EXTRA 3
Nói sao nhỉ, giữa cõi hồng trần cuồn cuộn những hỉ nộ ái ố này, bất cứ vở kịch hoành tráng nào rồi cũng đến lúc phải buông rèm khép lại. Nhưng đối với những con người đã từng nếm mật nằm gai ở Cortis, có lẽ chuỗi ngày cười ra nước mắt của họ chỉ mới thực sự bắt đầu, tựa như mầm xanh cựa mình thức giấc sau một kỷ băng hà đằng đẵng.
Nếu như có kẻ nào đó ngoài kia từng vỗ ngực tự xưng rằng mình thấu triệt bản ngã của một Ahn Keonho máu lạnh, tàn nhẫn, kẻ từng đạp lên xác vạn người để ngự trị trên ngai vàng của thế giới ngầm, thì xin lỗi, kẻ đó chắc chắn chưa từng được diện kiến Ahn Keonho phiên bản đi nghỉ mát cùng vợ con.
Giai thoại bắt đầu vào một buổi sớm hạ mạt đầy nắng. Ánh kim ô rực rỡ xuyên qua lớp kính viền vàng của căn penthouse tầng cao nhất, dát lên bờ vai gầy mảnh khảnh của Thư ký Eom. Cậu đang lướt máy tính bảng, ánh mắt trong veo lướt qua những dòng báo cáo tài chính khô khan. Bất chợt, một cơn gió nhân tạo từ máy điều hòa thổi qua, Seonghyeon khẽ rèm mi, lơ đãng vươn vai, bờ môi mộc mạc buông một tiếng thở dài nhẹ tựa hơi sương:
"Trời dạo này oi bức quá, tự nhiên thèm đi biển thế nhỉ, Keonho."
Chỉ một câu nói bâng quơ. Nhẹ như chiếc lông hồng trôi ngang mặt hồ phẳng lặng.
Thế nhưng, rơi vào tai vị bạo chúa của Cortis, nó lại mang sức nặng của một đạo thánh chỉ. Những ngón tay đang gõ phím với tốc độ kinh hồn của Keonho lập tức khựng lại. Đôi con ngươi đen thẳm vốn luôn hừng hực sát khí và những toan tính hàng tỷ đô la nay lại chớp chớp, phản chiếu duy nhất hình bóng người con trai đang nhíu mày vì nóng kia.
Ngày hôm sau, toàn bộ hệ thống liên lạc của nhân viên CORTIS đồng loạt reo lên một tiếng "ting" chát chúa. Thông báo khẩn từ Chủ tịch: Đóng cửa tập đoàn ba ngày. Toàn bộ nhân sự xách vali lên đảo tư nhân Hải Nam nghỉ mát! Mọi chi phí, Giám đốc Ahn đài thọ toàn bộ!
Thế là, cả một đế chế ngầm hung hiểm bậc nhất Hàn Quốc, nơi những sát thủ và tay buôn vũ khí từng làm khuynh đảo hắc bạch lưỡng đạo, bỗng chốc hóa thành một đoàn lữ hành ồn ào và lố lăng nhất thế kỷ. Nhưng, thề có Chúa, điều kinh dị nhất khiến võng mạc của toàn thể nhân viên CORTIS muốn bốc cháy không phải là chuyện được đi nghỉ mát, mà chính là trang phục của Giám đốc Ahn.
Trưa hôm đó, trên bãi biển Hải Nam miên man cát trắng nắng vàng, gió biển thổi tung những ngọn dừa xanh mướt. Toàn thể nhân viên CORTIS đứng xếp hàng ngay ngắn, nín thở, trố mắt nhìn vị Sếp lớn oai phong lẫm liệt bước xuống từ chiếc trực thăng đắt tiền.
Ahn Keonho của ngày hôm nay không khoác lên mình những bộ vest ba mảnh Armani sắc lẹm, cũng chẳng có chiếc cà vạt lụa thắt chặt đầy áp bức. Alpha uy quyền bậc nhất của bọn họ đang hiên ngang sải bước trong một chiếc áo sơ mi lụa tay ngắn họa tiết chim hồng hạc màu hồng chói lóa, phối cùng chiếc quần đùi hoa lá cành rực rỡ đến mức làm lu mờ cả ánh mặt trời. Trên sống mũi cao ngất ngưởng của gã ngự trị một chiếc kính râm to tổ chảng. Một tay gã vững chãi bế bổng nhóc tỳ Ahn Minhyeok, tay còn lại gân guốc nổi lên cuồn cuộn, cẩn thận cầm một chiếc ô che nắng ren trắng, che chắn tỉ mỉ từng tia UV cho Eom Seonghyeon đang đi thong dong bên cạnh.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Đám vô tri các cậu chưa thấy người ta mặc đồ đôi với gia đình bao giờ à?"
Keonho gầm gừ, chất giọng trầm khàn vang lên. Khớp hàm gã bạnh ra, luồng tin tức tố tuyết tùng pha lẫn chút uy áp của Alpha trội lướt qua không gian, đe dọa mấy tên thuộc hạ đang phải cắn nát môi để ngăn mình không bật cười thành tiếng.
"Ahn Keonho, bớt cái kiểu đó lại đi, dọa mọi người sợ bây giờ."
Seonghyeon mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng mỏng nhẹ, gió biển lùa vào làm vạt áo bay bay, phác họa vòng eo thon gọn. Cậu đội chiếc mũ cói rộng vành, khóe môi cong lên một nụ cười dung túng ngọt ngào. Cậu khẽ vươn những ngón tay thon dài, nhéo nhẹ một cái vào bên hông gã chồng to xác.
Chỉ một cái chạm khẽ tựa lông vũ ấy thôi, thế mà con báo tuyết hung hăng đang nhe nanh múa vuốt lập tức hóa thành một chú cún con ngoan ngoãn. Keonho cúi gập tấm lưng rộng lớn của mình xuống, cọ cọ cằm râu lún phún vào hõm vai thơm mùi mộc lan của cậu, nũng nịu thì thầm:
"Tớ bảo vệ cho em mò... Nắng gắt thế này, nhỡ làn da của em sạm đi một chút thì tim tớ xót lắm. Còn mấy tên thô lỗ kia, cho bọn chúng phơi nắng thành than tớ cũng mặc kệ!"
Trên cánh tay rắn chắc của Keonho, bé con Minhyeok cũng thích chí vỗ vỗ hai cái bàn tay ngắn ngủn mập mạp, cái miệng nhỏ nhai kẹo dẻo tóp tép hùa theo:
"Đúng òi! Ba lớn mặc áo chim hồng hạc màu chói lóa do Hyeokie chọn là người đàn ông đẹp trai nhất vũ trụ luôn!"
Cả bãi biển chìm vào một khoảng tĩnh lặng nhức nhối. Bọn họ âm thầm thề độc với nhau rằng, nếu trên đời này có tổ chức giải thưởng kẻ si tình vứt liêm sỉ xuống đáy đại dương, chắc chắn sếp Ahn nhà họ sẽ giật giải quán quân, vĩnh viễn không một ai dám tranh giành.
Ở một góc khác của bãi biển lộng gió, không khí cũng chẳng kém phần diễm lệ và đặc sắc. Tam Thái Tử lừng lẫy của Cortis đang ở đây, ngự trị trên lãnh địa của riêng mình. Nhưng mà, khung cảnh này nó lạ lắm.
Dưới chiếc ô che nắng khổng lồ màu xanh lam, Martin đang quỳ một chân trên cát, ánh mắt thâm tình và tỉ mẩn đến mức như đang thực hiện một nghi lễ tôn giáo. Anh cẩn thận vắt từng giọt kem chống nắng ra lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng miết những ngón tay điêu luyện của mình lên từng đốt xương quai xanh, cánh tay săn chắc và bờ vai trần màu bánh mật của Juhoon. Vị hoàng tử phương Tây với nụ cười rạng rỡ tựa thái dương nay đã chính thức tình nguyện đeo gông làm nô lệ tình yêu, vừa xoa kem vừa hót líu lo như chim vành khuyên:
"Juhoon à, xinh yêu của tao nằm xích qua đây một chút, chỗ này da chưa phủ kem tới này, nhỡ rát thì sao. Mày khát không? Tao đi lấy nước dừa ướp lạnh cho mày nhé? Hay tao lấy lá cọ quạt cho mày nha?"
Juhoon đeo chiếc kính râm đen che khuất nửa khuôn mặt lạnh lùng, lười biếng nằm ườn trên chiếc ghế dài êm ái với phong thái của một bậc đế vương. Cậu chỉ khẽ "Ừm" một tiếng lười nhác từ cổ họng, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười mãn nguyện đầy kiêu ngạo, hoàn toàn buông lỏng cơ thể, mặc kệ cho tên ngốc lai Tây kia dốc lòng hầu hạ mình từ đỉnh đầu đến gót chân.
Và ngồi cách đó đúng hai mét, là James.
Gã đang ôm một quả dừa xiêm đã cắm sẵn ống hút, trên người mặc chiếc áo phông in hình Mikasa và Eren đang nắm tay nhau đầy bi kịch. James trợn trừng đôi mắt, những tia máu đỏ hằn lên, rưng rưng nhìn hai thằng bạn chí cốt của mình đang điên cuồng phát chẩn "cơm chó" miễn phí.
"Đụ má, bảo đi nghỉ mát xả stress, mà tưởng đi trả nghiệp" James ngửa cổ lên trời xanh, gào thét một cách tuyệt vọng.
"Keonho thì bám dính lấy thằng Seonghyeon như âm hồn bất tán. Thằng Martin thì dính lẹo với thằng Juhoon. Tại sao... Tại sao trên cái hòn đảo rộng này, chỉ có mình tôi là cô đơn lẻ bóng? Tại sao tôi lại phải chứng kiến cái cảnh băng hoại đạo đức, chà đạp lên nỗi đau của kẻ độc thân thế này? Ở nhà trùm chăn xem anime khóc một mình còn sướng hơn!"
"Anh ồn ào quá đấy, James à." Juhoon khẽ chau mày, giọng nói lười biếng vang lên không chút lưu tình.
"Thôi mà Juhoon cục cưng, kệ anh ấy đi. Anh ấy đang cào tường ghen tị với tình yêu vĩ đại, rực rỡ của chúng mình đấy." Martin cười hì hì, ánh mắt ngập tràn ý cười, không quên chồm tới, cọ mũi mình vào mũi Juhoon rồi hôn một cái "chụt" rõ kêu lên má người thương.
"Đéo thèm đâu! Kinh vãi?"
James triệt để cạn lời. Gã vội vàng kéo chiếc mũ trùm đầu lên che kín mặt, quay ngoắt người đối diện với thân cây dừa xù xì, tay run run cắm tai nghe, bật bản nhạc bi tráng Call of Silence ở mức âm lượng lớn nhất. Gã thề với trời cao đất dày, kỳ nghỉ này kết thúc, gã sẽ lập tức nộp đơn xin nghỉ việc! Chắc chắn là như vậy! (Mặc dù, sự thật trớ trêu là gã đã lập lời thề cay độc này lần thứ một trăm linh một rồi).
Khi ánh tà dương bắt đầu đổ những vệt nắng đỏ au xuống mặt biển bao la, hội thao bãi biển do Cortis tổ chức chính thức bắt đầu. Trò chơi khởi động mang tên: Xây lâu đài cát gia đình.
Người bình thường đi biển, xây lâu đài cát bằng mấy cái xô nhựa bé tí, cắm vài cành cây lên cho có không khí giải trí. Còn Ahn Keonho? Gã gọi nguyên một đội ngũ kỹ sư đo đạc từ Seoul bay sang, vác cả la bàn định vị, bản vẽ kỹ thuật kiến trúc 3D và thước dây laser ra giữa bãi biển.
"Góc móng này phải nghiêng chuẩn 45 độ để chịu lực cản của hải phong! Chỗ này, ngay chỗ này, đào rãnh rãnh thoát nước sâu thêm 20cm cho tôi! Cậu Juhoon đâu rồi? Điều ngay một chiếc máy xúc mini ra đây, tôi phải xây một cái lâu đài cao hai mét, có tháp canh cho Minhyeok!"
Keonho xắn tay áo sơ mi chim hồng hạc lên tận bắp tay, để lộ những mảng sẹo mờ và những đường gân xanh ngoằn ngoèo nổi lên cuồn cuộn. Gã mồ hôi nhễ nhại, hai mắt rực lửa, giọng nói ồm ồm vang vọng cả một góc biển, chỉ đạo nhân viên hệt như đang thi công một dự án bất động sản nghìn tỷ đô của tập đoàn.
Seonghyeon ngồi thu mình dưới chiếc ô rộng, bàn tay gầy gò nâng ly nước ép cam mát lạnh, những giọt nước ngưng tụ chảy dài trên những ngón tay thon thả. Cậu cười đến mức không khép được miệng, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ theo từng nhịp thở vui vẻ. Cậu khẽ vươn chân trần, đá nhẹ những ngón chân dính cát vào bắp chân vững chãi của anh:
"Ahn Keonho, anh lại làm quá lên rồi đấy. Người ta tổ chức thi xây lâu đài cát để giải trí cho vui vẻ thôi, anh vác cả máy xúc ra, định xây chung cư cao cấp ở đây luôn à?"
Vừa nghe tiếng vợ gọi, Keonho lập tức quẳng cái xẻng xúc cát xuống đất cái rầm. Bạo chúa của Cortis lon ton chạy lại chỗ cậu như một cơn gió, quỳ một chân xuống nền cát êm ái, mặc kệ quần áo lấm lem. Gã đưa bàn tay to lớn lên quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt rực sáng một sự si mê không lối thoát:
"Sao mà làm quá được! Tớ làm cho em và con thì bất cứ thứ gì trên đời này cũng phải là tuyệt mĩ nhất, vĩ đại nhất! Lâu đài của nhà mình phải to nhất, kiên cố nhất cái đảo này. Em cứ ngoan ngoãn ngồi im đấy hóng mát, để tớ dẹp loạn đám tạp nham kia, mang cúp giải Nhất về dâng cho em!"
Nhóc tỳ Minhyeok đứng bên cạnh cũng hăng hái không kém. Thằng bé hai tay cầm cái xẻng nhựa màu vàng chanh, đập đập liên hồi xuống đống cát, cái giọng non nớt hét lên chói tai:
"Ba lớn vạn tuế! Đánh bại chú Martin xấu xa đi! Chú Martin xây cái hình trái tim nhão nhoét xấu òm kìa ba ơi!"
Ở đằng xa kia, Martin quả thực đang hì hục, thở hồng hộc đắp một đống cát mang dáng dấp "trái tim tình yêu", dù nhìn dưới góc độ nghệ thuật nào thì nó cũng giống hệt một củ khoai tây khổng lồ bị biến dạng. Trong khi đó, Juhoon chỉ vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, đeo kính râm nhếch mép chấm điểm độ ngu ngốc của người yêu.
Khung cảnh hỗn loạn, ồn ào đến nhức óc, nhưng lại tràn ngập một thứ âm thanh tuyệt diệu: Tiếng cười. Những tiếng cười sảng khoái, vô tư lự mà trước đây, trong suốt những năm tháng thanh xuân tăm tối ngập ngụa mùi máu tanh, sát khí và mưa súng bão đạn, không một bóng ma nào ở CORTIS dám xa xỉ mộng tưởng tới.
Đêm cuối cùng trên hòn đảo nhiệt đới, màn đêm buông rủ như một tấm nhung đen tuyền điểm xuyết hàng vạn vì tinh tú. Keonho đã chu đáo chuẩn bị một màn bắn pháo hoa hoành tráng tiêu tốn hàng triệu đô la để khép lại kỳ nghỉ viên mãn.
Mọi người đang nắm tay nhau nhảy múa reo hò quanh đống lửa trại rực rỡ, ngọn lửa nổ lách tách búng những tia sáng li ti lên bầu trời. Nhóc Minhyeok chạy nhảy chơi đùa cả ngày đã cạn kiệt năng lượng, cái đầu tròn xoe gục hẳn lên bờ vai mỏng manh của ba nhỏ, ngủ say sưa đến mức nhễ nhại nước dãi.
Seonghyeon cẩn thận ôm lấy tấm lưng bé nhỏ của con, định xoay người bước về phía khu villa nghỉ ngơi thì bất chợt, một vòng tay vô cùng rắn chắc, mang theo hơi nóng hầm hập quen thuộc đã ôm trọn lấy eo cậu từ phía sau.
Keonho vươn đôi tay gân guốc của mình ra, vô cùng cẩn trọng và thuần thục đỡ lấy cục nợ Minhyeok từ tay vợ, nhẹ nhàng chuyển thằng bé sang bế chỉ bằng một tay trái vững như Thái Sơn. Cánh tay phải còn lại của gã siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Seonghyeon, lực đạo vừa đủ mạnh mẽ để chiếm hữu, lại vừa đủ dịu dàng để nâng niu, kéo giật cậu lùi lại, tựa hẳn tấm lưng gầy vào lồng ngực vạm vỡ đang đập những nhịp đập dồn dập của mình.
Mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm đầy nam tính hòa quyện cùng chút vị mặn chát của hải phong, bao bọc lấy đóa mộc lan trắng thanh khiết một cách trọn vẹn và an toàn nhất.
Đoàng! Đoàng!
Ngay khoảnh khắc ấy, những chùm pháo hoa khổng lồ rực rỡ mang đủ sắc màu lộng lẫy đồng loạt xé toạc màn đêm, bắn vút lên chín tầng mây rồi bung nở, thắp sáng rực rỡ cả một vùng biển đen thẳm tịch mịch.
Dưới ánh sáng diệu kỳ muôn màu phản chiếu lên đáy mắt, Keonho khẽ cúi đầu. Gã vùi sống mũi cao thẳng của mình vào mái tóc tơi mềm mát rượi của vợ, hít một hơi thật sâu mùi hương da thịt quen thuộc. Giọng anh trầm ấm, mang theo một chút run rẩy của những kìm nén vỡ òa, vang lên ngay sát vành tai nhạy cảm của cậu:
"Seonghyeon à."
"Ừm, tớ nghe đây." Seonghyeon khẽ rèm mi, nụ cười thanh thản tựa ánh trăng rằm đọng trên khóe môi. Cậu ngước mắt nhìn những đóa hoa lửa rực rỡ đang tàn lụi rồi lại tái sinh trên nền trời.
"Hồi trước... những ngày chúng ta còn chưa biết gì" Keonho ngập ngừng, yết hầu gã chuyển động lên xuống một cách khó nhọc.
"Tớ từng tuyệt vọng nghĩ rằng, cuộc đời của một kẻ mang linh hồn nhuốm máu như tớ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có tư cách chạm tay vào hạnh phúc rực rỡ như thế này. Tớ từng sống trong sự sợ hãi tột cùng... sợ hãi việc đôi bàn tay bẩn thỉu này sẽ làm tổn thương em, sợ hãi thứ ánh sáng dịu dàng, thánh thiện của em sẽ bị cái thế giới tàn nhẫn, tăm tối của tớ nhẫn tâm dập tắt."
Nói đến đây, Keonho bất giác siết chặt vòng tay ôm eo cậu hơn một chút, cơ bắp trên cánh tay gã căng cứng như thể sợ hãi chỉ cần nới lỏng một ly, kỳ tích trong lòng gã sẽ hóa thành bọt biển tan biến.
"Nhưng... em chưa bao giờ từ bỏ tớ. Dù tớ có đẩy em ra xa bao nhiêu, em vẫn kiên cường đứng đó. Em đã vươn tay, dùng thân hình bé nhỏ này kéo tớ ra khỏi vực sâu vạn trượng, cắn răng chịu đựng để dạy một con thú hoang như tớ biết cách yêu thương, và... ban cho tớ một gia đình trọn vẹn."
Nghe những lời ruột gan ấy, trái tim Seonghyeon mềm xèo như sáp nung. Cậu nhẹ nhàng xoay người lại ngay trong vòng tay vững chãi của anh. Cậu kiễng chân, ngước đôi mắt đen láy, long lanh ánh nước nhìn vào khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ của người đàn ông mà cậu dùng cả thanh xuân để yêu thương. Đôi mắt sắc lạnh, tàn độc ngày nào từng khiến cả thế giới ngầm khiếp sợ, giờ đây, ở khoảng cách gần như thế này, chỉ ngập tràn một sự nhu tình, sủng nịnh và hèn mọn dành riêng cho một mình cậu.
"Tên ngốc này." Seonghyeon khẽ mắng yêu. Cậu từ từ đưa những ngón tay gầy guộc của mình lên, âu yếm vuốt ve dọc theo sườn mặt thô ráp của anh, đôi mắt híp lại cong cong thành hình bán nguyệt vô cùng xinh đẹp và bao dung.
"Tớ đã nói với anh hàng ngàn lần rồi mà. Tớ là một Beta... à không, hiện tại tớ đã trở lại làm Omega, và là Omega mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất của riêng anh. Tớ chưa từng e sợ bóng tối quỷ dữ trong anh, bởi vì tận sâu thẳm, tớ biết anh chính là nguồn sáng ấm áp nhất, là lớp vỏ bọc an toàn nhất bảo vệ tớ khỏi vạn tiễn của cõi đời này. Cảm ơn anh vì đã không ngừng nỗ lực, cảm ơn anh vì đã vì tình yêu này mà cố gắng nhiều như thế, Ahn Keonho của tớ."
Lời thú nhận ngọt ngào của đóa mộc lan nhỏ bé như một đòn chí mạng, đánh nát chút phòng bị cuối cùng trong lòng vị bạo chúa. Trái tim dạn dĩ bách chiến bách thắng của Keonho phút chốc như tan chảy thành vũng nước mùa xuân. Không thể kìm nén thêm được nữa, anh cúi đầu, mạnh mẽ nhưng cũng thật nâng niu, phủ lấy đôi môi mềm mại của cậu bằng một nụ hôn thật sâu.
Nụ hôn ấy không cuồng bạo, nhưng lại mút mát đầy triền miên. Nó mang theo vị đắng chát của những năm tháng đoạn trường dĩ vãng, quyện lẫn sự ngọt lịm êm đềm của hiện tại viên mãn, và ấn định cả lời thề nguyện sắt son cho những tháng năm tương lai.
"Tớ yêu em, Eom Seonghyeon. Đời này, kiếp này, và cả những kiếp luân hồi sau nữa, Ahn Keonho tớ vẫn sẽ phủ phục dưới chân em, yêu em bằng sinh mệnh như tớ của hiện tại." Keonho lưu luyến dứt khỏi nụ hôn, vầng trán rộng chạm vào trán cậu, chóp mũi cao thẳng cọ cọ vào mũi cậu thì thầm lời bộc bạch sến súa nhất trần đời.
Seonghyeon bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo hòa vào tiếng sóng vỗ. Cậu vươn hai tay vòng qua chiếc cổ săn chắc của anh, khẽ đáp lời:
"Được rồi, tớ cũng yêu anh, yêu anh nhất thế gian. Nhưng mà nhỏ tiếng thôi, anh làm ồn Minhyeok tỉnh giấc khóc nhè bây giờ."
Thằng nhóc tỳ Minhyeok ngủ say sưa không biết trời trăng gì, vô thức chóp chép cái miệng nhỏ xíu, hai bàn tay bụ bẫm vẫn bám chặt lấy cổ chiếc áo sơ mi lụa chim hồng hạc chói lóa của ba lớn như một thói quen tìm kiếm sự che chở.
Ở đằng xa xa nơi mép nước, Juhoon đang an tĩnh tựa đầu vào bờ vai rộng của Martin. Hai bàn tay họ đan chặt vào nhau không kẽ hở, cùng ngước nhìn những bông hoa lửa rực rỡ lụi tàn rồi lại bung nở trên bầu trời. Ngay cả James lúc này, gã cũng đã gỡ chiếc tai nghe xuống từ bao giờ. Đứng dưới gốc dừa, gã khoanh tay nhìn những người anh em của mình, khóe mắt hơi cay cay, trong lòng len lỏi một cỗ ấm áp khó tả.
Với James, được chứng kiến Kim Juhoon và Martin buông bỏ hận thù để trưởng thành bên nhau, được nhìn thấy Ahn Keonho và Eom Seonghyeon dìu dắt nhau đi qua vũng bùn lầy tăm tối nhất của định mệnh để chạm đến vầng thái dương của hạnh phúc... chỉ ngần ấy thôi cũng đủ khiến gã cảm thấy cuộc đời làm lính đánh thuê của mình quá đỗi trọn vẹn. Gã rất thương họ, thứ tình thương của máu mủ ruột rà, và gã vô cùng ngưỡng mộ sự kiên cường của họ.
Gió biển Hải Nam đêm nay vẫn thổi mơn man, pháo hoa vẫn không ngừng nổ tung rực rỡ sáng bừng cả một dải ngân hà. Và CORTIS, từ một đế chế ngầm được xây đắp bằng máu, nước mắt và những lời dối trá, nay đã thực sự lột xác, kiêu hãnh tái sinh thành một đế chế của tình yêu và sự chữa lành vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co