Truyen3h.Co

Mohyo | Réalité virtuelle

10.

twjdika

"Cô Hirai..cô lại khóc sao?"

"À không.."

"Cô nhớ Chí Hiếu sao?"

"Không hẳn.."

"Cô nên xoá Chí Hiếu khỏi hệ thống và Chí Hiếu cũng chỉ là một nhân vật được lập trình dựa trê Park Jihyo - vợ đã khuất xuất cô"

"Cô im đi, Myoui!"

Tôi phát điên, sẽ không bao giờ tôi xoá Chí Hiếu khỏi hệ thống..đó không phải là một nhân vật NPC và cũng không phải là con người nữa. Đó là vợ tôi, người đã rời xa tôi bởi một vụ tai nạn cách đây ba năm, đó là lý do tôi đưa em ấy vào lập trình game và tạo ra một "em ấy" nữa.

"Sau khi chơi xong..Cô Sana cũng như cô vậy...Cứ thẩn thờ, lâu lâu lại nhìn nhân vật Đa Hân rồi tự khóc. Tôi không biết mọi người đã làm gì bên trong đấy"

"Hồ sơ đâu?"

"Đây thưa cô"

"Vào phòng họp.."

Tôi bước vào phòng họp và gặp những gương mặt quen thuộc, người tôi ghét cay ghét đắng là Dự Lâm cũng ở đó.

"Dự Lâm?"

"Tôi là Dự Lâm! Nhưng ở đây tôi là Kwang"

"Phiền phức"

"Cô xém nữa là giết tôi trong game đấy!"

Tôi bắt đầu nói về quá trình thành lập game và những vấn đề lỗi gần đây, tôi lại nhớ đến Chí Hiếu, nhanh chóng xua tay cởi như không có gì. Ra khỏi phòng họp, tôi ôm mặt và bật khóc, tại sao lại như thế chứ..tôi chỉ muốn bên cạnh Chí Hiếu thôi mà. Người vợ xinh đẹp cử tôi..người tôi yêu thương nhất bay giờ đã ra đi. Nhưng em ấy chỉ là một NPC không cảm xúc. Nước mắt cứ lăn dài trên má...Tôi nhớ em.

"Mở tài liệu nhân vật Chí Hiếu"

"Đã bật"

Tôi nhìn em, chỉ là một NPC qua máy chiếu mô tả con người, đưa tay sờ má nhưng nó lại đâm xuyên qua, tôi quên mất em không có thật. Nhìn gương mặt kia xem, xinh đẹp và dễ thương, giá như có nhiều thời gian hơn để có thể bên em. Lời tỏ tình đó là lời cuối cùng, tôi sẽ dành nó cho em, không cô gái nào xứng đáng có được nó ngoài em.

"Cô Hirai, chuyện gì vậy?"

"À không gì.."

"Cô giống như cô Sana, thoát game rồi cứ nhìn con NPC.."

"Tôi..có cách nào để vào đó vĩnh viễn không?"

"Có, nhưng nào sẽ gây ra nhiều cản trở"

"Sao cũng được..tôi chỉ muốn gặp lại Chí Hiếu"

"Nếu cô vào thì chưa chắc đó đã có Chí Hiếu cô đã gặp"

"Nâng cấp tất cả, trừ cỗ máy của tôi"

"Cô có chắc không?"

"Chắc chắn.."

"Đó chỉ là một NPC, cô thật sự có tình cảm với nó sao?"

"Từ đầu tôi đã nói đó không phải NPC! Đó là nhân vật tôi lập trình dựa trên người vợ quá cố của tôi"

"Tôi xin lỗi.."

"Không sao"

"Cô Sana đã vào trò chơi đó vĩnh viễn, cô ấy bảo trong đó cô được gặp Đa Hân"

"Đó là quản lý Kim..vợ tôi và quản lý Kim mất trong một vụ tai nạn..tôi và Sana đã nảy ra ý tưởng tạo một trò chơi thực tế ảo và sẽ mô phỏng lại hai người đó..."

"Một suy nghĩ táo bạo"

"Ông đã có vợ chồng gì đâu mà hiểu. Đúng là từ bên trong game đến ngoài đời"

"Trong game tôi chỉ làm theo nhiệm vụ..tôi thích Tĩnh Đào và rồi cuối cùng Tĩnh Đào là người xém giết tôi"

"Đừng nhắc nữa, kinh lắm. Tôi muốn bản thân mình bị mắc kẹt trong đó còn hơn ở đây..bên trong đó, tôi cảm thấy bản thân được sống"

"Nhưng ở đây cô còn chưa hoàn thành mọi thứ.."

"Tôi giáo mọi thứ cho anh và giám đốc Myoui, Sana cũng đã từ bỏ để đi theo Đa Hân rồi..không còn ý nghĩa nếu tôi cứ ở một mình...Sana là em họ tôi và tôi luôn bảo vệ nó, trong game lẫn ngoài đời"

"Tôi hiểu rồi..Lần cuối tôi gặp Sana là cô ấy đang đi với Chí Hiếu, họ nói chuyện gì đó rất nghiêm túc..tôi không rõ nhưng chuyện gì về chủ gia tộc đời đầu gì đó.."

"À..Vợ tôi ở ngoài đời dẫu cũng có tính tò mò"

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng đưa cô vào trong đó lần nữa, tựa game sẽ reset và cô sẽ được gặp lại Chí Hiếu nhưng chưa chắc đó là Chí Hiếu cô đã từng gặp"

Anh ta rồi đi, tôi cứ nhìn nhân vật đó.

"Tắt đi"

"Đã tắt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co