11. [end]
Tôi nằm trong một cỗ máy, nó bắt đầu hoạt động.
"Cô Hirai đã chìm vào hư vô, nó rất nguy hiểm. Cô Myoui, cô có muốn nó hoạt động bao lâu?"
"Đóng vĩnh viễn"
"Đã khoá vĩnh viễn theo ý cô"
Tôi thức dậy, mọi thứ đã trở về như cũ
"Tĩnh Đào cậu đây rồi! Chúng ta đi ăn nhé?"
"Ừm được. À mà Chí Hiếu này"
"Sao?"
"Tớ yêu cậu"
"Tớ cũng yêu cậu! Đi nhanh nào! Cửa hàng sẽ đóng mất"
"À ừm..đừng đi nhanh, chúng ta có thể đi ăn chỗ khác mà"
"Nhưng đó là quán ngon nhất rồi!"
"Không kịp thời gian đâu, hay mình mua đồ ăn rồi về nhà ăn nhé?"
"Tĩnh Đào, Sa Hạ kìa!"
Tôi xoay người, Sa Hạ đi lại với nụ cười tươi trên môi, tay trong tay với Đa Hân, lâu lắm rồi tôi mới thấy nụ cười trên đôi môi ấy, bất giác cười theo và giơ tay chào hai con người kia. Họ đi lại, Đa Hân trông con bé rất vui mừng khi được gặp Chí Hiếu, hai đứa nhóc liền chạy ra chỗ khác chơi, tôi ngồi xuống kế bên cô.
"Đa Hân! Đi đứng cẩn thận, không ảnh hưởng đến con đó!"
"Đa Hân có thai rồi à?"
"Ừm, bốn tuần rồi"
"Sao cậu khoá hệ thống mà không nói?"
"Tớ nhớ Đa Hân..còn cậu, sao ở đây?"
"Cũng như cậu thôi, tớ đã giao trách nhiệm lại cho cô Myoui. Chí Hiếu là động lực sống của tớ"
"Cũng khác gì nhau đâu"
"Cứ ở đây thôi..ký ức về thực tại rồi cũng biến mất"
"Đúng, ở đây đến khi chúng ta chết ở thực tại"
"Đến giờ rồi"
Tôi đứng dậy, rồi cầm ly kem.
"Chí Hiếu, về thôi!"
"Dạ!"
Đây mới gọi là hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co