Truyen3h.Co

Mộc Lan

EXTRA 2

juhoondangiuvl

Lưu ý: Đây là ngoại truyện dành cho cp Marhoon. NOTP thì có thể lướt tới Extra 4. Mình cảm ơn

Nếu như Ahn Keonho là một vị bạo chúa không thể chạm tới trên ngai vàng của đế chế CORTIS, và Eom Seonghyeon là đóa hoa mộc lan duy nhất đủ sức xoa dịu con dã thú ấy, thì bên dưới họ, tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc này còn nổi danh với một huyền thoại khác: Tam Thái Tử.

Đó là một danh xưng mĩ miều mà các nữ nhân viên trong tập đoàn lén lút đặt cho ba cánh tay đắc lực nhất của sếp Ahn. Ba con người, ba thái cực, nhưng tựu trung lại đều toát lên một thứ khí chất ngầu lòi, đẹp trai đến mức khiến người ta đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn đến trẹo cả cổ.

Đầu tiên phải kể đến James, một thiên tài công nghệ với bộ não có thể bẻ khóa bất kỳ hệ thống an ninh nào trên thế giới.

Ấy mà, đằng sau cái mác hacker ngầu lòi đó, James lại là một gã wibu chính hiệu. Bàn làm việc của gã lúc nào cũng xếp đầy các mô hình figure của những cô vợ 2D, và gã có thể ngồi thao thao bất tuyệt cả ngày về sức mạnh của tình yêu lẫn tình bạn trong mấy bộ truyện tranh Nhật Bản, hoặc bàn luận về cốt truyện của Attack on Titan như những nhà triết gia vĩ đại.

Người thứ hai là Martin. Nếu James là gã kỳ quặc đáng yêu, thì Martin đích thị là chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích phương Tây. Sở hữu vóc dáng cao lớn, bờ vai Thái Bình Dương, mái tóc màu hạt dẻ luôn được vuốt keo chỉn chu cùng nụ cười tỏa nắng. Martin chính là gương mặt đại diện không chính thức của CORTIS. Tính cách của anh lại còn vô cùng chủ động, hòa đồng và nhiệt huyết. Chính vì thế, số lượng nhân viên nữ, và cả nhân viên nam, thầm thương trộm nhớ Martin có thể xếp hàng từ tầng một lên đến tầng tám mươi tám của tòa nhà.

Thế nhưng, ít ai biết rằng, chàng hoàng tử hoàn hảo ấy lại là một tên ngốc trong tình yêu, và trái tim anh từ lâu đã tự nguyện treo lơ lửng trên cành cây của người thứ ba trong nhóm - Kim Juhoon.

Trái ngược hoàn toàn với sự tỏa sáng rực rỡ của Martin, Juhoon giống như một bóng đêm tĩnh lặng. Cậu là đội trưởng đội bảo an, sở hữu nét đẹp sắc sảo và vốn dĩ rất ít nói. Juhoon trầm tính, rất ít khi nói chuyện, ánh mắt lúc nào cũng hờ hững như thể mọi thứ trên đời đều chẳng liên quan đến mình. Mọi người đều nghĩ Juhoon là một tảng băng ngàn năm không thể nào tan chảy.

Nhưng người ta thường hay nói, bề ngoài càng bình thản bao nhiêu, thì bên trong lại càng giấu giếm những mưu mô sâu sắc bấy nhiêu.

Có một bí mật động trời mà ngay cả tất cả những người còn lại cũng phải mất một thời gian mới lờ mờ nhận ra. Cái tên Kim Juhoon ấy, thực chất lại mang một thứ tình cảm vặn vẹo, chiếm hữu và sâu sắc đến đáng sợ dành riêng cho Martin.

Cậu không trực tiếp bộc lộ hay nói ra, nhưng lại dùng trí thông minh tuyệt đỉnh của mình để giăng một tấm lưới tàng hình, nhốt chặt tên ngốc Martin vào trong lãnh địa của riêng mình.

Sẽ như thế nào nếu một người đẹp trai, tài giỏi và thân thiện như Martin lại có thể ế đến tận bây giờ? Chẳng lẽ những cô gái xinh đẹp ngoài kia đều bị mù hết sao?

Thật ra thì có chút khó nói, vì tất cả những bông hoa có ý định ngỏ lời với Martin đều đã bị Juhoon âm thầm dùng máy cắt cỏ dọn sạch sẽ từ trong trứng rồi, mà cậu vẫn giữ được cái nét mặt vô tội, thanh cao như một người điềm tĩnh.

Vào một buổi sáng đầu xuân, khi Eom Seonghyeon vẫn còn đang phải dùng hàng tá thuốc ức chế để che giấu thân phận Beta của mình bên cạnh Giám đốc Ahn, phòng làm việc của Tam Thái Tử đón nhận một sự kiện nhỏ.

Cô nàng trưởng phòng PR mới nhậm chức, một mỹ nhân với đôi chân dài miên man và nụ cười ngọt ngào, đã tự tay làm một hộp bánh quy bơ hình trái tim mang lên tầng 88. Mục tiêu dĩ nhiên là Martin, người đã giúp cô dọn dẹp một mớ rắc rối truyền thông tuần trước.

Lúc cô nàng gõ cửa, Martin vừa vặn được sếp Ahn gọi vào phòng họp khép kín. Chỉ có Juhoon đang ngồi gõ máy tính với gương mặt không cảm xúc,

và James thì đang cắm tai nghe xem Boku no Academia.

"Chào anh Juhoon, Martin có ở đây không ạ?" Cô trưởng phòng cất giọng nũng nịu.

"Em có tự tay làm chút bánh quy, định mang lên cho anh ấy ý"

Juhoon chậm rãi ngước đôi mắt đen láy lên nhìn hộp bánh màu hồng thắt nơ đỏ. Cậu đẩy nhẹ gọng kính, gương mặt vẫn phẳng lặng như mặt hồ mùa thu, nhưng trong đầu đã chạy xong một ngàn lẻ một kịch bản để nắm đầu cô gái trước mắt mà xoay vòng tạo thành một hình elip với tiêu cự là thân hình dài một mét tám của mình rồi.

"Martin đi họp rồi."

"Với cả, thằng đó đang ăn kiêng. Mập như lợn rồi. Sếp Ahn vừa khiển trách nó vì làm giảm hình ảnh cơ bắp của đội bảo an. E là cậu ấy không thể nhận đồ ngọt lúc này."

"Dạ? Ăn kiêng sao?" Cô gái tròn xoe mắt, hơi hụt hẫng. "Nhưng mà em lỡ làm rồi... Hay là..."

"Để đây đi. Tôi sẽ mang đi kiểm tra an ninh thực phẩm trước. Dạo này nội bộ công ty đang có nhiều đối thủ trà trộn, mọi đồ ăn từ bên ngoài gửi cho cấp cao đều phải qua bộ phận an ninh."

Juhoon nói dối không chớp mắt, phong thái chuyên nghiệp đến mức cô gái phòng PR sợ hãi vội vàng đặt hộp bánh xuống bàn rồi chuồn thẳng, trong lòng tự nhủ lần sau có đánh chết cũng không dám mang đồ ăn cho Martin nữa.

Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Juhoon tiện tay ném hộp bánh trái tim tinh xảo đó sang bàn của James.

"Anh ăn hộ em" Cậu cộc lốc ra lệnh.

James đang dở khóc dở cười với tập anime mới, giật mình tháo tai nghe:

"Hả? Bánh ở đâu ra đấy? Của nhỏ PR tặng Martin đúng không? Mày lại phá hoại đường tình duyên của nó rồi à!"

"Anh có ăn không thì bảo?"

"Ăn! Ăn chứ! Đồ chùa mà!" James vội vàng bóc hộp bánh nhét vào miệng, lầm bầm.

"Thằng Martin đúng là số khổ, bị con quỷ như mày nhắm trúng thì đời này kiếp này xác định cạo đầu đi tu rồi."

"Thôi không dám mang danh xâm hại phật tử đâu"

"Còn tao thì không dám thắng cái miệng của mày"

Nửa tiếng sau, Martin từ phòng họp bước ra, mỉm cười rạng rỡ:

"Này Juhoon, họp xong rồi. Đi ăn trưa không? Tao biết một quán sườn nướng ngon lắm."

Juhoon gật đầu, đứng dậy khoác áo vest, ánh mắt vô tình lướt qua mấy mẩu vụn bánh quy trên bàn James, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười cực kỳ thỏa mãn nhưng chỉ tồn tại trong vòng một phần mười giây. Cậu thản nhiên đi theo Martin, bộ dạng ngoan ngoãn, trầm tĩnh như một chú mèo đen vô hại. Còn Martin, cái gã ngốc nghếch cao to kia vẫn đang cười toe toét.

Hôm nay Juhoon đồng ý đi ăn với mình nhanh thế, chắc cậu ấy cũng bắt đầu thích mình rồi hihi!

Nếu như xem Juhoon là tấm khiên phòng ngự tuyệt đối với những vệ tinh xung quanh, thì Martin lại là một kẻ tấn công vô cùng vụng về nhưng lại kiên trì đến đáng sợ.

Martin thích Juhoon, thích từ cái nhìn đầu tiên khi cả hai cùng bước vào trại huấn luyện đặc biệt của CORTIS. Anh thích sự điềm tĩnh của cậu, thích đôi mắt đen sâu thẳm luôn phán đoán mọi tình huống, và thích cả cái cách cậu lạnh lùng vung những đường quyền hạ gục đối thủ. Nhưng khổ nỗi, Martin lại nghĩ rằng Juhoon ghét mình. Bởi vì cậu lúc nào cũng ít nói, chẳng mấy khi cười với anh, và đặc biệt là luôn tỏ ra dửng dưng trước những trò thả thính của anh.

Nhưng với bản tính chủ động không từ bỏ, Martin quyết định lên một kế hoạch cưa cẩm mưa dầm thấm lâu.

Mỗi buổi sáng, dù đêm hôm trước có phải đi làm nhiệm vụ đến mấy giờ, Martin cũng luôn cố gắng thức dậy sớm, ghé qua quán cà phê thủ công ở tận bên kia thành phố chỉ để mua cho Juhoon một ly Americano cực đắng đúng khẩu vị của cậu. Khi mang đến công ty, anh sẽ giả vờ như đó chỉ là sự tiện tay.

"Này, nay tao đi ngang qua quán này, thấy vắng khách nên mua bừa hai ly. Cho mày một ly này." Martin đưa ly cà phê còn nóng hổi cho Juhoon, cố gắng giữ giọng điệu thật tự nhiên, dù vành tai đã đỏ bừng lên.

Juhoon nhận lấy ly cà phê, nhìn chữ ký của tiệm nằm tít ở ngoại ô, trong lòng thầm cười khẩy cái sự dối trá vụng về của người kia. Tiện đường đi ngang qua cái nỗi gì, từ nhà Martin đến công ty và quán cà phê này là ba hướng hoàn toàn ngược nhau. Cậu biết thừa gã ngốc này đã phải dậy từ năm giờ sáng để xếp hàng. Nhưng Juhoon vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, khẽ gật đầu:

"Cảm ơn."

Rồi những ngày trời đổ mưa bất chợt ở Seoul. Juhoon chưa bao giờ có thói quen mang theo ô. Cứ mỗi lần tan làm mà trời mưa, chưa kịp để Juhoon bước ra khỏi sảnh tập đoàn, Martin đã xuất hiện như một vị thần, trên tay cầm một chiếc ô màu đen to sụ.

"Trùng hợp ghê, tao cũng quên đem xe hôm nay. Đi chung ô ra ga tàu điện không?" Martin toe toét cười, tay che ô nghiêng hẳn về phía Juhoon, mặc kệ một nửa bờ vai Thái Bình Dương của mình đang bị mưa hắt ướt sũng.

Juhoon bước đi bên cạnh, liếc nhìn bờ vai ướt sũng của anh, rồi lại liếc nhìn chiếc thẻ xe hơi hạng sang vẫn còn lấp ló trong túi áo vest của gã ngốc kia. Lại nói dối. Cậu thầm nghĩ. Nhưng cậu chẳng vạch trần, ngược lại còn cố ý bước sát vào người Martin hơn một chút, để hơi ấm từ cơ thể lớn lao kia truyền sang mình. Sự rung động len lỏi trong từng nhịp đập, nhưng ngoài mặt, Juhoon vẫn diễn trọn vai một người đồng nghiệp lạnh lùng, xa cách.

Sự ngốc nghếch của Martin kéo dài đến mức, ngay cả Ahn Keonho và Eom Seonghyeon cũng phải chướng mắt.

Một buổi tối tăng ca, Keonho ôm eo Seonghyeon đứng ngoài cửa kính phòng làm việc của cả ba, nhìn Martin đang cố gắng tìm mọi cách để gợi chuyện với Juhoon, còn Juhoon thì chỉ cắm mặt vào màn hình gõ code.

Keonho nhăn mặt khó chịu, tỏa ra tin tức tố bực dọc:

"Seonghyeon, tớ có nên trừ lương hai người này không? Nhìn họ vờn nhau tốn thời gian quá. Bảo sao dạo này báo cáo an ninh mạng cứ nộp trễ mười phút. Rõ ràng là Juhoon cố tình làm chậm để Martin có cớ ở lại công ty cùng."

Seonghyeon bật cười, huých tay vào sườn vị bạo chúa đang ghen tuông với cả nhân viên của mình:

"Keonho à, anh để yên cho người ta yêu nhau đi. Anh nhìn Juhoon xem, người ta giấu kỹ thế kia, Martin mà nhìn thấu được thì đã không phải là Martin rồi. Cứ từ từ, tình yêu chốn công sở phải thế mới thú vị."

Keonho hừ lạnh:

"Thú vị gì chứ, chỉ có tình yêu của tớ với em mới là nhất!" Nói rồi, vị Giám đốc mặt dày lại vòng tay ôm chặt lấy vợ mình mà dụi dụi, để mặc kệ sống chết của mấy kẻ cấp dưới.

Sự bế tắc trong việc theo đuổi Juhoon khiến Martin thực sự phiền não. Vào một ngày cuối tuần rảnh rỗi, anh quyết định hạ mình đi tìm hội đồng quản trị. Và thật xui xẻo làm sao, người duy nhất anh có thể hỏi lại là James.

Tại căn hộ bừa bộn đầy mô hình của James, Martin chán nản uống cạn lon bia, than thở:

"Em phải làm đủ mọi cách rồi, mua cà phê, che ô, nhường áo khoác... nhưng cậu ấy vẫn cứ im im với cả lạnh lùng ấy. Có phải Juhoon ghét em lắm không?"

James đẩy gọng kính, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên tròng kính tạo ra một vẻ tri thức giả tạo. Gã hắng giọng, đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc:

"Sai lầm! Sai lầm trầm trọng! Mày dùng ba cái trò sến súa của phim Hàn Quốc thì làm sao mà cưa đổ được một người thực dụng như Juhoon. Mày phải học theo anime thiếu nữ! Trong shoujo anime, muốn chinh phục được tsundere, mày phải dùng tuyệt chiêu tấn công thị giác và áp đảo khí thế!"

"Tsundere là cái gì ???"

"Là mấy đứa ngoài lạnh trong nóng đó"

Martin ngơ ngác:

" Rồi còn tấn công thị giác? Áp đảo khí thế là sao?"

"Là KABEDON! (Ép tường!)" James hào hứng đứng bật dậy, diễn tả lại hành động.

"Mày cao to lực lưỡng thế này, phải dồn thằng Juhoon vào góc tường, chống một tay lên tường tạo ra một tiếng rầm thật mạnh, ép cho nó không còn đường lui. Sau đó nhìn thẳng vào mắt nó bằng ánh mắt thâm tình nhất, và nói: 'Cậu không thoát khỏi tôi được đâu!'. Tao nói thật, cỡ Juhoon thế nào cũng đổ"

Martin chớp chớp mắt, bộ não đơn giản của anh bắt đầu phân tích. Nghe cũng có lý đấy chứ? Mình cứ nhẹ nhàng mãi cậu ấy không thích, biết đâu phải mạnh bạo một chút mới thể hiện được sự chân thành?

Nhưng hình như chưa ai nói với Martin là James lúc nghiện anime thì toàn chỉ bảo những điều ấu trĩ đến mức nào...

------

Sáng hôm sau tại công ty. Juhoon đang đứng pha cà phê trong khu vực pantry vắng người. Martin hít một hơi thật sâu, hùng hổ bước vào. Thấy Juhoon đang đứng quay lưng lại phía mình, anh nhớ lại lời dạy của James, bước nhanh tới.

Một, hai, ba!

Martin vung tay, định đập mạnh lên bức tường bên cạnh đầu Juhoon để tạo tiếng động ngầu lòi. Thế nhưng, do căng thẳng quá độ, anh tính sai khoảng cách.

BỐP!

Thay vì đập tay lên tường, bàn tay to như cái quạt nan của Martin đập thẳng vào cạnh của cái máy pha cà phê espresso đắt tiền. Máy rung lên bần bật, còn mặt Martin lúc này nhăn hơn cái đít khỉ, đau đến trào nước mắt nhưng vẫn cố nhịn. Anh lao người tới, áp sát Juhoon, dùng tay còn lại chống lên tường, giam cậu vào giữa hai cánh tay mình.

Juhoon đang cầm ly cà phê, hơi giật mình quay lại. Ánh mắt cậu mở to, nhìn khoảng cách gần trong gang tấc giữa hai người. Hơi thở của Martin mang theo mùi bạc hà thoang thoảng phả lên mặt cậu. Trong một khoảnh khắc, nhịp tim của Juhoon trật mất một nhịp, lớp ngụy trang hoàn hảo suýt chút nữa đã đi tong.

Nhưng rồi, cậu nhìn lên. Khung cảnh hiện tại không ngầu một chút nào. Martin đang cố trừng mắt cho ra vẻ thâm tình, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe vì cái tay đập vào máy pha cà phê đang sưng vù lên. Gương mặt anh căng cứng, trán rịn mồ hôi.

"Mày... mày không thoát khỏi tao được đâu!" Martin rống lên một câu thoại sượng trân, âm lượng lớn đến mức làm rung cả kính cường lực.

Juhoon chớp mắt. Sự im lặng bao trùm lấy không gian. Ba giây sau, khóe môi Juhoon hơi giật giật. Cậu phải cắn chặt răng để không bật cười thành tiếng trước cái sự ngốc nghếch vĩ đại này.

Cậu bình thản nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, rồi dùng ngón tay thon dài đẩy nhẹ ngực Martin ra:

"Nay bị ảo giác à? Ai đang trốn mày mà tao phải thoát? Với lại..." Cậu liếc xuống bàn tay đang run rẩy của Martin.

"Máy pha cà phê của thằng Keonho mua từ Ý về. Mày đập hỏng thì tiền lương mười năm của mày cũng không đền nổi đâu."

Nói rồi, Juhoon ung dung lách qua người Martin bước ra ngoài, để lại gã hoàng tử đang ôm tay đau đớn, cõi lòng nát tan.

Vừa bước khuất khỏi cửa pantry, Juhoon lập tức tựa lưng vào tường, đưa tay ôm lấy gương mặt mình. Trái tim cậu đập điên cuồng như muốn nhảy ra ngoài. Má cậu nóng rực lên.

Địt mẹ cái thằng này, vừa nãy cũng đẹp trai phết chứ đùa

Juhoon lẩm bẩm, khóe môi vô thức nở một nụ cười rạng rỡ nhất trong suốt nhiều năm qua.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Cortis trải qua bao nhiêu thăng trầm cuối cùng cũng đi vào chuỗi ngày bình yên nhất. Ahn Keonho và Eom Seonghyeon đã đón chào một thành viên mới - bé Ahn Minhyeok. Sự xuất hiện của nhóc con đáng yêu này làm bầu không khí của toàn bộ tập đoàn trở nên mềm mỏng và đầy ắp tiếng cười.

Một buổi tối mùa thu, Keonho và Seonghyeon phải tham dự một buổi tiệc quan trọng của giới thượng lưu. Nhiệm vụ trông coi tiểu thiếu gia Minhyeok vừa tròn ba tuổi dĩ nhiên rơi vào tay của Tam Thái Tử.

Nhưng James đã cáo ốm trốn việc để đi xem concert ảo của Hatsune Miku, thế là chỉ còn lại Martin và Juhoon mang bé Minhyeok về căn biệt thự đồi Namsan để chăm sóc.

Trong không gian ấm áp của phòng khách, Minhyeok đang ngồi xếp lego trên thảm. Nhóc con này tuy nhỏ tuổi nhưng độ tinh ranh thì được di truyền trọn vẹn từ ba nhỏ Seonghyeon và bản tính sở hữu từ ba lớn Keonho.

Martin ngồi bệt trên thảm, vừa lắp ráp mô hình robot vừa lén nhìn Juhoon đang ngồi đọc sách trên sofa. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, gương mặt nghiêng của Juhoon trông tĩnh lặng và đẹp đến nao lòng. Martin tự thấy bản thân mình thực sự hết thuốc chữa rồi. Bao nhiêu năm nay, anh vẫn cứ dậm chân tại chỗ, vẫn quanh quẩn bên cạnh cậu bằng tư cách một người đồng nghiệp, một người bạn.

"Chú Martin ngốc nghếch"

Giọng nói non nớt của Minhyeok vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nhóc con bò lại gần, dùng cái bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ lên đầu gối anh, ánh mắt đen láy nhìn anh đầy vẻ chê bai.

"Sao chú lại ngốc?" Martin bật cười, véo má nhóc con.

"Ba nhỏ bảo chú thích chú Juhoon, nhưng mà chú nhát gan, không dám nói, nên chú mới bị chú Juhoon bắt nạt hoài!" Minhyeok hồn nhiên lặp lại y chang lời của Eom Seonghyeon, giọng nói trong vắt vang vọng khắp phòng khách.

Rầm!

Cuốn sách trên tay Juhoon rơi tuột xuống sàn. Lần đầu tiên trong đời, đội trưởng đội bảo an của CORTIS bị luống cuống đến mức đỏ bừng cả hai tai. Cậu vội vàng nhặt cuốn sách lên, giả vờ hắng giọng:

"Hyeokie à, ba nhỏ nói bậy đấy. Con đừng nghe."

Nhưng Martin lúc này lại không cười nữa. Lời trẻ con nói thẳng như một gáo nước lạnh tát vào mặt anh, đánh thức cái sự hèn nhát mà anh luôn che giấu dưới vỏ bọc một kẻ ngốc chủ động. Đúng vậy, anh luôn làm đủ trò, nhưng chưa bao giờ anh dám đứng trước mặt Juhoon, nghiêm túc nói một câu đàng hoàng, vì anh quá sợ bị từ chối, sợ đánh mất đi khoảng cách an toàn hiện tại.

Martin từ từ đứng dậy, bước về phía sofa. Không còn sự vụng về như cú ép tường trong pantry năm nào, bước chân anh vô cùng vững chãi. Anh ngồi xuống bên cạnh Juhoon, khoảng cách gần đến mức hai bờ vai cọ vào nhau.

"Juhoon à." Martin lên tiếng, giọng nói trầm ấm, chân thành lạ thường.

Juhoon vẫn cắm mặt vào cuốn sách mà thực chất nãy giờ đang cầm ngược, không dám ngẩng lên.

"Chuyện gì? Mày lại nghe thằng nhóc nói bừa..."

"Hyeokie nói đúng đấy."

Martin cắt ngang lời cậu. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vươn ra, nắm lấy bàn tay đang hơi run rẩy của Juhoon, đan mười ngón tay vào nhau.

"Tao thích mày. Thích từ rất lâu rồi. Tao biết tao ngố thật, không thông minh như mày, hay làm mấy trò thừa thãi khiến mày chán ghét. Nhưng tình cảm tao dành cho mày là thật. Mày... mày có thể cho tao một cơ hội, không làm đồng nghiệp nữa, mà làm người yêu của tao được không?"

Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng gió rít qua những tán cây cẩm tú cầu ngoài vườn và tiếng thằng bé Minhyeok lạch cạch xếp lego.

Ủa đáng lẽ là mấy người phải trông tui cơ mà ???? - Minhyeok thầm nghĩ trong lòng

Tim Juhoon đập loạn nhịp. Bàn tay cậu bị bàn tay ấm áp của người kia bao bọc, truyền đến một thứ cảm giác an toàn vững chãi. Cậu đã dùng bao nhiêu mưu mô, bao nhiêu sự toan tính để dọn sạch những bóng hồng xung quanh anh, chỉ để chờ đợi khoảnh khắc gã ngốc này tự mình chui vào rọ. Và giờ, gã đã thực sự nói ra.

Sự lạnh lùng ngụy trang suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng nứt vỡ. Juhoon ngước mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu hình ảnh người đàn ông tóc hạt dẻ đang nhìn mình đầy khẩn khoản.

Khóe môi Juhoon khẽ cong lên, một nụ cười thật sự, mềm mại và rực rỡ đến mức khiến Martin đứng hình. Cậu không rụt tay lại, mà ngược lại, còn siết chặt lấy tay anh.

"Martin" Juhoon thì thầm, giọng điệu mang theo sự dung túng và một chút tinh quái mà cậu đã giấu kín từ lâu.

"Tao nghe đây" Martin lúc này sốt ruột vô cùng. Chắc là vì anh sợ sẽ bị người đối diện từ chối.

"Có ai nói với mày là mày tỏ tình sến sẩm không" Juhoon bật cười rồi nói tiếp

"Mày có biết năm ngoái cô nàng phòng nhân sự định rủ mày đi xem phim, ai là người đã xóa tin nhắn đó trong máy mày không? Mày có biết bó hoa hồng mày nhận được ngày lễ tình nhân bị vứt vào thùng rác là do ai làm không?"

Martin ngơ ngác, não bộ hoạt động hết công suất:

"Ý mày là..."

"Ý tao là..." Juhoon nhích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là những hơi thở giao hòa.

"Tao đã để ý mày từ lâu rồi. Chỉ có mày là ngốc nghếch tự biên tự diễn thôi. Tao đồng ý. Từ nay, mày sẽ là Martinie của tao. Nếu mày dám nhìn người khác thêm một lần nào nữa, tao không chắc mày còn mạng để đi làm ở Cortis đâu."

Khiếp thật đấy, hên là nhà mình không ai quái đản như chú Juhoon - Minhyeok nghĩ thế

Đôi mắt Martin trố ra, rồi lập tức bừng sáng như pháo hoa đêm giao thừa. Nỗi vui sướng tột độ vỡ òa, gã ngốc vươn đôi tay rắn rỏi của mình ra, ôm chầm lấy đóa hoa hắc ám của lòng mình, vùi mặt vào hõm cổ cậu hít một hơi thật sâu.

"Không nhìn ai hết! Cả đời này tao là của một mình Juhoon thôi!" Martin cười lớn, hạnh phúc đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết.

Ở dưới thảm, bé Minhyeok chớp chớp đôi mắt to tròn, chậc chậc lưỡi cái vẻ ông cụ non, lắc đầu lẩm bẩm:

"Người lớn đúng là rắc rối. Ba lớn ôm ba nhỏ hoài, giờ chú Martin cũng ôm chú Juhoon. Thôi mình đi chơi với siêu nhân vậy."

Và thế là, dưới bầu trời đêm lãng mạn của đồi Namsan, một chuyện tình chốn công sở rốt cuộc cũng có một cái kết viên mãn. Tam Thái Tử lừng danh của CORTIS giờ đây chỉ còn lại một đôi uyên ương suốt ngày rải cơm chó, và một gã hacker Wibu độc thân James đang khóc ròng trong căn phòng tình báo, tự hỏi tại sao các nam chính anime ép tường thì ngầu lòi, còn thằng bạn mình đập hỏng máy pha cà phê mà vẫn có bồ. Cuộc sống ở Cortis, suy cho cùng, chưa bao giờ hết thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co