8.
Ding dong. Ding dong.
Tiếng đập cửa rầm rầm của Keonho như tiếng búa tạ nện thẳng vào màng nhĩ. Trong căn hộ tối om, mùi hoa mộc lan trắng đã bắt đầu lan tỏa, ngọt ngào và tuyệt vọng, quấn quýt lấy từng luồng không khí.
"Seonghyeon! Nếu cậu không mở, tớ phá cửa đấy! Một... Hai..."
Không kịp nữa rồi!
Đồng tử Seonghyeon co rút tột độ. Bản năng sinh tồn đánh thức chút sức lực cuối cùng trong cơ thể rã rời. Cậu cắn toạc môi dưới, dùng sự đau đớn để xua đi cơn choáng váng, lảo đảo lao về phía tủ rượu ở phòng khách.
Bàn tay run rẩy của cậu với lấy chai Macallan nồng độ cao mà Keonho từng tặng nhân dịp cậu thăng chức.
Xoảng!!!
Chai rượu đắt tiền bị ném mạnh xuống sàn gỗ ngay gần cửa ra vào. Thủy tinh vỡ vụn, chất lỏng màu hổ phách văng tung tóe, bốc lên một mùi cồn cay nồng, gắt gỏng và áp đảo hoàn toàn. Cồn là dung môi bốc hơi cực mạnh, chỉ trong vài giây, mùi rượu nồng nặc đã bao trùm lấy cả căn hộ, tạm thời đè bẹp mùi hương của mộc lan trắng đang thoang thoảng.
Seonghyeon không dám dừng lại một giây nào. Cậu vơ vội chiếc áo len cổ lọ màu đen dày cộm vắt trên ghế, tròng qua đầu. Chất len thô ráp cọ xát vào vết cắn sưng tấy sau gáy khiến cậu rùng mình ứa nước mắt, nhưng chiếc cổ cao đã che khuất đi toàn bộ dấu vết tội lỗi.
"Ba!"
Ngay khoảnh khắc tiếng gầm của Keonho vang lên cùng tiếng động chân chuẩn bị đạp cửa, Seonghyeon ấn nút mở khóa điện tử.
Cạch.
Cánh cửa bật mở. Keonho lao vào như một cơn lốc, mang theo sự tức giận ngùn ngụt. Nhưng ngay khi bước qua ngưỡng cửa, bước chân của vị Alpha lập tức khựng lại.
Đập vào mắt anh là những mảnh thủy tinh vỡ nát trên sàn, vũng rượu lênh láng bốc mùi nồng nặc, và Eom Seonghyeon đang đứng bám vào tường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi ướt đẫm phần tóc mái. Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ dày cộp dù trời đang là mùa hè, cả người run lên bần bật, hơi thở đứt quãng bám đầy mùi cồn.
Sự tức giận trong Keonho lập tức bốc hơi, thay vào đó là sự hoảng hốt tột độ.
"Seonghyeon! Cậu làm sao thế này?!"
Keonho mặc kệ những mảnh thủy tinh vỡ dưới chân, sải bước tới ôm chầm lấy Seonghyeon. Ngay khoảnh khắc lồng ngực nóng rực mang mùi gỗ tuyết tùng áp sát vào người, hai chân Seonghyeon triệt để nhũn ra. Cơ thể Omega bị đánh dấu phản ứng lại sự tiếp xúc của Alpha một cách mãnh liệt. Tuyến thể sau gáy cậu giật giật, điên cuồng muốn bài tiết tin tức tố, nhưng lại bị lớp áo len và mùi rượu nồng nặc phong tỏa.
"Keonho... tránh ra một chút..." Seonghyeon thều thào, cố gắng đẩy lồng ngực Keonho ra. Trái tim cậu đập điên cuồng vì sợ hãi. Khoảng cách này quá gần, nếu Keonho ngửi thấy mùi mộc lan giấu dưới lớp cồn, mọi thứ sẽ kết thúc.
"Rượu vỡ... cứa vào chân cậu bây giờ..."
"Chết tiệt, giờ này mà cậu còn lo cho chân của tớ à?" Keonho gắt lên, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận. Anh cúi xuống, một tay luồn dưới nhượng chân, một tay đỡ lưng, trực tiếp bế thốc Seonghyeon lên kiểu công chúa.
"Á..." Seonghyeon vô thức bấu chặt lấy vai áo măng tô của anh.
Keonho sải bước vượt qua vũng rượu, bế cậu vào phòng ngủ và nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường nệm êm ái. Anh đưa tay áp lên trán cậu, xúc cảm nóng hầm hập truyền qua lòng bàn tay khiến hàng chân mày sắc lẹm của anh nhíu chặt lại.
"Cậu sốt cao quá! Sốt đến mức lú lẫn làm vỡ cả chai rượu sao? Tớ gọi bác sĩ!" Keonho rút điện thoại ra.
"Không!" Seonghyeon hoảng loạn nắm lấy cổ tay anh. Lực tay cực kỳ yếu ớt, nhưng lại khiến Keonho khựng lại. Nếu bác sĩ đến khám, đo nhịp tim và xét nghiệm máu, việc cậu là Omega đang bị sốc ức chế sẽ bại lộ ngay lập tức.
"Đừng gọi... xin cậu..." Seonghyeon thở hổn hển, cố rặn ra một lý do hợp lý nhất.
"Tớ chỉ bị cảm lạnh do dầm mưa tối qua lúc đi tìm Trưởng phòng Kim thôi... Chai rượu đó... tớ định rót một chút để uống cho ấm người... nhưng chóng mặt quá nên đánh rơi. Tớ uống thuốc hạ sốt rồi... chỉ cần ngủ một giấc là khỏi thôi..."
Nhìn đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước sau lớp kính gọng mảnh của cậu thư ký, trái tim Keonho như bị ai đó bóp nghẹt. Sự áy náy từ buổi sáng lần nữa trỗi dậy, nhân lên gấp ngàn lần. Tất cả là lỗi của anh. Nếu đêm qua anh không mất kiểm soát, Seonghyeon đã không phải chạy ra ngoài trong bộ dạng hoảng loạn và nhiễm lạnh thế này.
Và người này, dù ốm thập tử nhất sinh, vẫn cố gắng che giấu để không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của anh.
"Tên ngốc này." Keonho cất điện thoại đi, giọng nói trầm khàn đầy xót xa. Anh ngồi xuống mép giường, kéo chăn đắp kín cho cậu.
"Không gọi bác sĩ thì thôi, nhưng cậu phải ăn chút cháo rồi mới được ngủ tiếp."
Nói rồi, anh quay ra phòng khách, xách túi đồ ăn vào. Keonho vốn trước giờ chưa từng phải phục vụ ai, lúc này lại lóng ngóng mở nắp hộp cháo bào ngư, thổi cho bớt nóng rồi múc một thìa đưa đến tận miệng Seonghyeon.
"Há miệng ra nào."
Seonghyeon sững sờ nhìn anh. Cảnh tượng này, sự dịu dàng này, là thứ mà cậu đã từng ao ước trong suốt những năm tháng thanh xuân thầm lặng theo đuổi anh. Nhưng giờ đây, khi nó thực sự diễn ra, lại mang theo một cảm giác tội lỗi và đau đớn tột cùng. Mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng từ người anh giống như một liều an thần, xoa dịu đi cơn sốt phản vệ trong cơ thể Omega, nhưng sao lại cấu xé lý trí của cậu.
Cậu ngoan ngoãn hé môi, nuốt xuống từng ngụm cháo nhạt nhẽo. Rõ ràng là cháo thượng hạng, nhưng trong miệng cậu lại mặn chát vị nước mắt đang cố kìm nén.
Sau khi ép cậu ăn được nửa hộp cháo, Keonho lấy khăn ướt, cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi trên trán và thái dương của cậu. Động tác của Keonho vô cùng nhẹ nhàng, tựa như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.
"Nghỉ ngơi đi. Tớ dọn dẹp đống rượu ngoài kia rồi ở lại đây trông cậu." Keonho thấp giọng nói, vuốt lại mái tóc rối của cậu.
"Keonho à... cậu về đi... Mùi rượu ở đây khó chịu lắm." Seonghyeon yếu ớt cự tuyệt. Việc Keonho ở lại đây quá lâu là một rủi ro chí mạng.
"Tớ là bạn cậu." Keonho nhíu mày, ánh mắt kiên định.
"Tớ không đi đâu cả cho đến khi cậu hạ sốt. Nghỉ ngơi đi, Seonghyeon."
Biết không thể cãi lại tính cố chấp của Keonho, thêm tác dụng của thuốc ức chế bắt đầu khiến hệ thần kinh tê liệt, mi mắt Seonghyeon dần sụp xuống. Cậu chìm vào giấc ngủ một cách miễn cưỡng, hô hấp nặng nề, cơ thể thi thoảng lại co rúm lại vì những cơn đau nhói từ vết cắn.
Bên ngoài phòng khách, Keonho xắn tay áo sơ mi, cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ bỏ vào túi rác, sau đó lấy giẻ lau sạch vũng rượu. Mùi cồn bốc lên gay gắt khiến khứu giác nhạy bén của Alpha trội có chút khó chịu.
Dạo này Eom Seonghyeon có những biểu hiện rất kỳ lạ, ít nhất là Ahn Keonho nghĩ thế. Nhưng dù cậu có kỳ lạ đến đâu, trong mắt anh, đó vẫn là sự tồn tại duy nhất mang thật yên bình.
Từ thời cả hai còn đang mài đũng quần trên giảng đường của Đại học Quốc gia Seoul, cả anh và cậu đều mang trong mình những mộng tưởng lớn lao. Nhưng nếu thế giới của Seonghyeon là một bầu trời quang đãng, từng bước xây đắp vinh quang, thì thế giới của Keonho lúc bấy giờ chỉ là một đống tro tàn thoi thóp. Seonghyeon đã bước vào, trở thành người bạn thân nhất, là chiếc phao cứu sinh duy nhất xuất hiện bên anh trong những tháng ngày anh đang đứng chênh vênh trên bờ vực thẳm của sự trầm cảm và mục rữa.
Nói một cách dễ hiểu, khoảng thời gian còn bị giam cầm ở biệt phủ sa hoa của Ahn thị, Keonho đã phải nuốt xuống dạ dày không biết bao nhiêu thứ rác rưởi của cái "thế giới thượng lưu". Bề ngoài, đó là một dinh thự tráng lệ bọc vàng, nhưng bên trong lại bốc lên thứ mùi hôi thối của sự tha hóa. Không ít lần, ngay tại phòng khách trải thảm Ba Tư đắt đỏ, anh tận mắt chứng kiến cảnh người cha ruột thịt của mình đang ôm ấp, đẩy đưa đôi môi cặn bã, nhầy nhụa dục vọng với những ả đàn bà lẳng lơ mà ông ta dắt về nhà.
Ông ta làm điều đó trong cơn say khướt tởm lợm, và tàn nhẫn thay, làm điều đó ngay trước đôi mắt mở trừng trừng của mẹ cậu, người phụ nữ mà ông ta từng quỳ gối dưới thánh đường, đem linh hồn ra thề nguyện sẽ trọn đời chung thủy.
Tất cả bắt đầu từ cái ngày ông ta nhận được phán quyết tước quyền thừa kế từ hội đồng gia tộc. Kể từ giây phút đó, cha của Keonho bị tước đi lớp vỏ bọc quý tộc hào nhoáng, lộ nguyên hình là một con dã thú khốn cùng và hèn mạt. Nếu trên cõi đời này có bao nhiêu thứ cặn bã, khốn nạn nhất của loài người, thì tất thảy chúng đều tụ hình trong nhân cách của ông ta. Bạo hành, ngoại tình, chửi rủa đều có tất thảy. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tiếng gào thét đục ngầu và tiếng thủy tinh vỡ vụn găm vào màng nhĩ anh. Chưa bao giờ Ahn Keonho ngừng ám ảnh về những bữa cơm tối nhuốm màu máu và nước mắt đó.
Nhưng điều tồi tệ hơn cả những trận đòn roi, thứ thực sự bóp nghẹt tâm hồn Keonho và biến anh thành một kẻ căm thù bản năng sinh học, lại chính là sự cam chịu của mẹ anh.
Mẹ anh là một Omega. Trước những đòn roi bạo chúa của người chồng Alpha, bà không chửi rủa, không cào cấu, cũng chẳng mảy may phản kháng. Bà lựa chọn quỳ gối, cúi đầu phục tùng cái tên cặn bã đó như một con rối bị đứt dây. Chẳng có lý do nào mang tên "tình yêu" ở đây cả. Tất cả chỉ vì cái gọi là "sự liên kết định mệnh" khốn nạn của bản năng sinh học. Dấu cắn sau gáy đã trói buộc linh hồn bà vào kẻ bạo hành. Nó ép bà phải trung thành, ép bà phải khát khao tin tức tố của ông ta dẫu cho nó có bốc mùi mục nát.
Keonho lúc đó chẳng thể làm gì. Một đứa trẻ chỉ vừa chớm tuổi niên thiếu, tay không tấc sắt, thì làm sao có quyền định đoạt cái cục diện thê thảm, thối nát này cơ chứ?
Dần dần, cái lanh lợi, trong trẻo và vô tư ngày nào của một đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa đã bị lột sạch. Tâm hồn anh bị giam lỏng, bức tử trong một chiếc lồng ngột ngạt đan bằng nỗi đau và bóng tối. Keonho dần trở nên câm lặng, thu mình vào những góc khuất của biệt phủ, lạnh lẽo chứng kiến những điều thú tính mà ngay cả một người trưởng thành nếm trải đủ thói đời còn phải buồn nôn khi nhìn thấy.
Ngay thời khắc Keonho cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển đại học, anh đã đưa ra quyết định tàn khó khăn đời mình đó là chấm dứt hoàn toàn quan hệ với gia tộc. Không còn cái danh xưng "Thiếu gia Ahn Keonho" sống trong lầu son gác tía nữa. Anh thẳng tay lột bỏ những món đồ hiệu đắt tiền, vứt bỏ chiếc thẻ đen quyền lực, hoàn toàn từ bỏ cái cơ ngơi giẻ rách và kinh tởm đó để lao đầu ra thế giới rộng lớn, bão táp ngoài kia.
Ngày hôm đó, bầu trời Seoul u ám, mây đen xám xịt đè nặng lên những mái nhà. Bên trong dinh thự lại tiếp tục xảy ra một trận ẩu đả đẫm máu. Mẹ anh vì xót con, muốn dúi cho cậu chút tiền phòng thân, nhưng lại chẳng thể cự tuyệt được mệnh lệnh của người chồng Alpha, rốt cuộc trở thành nạn nhân cho những cú vung tay, những trận đá thốc trút giận liên hồi của ông ta.
Khoảnh khắc anh đeo balo, dứt khoát quay lưng bước ra khỏi cánh cửa gỗ sồi cao ngất nghểu, anh ngoái lại nhìn lần cuối. Mẹ anh đang co ro đứng ở góc phòng tối tăm, thoi thóp nhìn đứa con duy nhất của mình dần tan vào làn mưa lạnh. Trên người bà rách bươm, đầy rẫy những dấu tích xanh tím của kẻ bạo hành. Đôi mắt bà trống rỗng, bất lực, bị khóa chặt bởi xiềng xích của tự nhiên. Chỉ vì sự liên kết ngu muội của tuyến thể, chúng thản nhiên tước đoạt lấy quyền làm mẹ, quyền làm người và tự do của bà.
Hình ảnh đó khắc một vết dao chí mạng vào não bộ Keonho. Kể từ giây phút ấy, anh thề với lòng mình, anh căm thù Omega, căm thù Alpha, căm thù mọi thứ bản năng động vật rác rưởi chi phối con người.
Bẵng đi cũng là gần hai năm đằng đẵng kể từ ngày anh dứt áo ra đi. Khi đang phải vật lộn, cắn răng trầy da tróc vẩy trên con đường tự kiếm ăn bươn chải, thì một lá thư đóng dấu sáp đỏ của Ahn thị được gửi đến căn trọ tồi tàn, dột nát nơi Keonho đang trú ngụ.
Bên ngoài, trời mưa tầm tã, những hạt mưa sắc nhọn như đinh đâm xuống mái tôn rỉ sét. Khoảnh khắc cầm lấy bức thư lạnh ngắt, trong lòng anh dấy lên một nỗi bất an sâu thẳm, cào xé lồng ngực. Và trực giác của một con dã thú luôn đúng.
Mẹ của Ahn Keonho đã qua đời.
Bà chết không vì bạo bệnh. Bà cũng không thanh thản nhắm mắt buông tay do tuổi già sức yếu. Bà chết đi vì bị vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng bởi những vết hoen ố, bởi sự tàn phá tàn nhẫn của một cuộc hôn nhân độc hại và sự cưỡng ép của bản năng sinh học.
Vào lúc ấy, chiếc cột chống đỡ thế giới tinh thần vốn đã mục ruỗng của Ahn Keonho hoàn toàn sụp đổ, vỡ vụn thành hàng vạn mảnh mùn cưa. Anh hận lắm, hận cái bản năng định mệnh ngu muội, hận cái thế giới khốn nạn, phân chia con người này vì đã dồn ép bà lâm vào tình thế tức nước vỡ bờ.
Lần đầu tiên kể từ ngày hiên ngang bước ra khỏi Ahn thị, Keonho đã gục đầu xuống đôi bàn tay thô ráp của mình mà gào khóc. Tiếng khóc uất nghẹn, đứt ruột gan của anh hòa vào tiếng sấm chớp rền rĩ ngoài kia. Ngày hôm đó, anh khóc vì phải từ biệt vĩnh viễn người đã mang nặng đẻ đau ra mình. Ngày hôm nay, anh lần nữa rơi nước mắt vì sự bất lực của bản thân, vì sự nghèo hèn chẳng thể làm tròn chữ hiếu, chẳng thể mang mẹ thoát khỏi chốn địa ngục đó. Lúc bấy giờ, trong lòng ngực Ahn Keonho chỉ nuôi dưỡng một thứ chất độc duy nhất là sự thù hận. Anh khao khát được xé xác, được trả thù người cha khốn nạn ấy, kẻ đã giẫm đạp, biến cuộc sống vốn dĩ hạnh phúc của mẹ anh thành những bãi nôn mửa dơ dáy chẳng thể gột rửa.
Nhưng quả báo của thế gian này, đôi khi lại đến nhanh tựa một cái chớp mắt.
Chỉ chưa đầy một tuần sau lễ tang hiu quạnh, cả Đại Hàn Dân Quốc chao đảo vì một thông tin kinh tế chấn động giới thượng lưu.
Ahn thị chính thức tuyên bố phá sản.
Gã cha tồi tệ của cậu bị bắt giam vì tội biển thủ công quỹ và trốn thuế. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Keonho đứng giữa ngã tư đường nhộn nhịp, nhìn chằm chằm vào màn hình LED khổng lồ đang phát bản tin thời sự. Giữa dòng người hối hả, anh như một bức tượng hóa thạch.
Anh chẳng biết mình nên thể hiện thứ cảm xúc chết tiệt gì cho thông tin này nữa. Có lẽ chính anh đang muốn cười phá lên trong sung sướng vì cha đã thực sự bị nghiệp quật tơi tả? Hay anh đang muốn quỵ xuống vì xót xa khi nhận ra, trên cõi đời rộng lớn này, anh đã hoàn toàn trở thành một kẻ mồ côi mất cả cha lẫn mẹ? Ông ấy ác thì ác thật, ông ấy khốn nạn, tàn nhẫn và hèn hạ thì khốn nạn thật, nhưng dòng máu đang chảy trong huyết quản anh, dẫu sao cũng là mượn từ ông ấy mà ra.
Con người, bản chất sinh ra đều ẩn chứa trong mình một nửa tâm ma và một nửa tâm thiện. Nhưng chính dòng đời nghiệt ngã, chính những bi kịch dội xuống đầu mới xô đẩy họ, ép uổng họ phải vứt bỏ sự lương thiện yếu ớt, buộc phải lựa chọn nuốt lấy cái tâm ma tàn bạo vào lòng, mọc ra những chiếc nanh nhọn hoắt chỉ để được tồn tại, được sống tiếp trên cõi đời đầy rẫy sự lừa lọc này.
Suốt cả năm hai đại học, Keonho thu mình lại, trở nên thật thảm hại. Mất cha, mất mẹ, mất cả tiền tài lẫn danh vọng. Trái tim anh đóng băng. Anh không khác gì một con sói cô độc, mang trên mình đầy vết thương rỉ máu, bơ vơ giữa cơn bão tuyết. Anh gầm gừ, xù lông cự tuyệt mọi sự thương hại của thế giới.
Thế nhưng, số phận dẫu có tàn nhẫn đến mấy, dường như vẫn chừa lại cho anh một lối thoát. Ở dưới đáy vực sâu nhất của sự tuyệt vọng, trong bóng tối đặc quánh của cuộc đời, anh đã tìm thấy ánh sáng. Anh tìm thấy cậu, tìm thấy Eom Seonghyeon.
Ngày trước, Eom Seonghyeon là một sự tồn tại tỏa sáng rực rỡ ở khoa Kỹ thuật. Dường như gót giày cậu cất bước đến đâu, ai ai cũng phải ngước nhìn và biết đến cái tên này. Không phải vì cậu giàu có hay kiêu ngạo, mà bởi vì cậu có một vẻ đẹp rất nhẹ nhàng, một khí chất điềm tĩnh đến độ tĩnh lặng. Cậu tựa như những đóa hoa Mộc Lan trắng kiêu hãnh vươn lên giữa sương giá, thuần khiết, thanh cao, và luôn mang đến cho người đối diện một thứ cảm giác khuây khỏa, an tâm đến lạ kỳ, khiến người ta chỉ muốn buông bỏ vũ khí mà dựa dẫm vào.
Cuộc đời của Eom Seonghyeon vốn dĩ rất bình thường, trôi qua êm đềm như một dòng suối. Nhưng tài năng thiên bẩm và sự cuồng nhiệt, say mê của cậu với công nghệ khiến cậu nổi bật hơn tất thảy những con người đồng trang lứa.
Và rồi, phép màu của sự sắp đặt đã diễn ra vào một chiều mưa cuối thu.
Hôm đó, sau cơn mưa xám xịt rỉ rả, Seonghyeon ôm tập tài liệu cất bước trên khuôn viên trường. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua kẽ lá, soi rọi một hình dáng cao lớn, vạm vỡ đang mặc một chiếc áo khoác đen bạc màu. Người con trai ấy đang ngồi xổm bên dưới gốc cây cổ thụ, cẩn thận che chắn và bẻ từng mẩu bánh mì nhỏ cho một con mèo hoang đang ướt sũng.
Sự tương phản giữa thân hình to lớn, đầy gai góc bạo lực và hành động dịu dàng, vụng về ấy đã đánh mạnh vào đôi mắt của Seonghyeon. Cậu tò mò bước lại gần, bước chân dẫm lên thảm lá phong ướt sũng. Và rồi, khoảnh khắc người con trai kia ngước mặt lên, Seonghyeon bỗng dưng lỡ mất một nhịp thở, trở nên mê muội trước cái vẻ đẹp sắc sảo, u buồn và hoang dại nơi đáy mắt đen thẳm ấy.
"Cho hỏi... cậu học khoa nào thế?" Seonghyeon cất giọng, thanh âm trong vắt, điềm đạm như tiếng nước chảy qua khe đá.
"Ahn Keonho. Khoa Vi mạch bán dẫn."
Anh trả lời cậu, không buồn nhìn thẳng. Lời nói buông ra nhẹ bẫng, khô khốc với chất giọng trầm khàn đặc trưng. Bàn tay chai sạn của anh vẫn đang chậm rãi mân mê, vuốt ve bộ lông xơ xác của con mèo nhỏ vừa thoát khỏi cơn mưa. Cảnh tượng ấy, u hoài và đơn độc đến mức khiến người ta muốn khóc.
"Làm quen nhé ! Tôi là Eom Seonghyeon, khoa học máy tính."
Thế rồi, không vồn vã cũng chẳng cần sự phán xét, Seonghyeon cứ thế lặng lẽ bước vào cuộc đời ngập tràn chai sạn và bóng tối của Keonho. Cậu mang theo hơi ấm của một lò sưởi giữa đêm đông lạnh giá.
Sự chữa lành mà Seonghyeon đem đến không phải là những lời sáo rỗng hay những giọt nước mắt thương hại. Đó là sự hiện diện thầm lặng nhưng vững chãi tuyệt đối. Là những buổi chiều cậu lẳng lặng ngồi cạnh anh ở thư viện, đẩy sang cho anh một lon cà phê ấm. Là những đêm thức trắng cùng anh sửa hàng nghìn dòng code lỗi, chỉ để giúp anh nhận được khoản tiền thưởng từ dự án. Là cách cậu che chung một chiếc ô vào những ngày bão giông giăng lối, mặc cho nửa bờ vai mình ướt sũng chỉ để chắn mưa cho anh. Cả hai cứ như thế, dần dần gầy dựng lại một Ahn thị mới.
Ở bên Seonghyeon, Keonho không phải gồng mình để làm một dã thú cắn xé để sinh tồn. Mọi gai góc, mọi lớp giáp đầy máu me của anh dần bị sự dịu dàng của đóa Mộc Lan ấy thanh tẩy.
Quan trọng nhất, Eom Seonghyeon là một Beta.
Cậu không mang trên mình thứ tin tức tố định mệnh rác rưởi nào. Cậu không bị chi phối bởi những kỳ phát tình hay những khao khát điên loạn của bản năng động vật. Giữa một thế giới Alpha, Omega không ngừng cắn xé, thao túng nhau vì tình dục và sự đánh dấu, thì Eom Seonghyeon là hiện thân của sự lý trí thuần khiết, tự do và minh mẫn. Cậu yêu ai, trân trọng ai, là bằng cả trái tim nguyên bản của một con người, chứ không phải vì sự sai bảo của tuyến thể.
Chính sự trong sạch, lý trí đó của Seonghyeon đã dập tắt những cơn ác mộng bạo hành của cha anh, xoa dịu đi nỗi đau cái chết đẫm máu của mẹ anh.
Keonho nhận ra, anh có lẽ đã yêu con người này. Một thứ tình yêu thầm lặng, cắm rễ sâu vào tận cùng cốt tủy, lớn lao và vĩ đại hơn bất kỳ một liên kết sinh học nào trên cõi đời này.
Dẫu cho Keonho có căm thù Omega đến tận xương tủy, có ghê tởm bọn Alpha kiêu ngạo đến mức muốn đấm nát mặt chúng, thì anh biết rõ một chân lý duy nhất trong cuộc đời tàn tạ của mình, rằng nếu ngày mai, Eom Seonghyeon có bất ngờ phân hóa thành một Omega yếu đuối, anh nguyện sẽ tự nhổ sạch những chiếc răng nanh Alpha của mình để không bao giờ làm tổn thương cậu. Còn nếu Seonghyeon phân hóa thành một Alpha mạnh mẽ, anh cũng cam tâm tình nguyện quỳ gối, thu lại mọi móng vuốt để phủ phục dưới chân cậu, dâng hiến vương quyền cho cậu.
Tình cảm của Ahn Keonho dành cho Eom Seonghyeon đã vượt ra khỏi giới hạn của xác thịt và giới tính. Đó là sự tôn thờ dành cho đấng cứu rỗi duy nhất đã lôi anh ra khỏi vũng lầy của cuộc đời. Anh sẽ dùng sinh mệnh này, ngấm ngầm xây dựng một đế chế khổng lồ, chỉ để bảo vệ đóa Mộc Lan trắng ấy khỏi bất kỳ cơn gió độc nào của thế gian.
Thầm lặng thế thôi, nhưng đủ để khắc cốt ghi tâm đến muôn đời.
---------
Sau khi dọn dẹp xong, anh mở toang các cửa sổ để gió lùa vào, xua bớt thứ mùi cay nồng đó đi.
Khi quay trở lại phòng ngủ, Keonho kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu lên gương mặt tái nhợt của Seonghyeon. Tháo bỏ lớp kính cận, hàng mi dài của cậu rủ bóng xuống gò má, trông cậu lúc này thật mong manh, yếu ớt đến mức khiến người ta chỉ muốn bảo bọc cả đời.
Keonho chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn người bạn thân. Đã 5 năm kể từ ngày hai người cùng sát cánh xây dựng Cortis, đây là lần đầu tiên anh thấy Seonghyeon suy sụp như vậy. Trong vô thức, ánh mắt Keonho dời xuống chiếc áo len cổ lọ màu đen trên người cậu.
Trời đang là mùa hè. Dù có sốt rét, việc mặc một chiếc áo len cổ lọ kín bưng thế này để đi ngủ cũng quá kỳ lạ. Nó khiến cậu đổ mồ hôi nhiều hơn, và có vẻ như chất len đang làm phần da cổ của cậu cọ xát đến ửng đỏ.
Sợ cậu bị ngộp, Keonho chồm người tới, định vươn tay nới lỏng phần cổ áo len của Seonghyeon ra một chút.
Ngón tay anh vừa chạm vào mép áo, một cơn gió đêm từ ngoài cửa sổ bất chợt thổi thốc vào, xua đi mùi rượu cồn cay nồng vẫn còn luẩn quẩn trong phòng.
Và ngay trong khoảnh khắc luồng không khí sạch sẽ lướt qua, chóp mũi của Keonho đột ngột khựng lại.
Đôi mắt sắc bén của vị Alpha mở to, con ngươi co rút. Động tác của ngón tay anh đông cứng giữa không trung.
Ẩn sâu dưới lớp cồn nồng nặc, ẩn dưới lớp áo len dày cộp kia là một thứ mùi hương thoang thoảng, yếu ớt nhưng cực kỳ quen thuộc. Một thứ mùi hương đã ám ảnh tâm trí anh suốt từ đêm qua đến giờ, khắc sâu vào bản năng của một kẻ săn mồi.
Là mùi hoa mộc lan trắng.
Tim Keonho đập thịch một tiếng. Anh lùi lại nửa bước, ánh mắt găm chặt vào phần cổ áo len được kéo cao bất thường của Seonghyeon, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co