập phồng đập những nhịp sống động.

Trong không khí tĩnh mịch, ngột ngạt của căn hộ lúc này, một mùi hương thanh tao, bềnh bồng tựa mây trời nhưng lại mang theo sự câu nhân mãnh liệt, mùi hoa mộc lan trắng tinh khiết đang bắt đầu rỉ ra, len lỏi tỏa vào hư không, và ngày một đậm đặc, quấn quýt lấy mọi đồ vật.

"Seonghyeon? Có nghe tớ nói không? Nếu trong vòng ba giây nữa cậu không lên tiếng, tớ gọi ban quản lý lên phá nát cái cửa nhà cậu đấy!"

Giọng Keonho bên ngoài đã bắt đầu gắt lên, âm vực trầm đục sát khí. Bản năng che chở của Alpha đang đánh hơi thấy sự bất thường, sự lo lắng chuyển hóa thành cơn thịnh nộ. Bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn của anh đập liên tiếp vào cánh cửa gỗ, âm thanh vang vọng cả hành lang.

Rầm! Rầm! Rầm!

Cùng với mỗi cú đập cửa của Keonho, tuyến thể sau gáy Seonghyeon lại giật thót lên từng đợt, đáp lại tiếng gọi uy quyền của Alpha một cách đầy sung sướng, đê tiện. Tin tức tố mộc lan trắng dường như cảm nhận được chủ nhân, vị chúa tể đích thực của nó đang ở ngay vị trí cách đó chưa đầy một mét. Nó phấn khích đến tột độ, lập tức bùng nổ, phá vỡ mọi xiềng xích, trào ra ồ ạt, tràn ngập, phủ kín mọi ngóc ngách trong phòng khách.

Chỉ cần cánh cửa này mở ra. Chỉ một vết nứt nhỏ bé thôi.

Ahn Keonho mang trong mình dòng máu của một Alpha trội, là kẻ sở hữu khứu giác nhạy bén nhất, chắc chắn sẽ ngửi thấy thứ mùi hương định mệnh đã ám ảnh anh suốt đêm qua. Anh sẽ nhìn thấu sự dối trá tột cùng này. Anh sẽ tận mắt chứng kiến dấu răng của chính mình ngự trị trên gáy người bạn thân nhất. Mọi bí mật đau đớn được đánh đổi bằng cả mạng sống, mọi sự hy sinh thầm lặng để giữ gìn đế chế CORTIS sẽ đổ sông đổ biển trong một cái chớp mắt.

Rầm!

"EOM SEONGHYEON! MỞ CỬA!"

Seonghyeon từ từ trượt dọc theo bức tường, cơ thể gục hẳn xuống nền nhà lạnh ngắt. Cậu tuyệt vọng ôm chặt lấy hai bên đầu, những ngón tay tuyệt vọng bấu vào da đầu đến rướm máu. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, chờ đợi một sự phán xét từ địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co